Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để tâm...

.
.
.

Tiêu Chiến đang nằm một góc trên giường suy nghĩ, Vương Nhất Bác vẫn còn ở bên ngoài hàn huyên tâm sự với bạn gái của anh ấy, cậu cũng không mấy để tâm, chỉ là nếu như là chị Tiêu An... trong trường hợp chồng của mình công khai đưa bạn gái về nhà thì chị ấy có buồn nhiều không? Có khóc nhiều không? Điều đó Tiêu Chiến mãi vẫn không nghĩ ra được

Cậu không hề yêu Vương Nhất Bác, là trái tim của chị Tiêu An yêu anh vậy thì nếu như trái tim nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến vẫn không có cảm giác khó chịu hay ghen tuông vậy thì nguyên nhân là vì sao? Tình yêu xuất phát từ trái tim hay lý trí

Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy bực bội, cậu ngồi bật dậy vò rối đầu tóc của mình rồi không suy nghĩ nhiều liền đứng dậy lấy áo khoác ra bên ngoài... hóng gió

Bước ra phòng khách, Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác đang vui vẻ nói chuyện với Gia Linh, cậu không muốn làm phiền hai người liền nhẹ nhàng bước ra hướng cửa mang giày

Vương Nhất Bác quan sát thấy Tiêu Chiến đã trễ rồi còn muốn đi đâu đó, cảm giác có chút khó hiểu, anh nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Tiêu Chiến, trễ rồi cậu định đi đâu?

- Tôi ra ngoài hóng mát một chút

- Cậu không khỏe ở đâu sao?

Con người này hẳn là sức khỏe rất yếu sao trễ rồi lại còn muốn ra bên ngoài kia chứ... hay là do có Gia Linh trong nhà nên Tiêu Chiến mới cảm thấy không thoải mái

Tiêu Chiến vẫn vậy, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ hướng Nhất Bác trả lời

- Tôi không sao? Chỉ muốn ra bên ngoài hóng gió thôi

Nói rồi Tiêu Chiến mở cửa rất nhanh liền rời đi làm cho Nhất Bác không khỏi nhíu mày khó chịu

- Anh Nhất Bác

- ...

- Nhất Bác

- Hả???

- Anh đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?

- Không có gì

Gia Linh quan sát thái độ của Vương Nhất Bác, từ lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà làm cho anh có vẻ không vui... lại còn trầm ngâm suy nghĩ nữa, càng quan sát... Gia Linh lại càng cảm thấy khó chịu

- Anh có định ly hôn với Tiêu Chiến không?

- ...

- Nhất Bác, trả lời em đi

- Trễ rồi, em ngủ sớm đi, cả ngày ngồi máy bay chắc là em mệt lắm

Gia Linh trong lòng cảm thấy bực bội không vui, khuôn mặt phụng phịu đứng bật dậy... không nói lời nào với anh liền nhanh chóng trở về phòng của mình

Vương Nhất Bác vẫn ngồi trên sofa bất động, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm cánh cửa chính như đang suy nghĩ gì đó.

Anh cũng lập tức đứng dậy lấy áo khoác... ra bên ngoài tìm người

Tiêu Chiến đi dạo dưới khuôn viên của tòa chung cư, tâm tình có phần thoải mái, cậu cứ đi một vòng rồi lại thêm một vòng nữa... đêm nay trời rất đẹp, gió lại mát nữa làm cho tâm trí của cậu không ngừng suy nghĩ

Chị Tiêu An đang ở trên trời có đang nhớ đến cậu hay không

Chị ấy có vui vẻ ở một nơi mới hay không

Khẽ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh một vài ánh sao "chị hai, em nhớ chị"

- Tiêu Chiến

Nghe có tiếng người gọi ở phía sau lưng mình làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu liền lập tức quay người lại tìm kiếm

Một cô gái đang tươi cười rất tươi hướng cậu chạy tới

- Tiêu Chiến, là cậu sao?

- Cô là ai?

- Cậu không nhớ tôi sao? Chúng ta đã cùng học chung với nhau mấy năm cao trung mà cậu vội quên bạn bè cũ nhanh như vậy, tôi là Mỹ Uyên ngồi trên cậu một bàn

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc như chợt nhớ ra, ánh mắt lấp lánh nhìn cô bạn cùng lớp

- Là Mỹ Uyên sao? Cậu trông lạ quá, tôi không nhận ra cậu, tôi xin lỗi

- Haha đúng là tôi rồi, mấy năm không gặp, không ngờ cậu lại sống ở đây nha

Nói rồi Mỹ Uyên đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vui mừng không thôi, Tiêu Chiến lúc đầu còn cảm thấy bất ngờ... nhưng việc gặp lại bạn học cũ không làm cho cậu suy nghĩ nhiều liền đưa tay mình ôm lại Mỹ Uyên, tay còn để sau lưng cô vỗ vỗ

Mỹ Uyên sau khi ôm đến thỏa mãn liền nhanh chóng rời ra, nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa cậu qua bên ghế đá trong khuôn viên chung cư

- Cậu ngồi đây, chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ

Tiêu Chiến vẫn rất vui vẻ, dù sao hiện tại trên nhà còn có Vương Nhất Bác cùng bạn gái của anh ấy nên cậu không muốn làm phiền

Ngồi ở đây vừa hóng mát vừa tâm sự với bạn cũ thật không tồi

- Tiêu Chiến, cậu ở chung cư này sao?

- Phải

- Vậy chúng ta là hàng xóm rồi

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- Cậu cũng ở đây sao? Thật trùng hợp

- Ba mẹ của tôi mới mua căn hộ chung cư này cho tôi, phòng tôi ở hướng kia

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn theo hướng tay chỉ của Mỹ Uyên, ánh mắt cậu lướt qua một hình bóng đang đứng nhìn mình chằm chằm kia

Là Vương Nhất Bác

Anh ta xuống đây làm gì

Tiêu Chiến chưa kịp cười với Vương Nhất Bác thì anh đã nhanh chóng quay người trở vào bên trong làm cho cậu có phần khó hiểu chỉ biết lắc đầu cười trừ

Bạn học cũ của Tiêu Chiến quả thật là một người sôi nổi, cả hai ôn lại những chuyện thời còn đi học vui vẻ đến quên cả thời gian

Nhận thấy hiện tại không còn sớm nữa, Tiêu Chiến lên tiếng muốn được trở về nhà, Mỹ Uyên liền gật đầu đồng ý, cả hai không quên trao đổi cách thức liên lạc

- Tiêu Chiến, có thời gian chúng ta cùng đi ăn một bữa

- Được. Tạm biệt cậu. Ngủ ngon

- Cậu cũng vậy nha

Cả hai luyến tiếc chia tay nhau, ai về nhà nấy

Tiêu Chiến cảm giác lần gặp lại bạn cũ thật sự rất vui, khuôn miệng không tự chủ được mà cười tươi không ngớt

Bước trở về căn hộ chung cư, Tiêu Chiến biết hiện tại đã rất trễ rồi, hẳn là Vương Nhất Bác cùng bạn gái của cậu ấy đã ngủ nên cậu rất nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong

Nhón chân như con mèo nhỏ, Tiêu Chiến bước về phòng của mình mở ra cánh cửa

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm dựa lưng trên thành giường làm cho Tiêu Chiến không khỏi giật mình... ôm tim vỗ vỗ

Dọa chết cậu rồi

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Đi đâu giờ này mới về

Vương Nhất Bác thừa biết Tiêu Chiến đã đi đâu, làm gì nhưng vẫn giả vờ cất tiếng hỏi

Xem thái độ của ai kia sẽ phản ứng như thế nào

- Tôi đi dạo

- Đi dạo đến hơn 11 giờ đêm mới về nhà?

Tiêu Chiến không nói gì, cậu đưa tay cởi ra áo khoác rồi trèo lên, nhẹ nhàng tiến tới bên giường nằm xuống một góc nhỏ, Tiêu Chiến nhàn nhạt lên tiếng

- Anh không ngủ bên phòng bạn gái của anh sao?

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Thì anh là bạn trai của cô ấy, ngủ bên phòng của cô ấy cũng là chuyện bình thường, có gì mà anh lại ngạc nhiên như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác cố gắng quan sát thái độ của Tiêu Chiến, nhận thấy cậu vẫn có thể nói chuyện bình thản làm cho anh cảm thấy có một chút gì đó rất khó chịu, Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn tấm lưng có phần gầy gò của Tiêu Chiến

- Nếu không yêu tôi vậy thì vì sao lại cố chấp muốn kết hôn với tôi?

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng đặt câu hỏi, mà mức độ anh hỏi cùng một ý nghĩa này cứ lập đi lập lại nhiều lần làm cho Tiêu Chiến có phần khó trả lời

Không lẽ cậu nên nói là do chị gái của mình yêu anh rất nhiều... cũng không được

Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cậu đưa tay mình đặt lên ngực trái nơi có trái tim của chị Tiêu An đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực của cậu, Tiêu Chiến lên tiếng nhỏ

- Nơi này của tôi, rất yêu anh

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vì sao khi nghe cậu nói như vậy cùng với ánh mắt phiếm hồng trực trào rơi nước mắt làm cho anh cảm thấy có gì đó rất khó chịu lẫn đau lòng như vậy kia chứ

Như không tự kiềm chế được lòng mình, Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay mình đặt lên ngực trái của cậu

- Vậy sao, nơi đây không có một chút nào khó chịu hay ghen tuông với tôi?

Tiêu Chiến như đứng hình mất mấy giây khi nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, tay anh vẫn còn đặt trên ngực của cậu

Anh là đang ở rất gần với chị Tiêu An

Cậu không suy nghĩ nhiều liền đưa tay mình nắm lấy tay anh đang đặt trên ngực mình... giữ chặt

- Vậy thì anh thử đáp lại tình cảm với nơi đây của tôi thử xem

- ???

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro