Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm tư khó đoán...

.
.
.

Cả một đêm Vương Nhất Bác mất ngủ vì câu nói của ai kia

Thử yêu trái tim của cậu sao?

Tiêu Chiến là đang muốn gì? Sao không phải là thử yêu con người của cậu mà lại là thử yêu trái tim kia chứ, càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy khó hiểu

Quay đầu nhìn qua tấm lưng gầy của ai kia, Vương Nhất Bác không hiểu, thời gian này tình cảm của anh đối với cậu là như thế nào... chỉ là bản thân Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến yêu mình, quan tâm anh đã thành quen, Tiêu Chiến chỉ cần vui vẻ ngọt ngào bên ai khác, hoặc là quan tâm đối tối với người khác Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy rất khó chịu

Tình cảm của em đối với tôi là như thế nào? Em là yêu tôi sâu đậm hay vì lý do nào khác? Nếu là yêu sâu đậm vậy sao em lại có thể thản nhiên nhìn tôi đưa bạn gái của mình về nhà... Tiêu Chiến, em thật khó hiểu

Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Chiến theo đồng hồ sinh học của mình mà dậy rất đúng giờ, cậu phải chuẩn bị bữa ăn sáng cho Vương Nhất Bác không thể chậm trễ

Bước xuống phòng khách, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác cùng Gia Linh đang tươi cười nói chuyện với nhau, trên bàn còn có hai tách cafe nóng hổi

Cậu không nói gì nhiều liền nhanh chóng lướt qua phòng khách tiến vào trong bếp chuẩn bị thức ăn cho Vương Nhất Bác

Nhất Bác nãy giờ vẫn ngồi im quan sát thấy Tiêu Chiến đã ra phòng khách nhưng thái độ bình thản như không làm cho anh không khỏi cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng với ai kia

- Tiêu Chiến, tôi cùng Gia Linh sẽ ra ngoài ăn sáng, cậu đừng nấu bữa sáng cho chúng tôi

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên theo hướng giọng nói rồi mỉm cười gật đầu

- Ừm, anh cứ đi đi, tôi không nấu cho anh đâu

Vương Nhất Bác có phần ngơ ngác... nếu không nấu cho anh thì cậu đang chuẩn bị sơ chế thực phẩm để nấu cho ai khác hay sao. Không nén được sự tò mò, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi cậu

- Nếu không nấu cho tôi thì cậu đang nấu cho ai?

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời Vương Nhất Bác

- Tôi định nấu cho anh nhưng anh không muốn ăn nên lát nữa tôi sẽ gọi bạn của tôi tới đây ăn sáng

- Bạn của cậu?

- Phải

Tim Vương Nhất Bác như đập loạn nhịp, có khi nào là cô gái hôm qua Tiêu Chiến đã đi gặp rồi ôm ấp nắm tay đến hơn 11 giờ đêm mới trở về nhà hay không... Vương Nhất Bác càng suy đoán, tâm lại càng động... thật khó chịu

Anh không muốn để bản thân phải suy nghĩ hay để tâm đến cậu liền nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Gia Linh đưa người rời đi

- Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi

- Được

Tiêu Chiến nhìn thái độ của Vương Nhất Bác có phần khó hiểu, anh là đang khó chịu chuyện gì sao? Cậu đã nói gì làm cho anh phật lòng nên mới tỏ thái độ không vui đó với cậu. Nhưng Tiêu Chiến vẫn không mấy để tâm, dù sao ở chung với nhau mấy tháng nay, thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác cũng làm cho cậu cảm thấy không có gì lạ lẫm... quá quen thuộc

———

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá ngoài công viên cùng Gia Linh, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định, anh hoàn toàn không để tâm đến bạn gái của mình đang ngồi một bên luyên thuyên đủ thứ chuyện làm cho Gia Linh cảm thấy rất khó chịu

- Nhất Bác, anh có nghe em nói gì hay không?

- Ừm... hả? Em vừa mới nói gì?

- Anh đang có chuyện gì sao? Từ sáng đến giờ em cứ cảm giác anh có gì đó rất lơ đễnh, không thèm quan tâm để ý đến em

- Không có, anh chỉ đang nghĩ đến công việc mà thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều

Gia Linh nghe anh nói như vậy không khỏi nhíu mày, cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi thì vì sao anh lại cứ nghĩ đến công việc làm gì? Chẳng phải đã có cô ở bên cạnh rồi sao? Sao Nhất Bác vẫn không quan tâm đến cô kia chứ

Nhìn thái độ như có như không của Nhất Bác không khỏi làm cho Gia Linh tò mò cất tiếng hỏi

- Anh đã có người khác trong lòng ngoài em rồi sao?

Vương Nhất Bác nghe Gia Linh hỏi mình như vậy không khỏi giật mình, cố đè nén cảm xúc của bản thân xuống, Vương Nhất Bác mỉm cười nhẹ nhìn Gia Linh

- Em đừng suy đoán lung tung

- Em không suy đoán lung tung, em cảm thấy từ khi anh kết hôn với cậu ta, tâm trí của anh cũng vì vậy mà thay đổi thì phải

- Đừng nói đến chuyện đó nữa

Vương Nhất Bác một mực phủ nhận tình cảm có chút thay đổi của mình, anh không muốn mới sáng sớm lại đôi co nhiều lời với Gia Linh nên phải nhanh chóng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

Thái độ của Vương Nhất Bác làm cho Gia Linh càng thêm khẳng định, không giấu được nổi tức giận, cô đanh mặt chất vấn anh

- Anh đã thay đổi rồi Nhất Bác

- Gia Linh, anh không muốn chúng ta phải gây gỗ vì những chuyện không đâu, đừng  chất vấn anh nữa, anh mệt mỏi lắm

- Anh mệt mỏi sao? Từ bao giờ mà anh nói chuyện với em lại mệt mỏi như vậy kia chứ. Có phải anh đã hết yêu em rồi không?

- Gia Linh

Vương Nhất Bác không giấu được cảm xúc tức giận nên lớn tiếng gọi tên cô. Gia Linh cảm giác rất bất ngờ, từ khi quen nhau, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác giận cô đến như vậy.

Tâm tình Gia Linh có phần tủi thân, nước mắt chực trào làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm khó chịu

- Em đừng khóc nữa

- Anh thay đổi rồi Nhất Bác

- Anh không thay đổi, là do em nghĩ nhiều thôi

Gia Linh cảm giác càng đôi co với Nhất Bác lại càng làm cho cô thêm tức giận, cô không nói nhiều... giận dỗi đứng bật dậy muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt

Vương Nhất Bác trông thấy Gia Linh dùng dằng giận dỗi mình làm cho anh không khỏi lắc đầu cười khổ

Anh cũng nhanh chóng đứng dậy chạy thật nhanh theo Gia Linh, người yêu mới về nước có mấy ngày mà anh đã chọc cho cô giận dỗi đến như vậy nên Vương Nhất Bác đành phải chạy theo năn nỉ một chút

Gia Linh tức giận cuốc bộ một quãng đường dài, khuôn mặt có phần khó chịu làm cho người đi đường chỉ biết tránh xa không dám đụng phải

- Gia Linh, em nghe anh nói

- Nhất Bác, chia tay đi

- Em đang nói gì vậy hả?

- Em nói chúng ta chia tay đi, em cảm giác tình cảm của anh dành cho em không còn như lúc trước

Nói rồi không kịp để Vương Nhất Bác kịp phản ứng, Gia Linh nhanh chóng giật cánh tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi trở về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh

———

Vừa về tới nhà, Gia Linh đã dùng dằng chạy thẳng vào phòng trước ánh mắt có phần khó hiểu của Tiêu Chiến

Cô ta cùng Nhất Bác có chuyện gì sao

Vương Nhất Bác ngay sau đó cũng bước vào trong nhà, anh nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế sofa đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác như khó hiểu

Hai con người này mới sáng sớm sao lại gây nhau nữa rồi

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói gì liền nhanh chóng bước trở về phòng của mình. Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu thầm cười khổ, cậu không quan tâm nhiều, tiếp tục ngồi xem một bộ phim truyền hình dài tập đang được trình chiếu trên ti vi

Sau khi chuẩn bị nấu xong bữa cơm trưa, Tiêu Chiến nhanh chân bước trở về phòng của mình, mở cửa bước vào bên trong. Cậu trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt không vui đang ngồi trên giường, lưng còn dựa vào thành giường nhìn xa xăm vào khoảng không vô định

Tiêu Chiến e dè tiến tới bên cạnh ngồi xuống khẽ cất tiếng gọi nhỏ

- Nhất Bác, anh ra ăn cơm, tôi nấu cho anh rồi

- Tôi không ăn

- Nhất Bác, anh với bạn gái đang giận nhau sao? Anh ra gọi chị ấy ra dùng cơm trưa luôn đi. Tôi đã nấu xong rồi đó Nhất Bác

- ...

- Ăn cơm xong rồi giận tiếp có được không?

- TIÊU CHIẾN, cậu phiền phức quá, tránh xa tôi đi

Vương Nhất Bác vì trong lòng có chút bực bội nên đã không kiềm chế được thái độ nên mới lớn tiếng với Tiêu Chiến làm cho cậu có chút hốt hoảng

Cậu đúng là đã gây phiền phức đến cho anh

Tiêu Chiến không nói gì nữa liền nhanh chóng đứng dậy bước ra bên ngoài

Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt có phần ủy khuất của Tiêu Chiến, môi bĩu ra giận dỗi làm cho tim anh như đập loạn nhịp... cảm giác có chút hối hận vì đã lỡ lời lớn tiếng với người ta. Chỉ vì bản thân đang tức giận lại trút lên người Tiêu Chiến... chắc hẳn là cậu ấy sẽ rất buồn

Vương Nhất Bác, mày điên rồi. Anh tự lẩm nhẩm mắng thầm bản thân như thế

Tiêu Chiến với tâm trạng bức bối không muốn ở trong nhà liền nhanh chóng khoác áo mở cửa bước ra bên ngoài. Ắt hẳn Vương Nhất Bác cùng bạn gái đang giận nhau nên cậu không muốn ngu ngốc ở trong nhà chịu trận nên đã quyết định ra bên ngoài đi dạo mới là thượng sách

Nhìn lên bầu trời giữa trưa, ánh nắng gay gắt đến chói mắt làm cho Tiêu Chiến không khỏi nhíu mày, cậu tiến tới bên một ghế đá trong khuôn viên chung cư ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định... cuộc sống với Vương Nhất Bác thật tẻ nhạt, nếu là chị Tiêu An không biết chị ấy sẽ chịu đựng được bao lâu, có chán chường giống như cậu hiện tại hay không?

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng với một nỗi khó chịu không tên, sau một màn ăn năn hối hận vì đã lỡ lớn tiếng với ai kia liền nhanh chóng mở cửa phòng bước ra bên ngoài tìm người xin lỗi

Bước qua phòng bếp, ánh mắt Vương Nhất Bác đặt lên bàn ăn, thức ăn đã được Tiêu Chiến chuẩn bị sẵn dọn ra nhưng không có ai thưởng thức làm cho tâm Nhất Bác lại càng cảm thấy khó chịu

Cố gắng đưa ánh mắt tìm kiếm khắp căn phòng nhưng không thấy ai kia, hắn nhíu mày thầm nghĩ... Là cậu đã giận dỗi anh nên bỏ đi đâu rồi sao?

Sao trái tim Vương Nhất Bác lại nhói lên như vậy kia chứ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro