Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tình cũ của Vương Nhất Bác đã trở về...

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa Gia Linh cùng hành lý của cô ấy trở về nhà của anh và Tiêu Chiến, trong lòng không khỏi thấp thỏm... là sợ ai kia không vừa ý sẽ làm tổn thương bạn gái của anh hoặc là vì lý do nào khác

Bấm mật mã rồi mở cửa bước vào bên trong, Vương Nhất Bác đưa ánh mắt quan sát xung quanh như tìm kiếm

Không có Tiêu Chiến ở trong phòng khách

Phòng bếp cũng không thấy người

Vậy chắc hẳn cậu đang ở trong phòng rồi đi

- Gia Linh, em ngồi ở sofa chờ anh một chút, anh lên dọn phòng cho em

- Em muốn ở chung phòng với anh

- Không được, em là con gái không thể ở chung phòng với anh được

- Là chung phòng với anh mà có gì phải sợ

Vương Nhất Bác cảm giác đưa người yêu về nhà có phần rắc rối nên nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Nhà anh có hai phòng, một phòng của anh cùng Tiêu Chiến, phòng còn lại anh dành cho em, ngoan... ngồi ở đây chờ anh, anh dọn phòng một chút liền ra

- Vậy cũng được

Gia Linh ỉu xìu cụp mắt đành chấp nhận gật đầu đồng ý để cho anh sắp xếp, cô nhanh chóng tiến sofa ngồi xuống như chờ đợi

Vương Nhất Bác trông thấy cô đã chịu nghe lời ngồi im liền nhanh chóng bước nhanh trở về căn phòng ngay bên cạnh phòng mình để dọn dẹp, cũng may trước khi anh cùng Tiêu Chiến dọn đến đây để sống, mẹ Vương đã cho người qua vệ sinh một lượt nên hiện tại Nhất Bác có thể để cho Gia Linh ở tạm trong phòng này

Sau khi quan sát mọi thứ trong phòng không có gì bất ổn, Vương Nhất Bác nhẹ mỉm cười hài lòng rồi bước ra bên ngoài

- Gia Linh, em có thể lên phòng, anh vừa dọn cho em rồi đó

- ...

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác vừa bước xuống phòng khách liền trông thấy Tiêu Chiến đang đứng thất thần nhìn chằm chằm Gia Linh với ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra... người đang ngồi trên ghế sofa kia là ai.

Anh nhanh chóng tiến tới lên tiếng giới thiệu

- Gia Linh, đây là Tiêu Chiến, đối tượng kết hôn của anh

- Tiêu Chiến, đây là Gia Linh là... bạn gái của tôi

Tiêu Chiến như chợt hiểu ra liền mỉm cười xã giao đưa bàn tay qua hướng Gia Linh

- Chào cô, tôi là Tiêu Chiến

- ...

Gia Linh khinh bỉ không thèm nhìn lấy Tiêu Chiến một lần, người con trai đang ở trước mắt cô đây chính là người đã cướp người yêu của cô không phải sao? Vì sao cô phải tỏ ra thân thiện kia chứ

Nhận thấy bạn gái của Vương Nhất Bác không có thiện cảm với mình, Tiêu Chiến cũng không mấy để tâm, cậu quay qua hướng Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi

- Cả hai đã ăn tối chưa?

- Ừm... chưa

- Vậy thì cùng ăn luôn đi, tôi có mua bánh kem rồi, cũng nấu một bàn thức ăn một mình tôi ăn không hết

Vương Nhất Bác trầm ngâm quan sát thái độ của Tiêu Chiến... không có dấu hiệu ghen tuông... cũng tốt nhưng sao cảm giác của anh lại có chút khó chịu với thái độ thờ ơ của cậu như vậy kia chứ

Cậu ta nói rất yêu mình kia mà!

Tiêu Chiến nhận thấy không khí có vẻ ngượng ngùng liền nhanh chóng chào hai người một tiếng rồi tiến vào phòng của mình trước ánh mắt ngơ ngác của Gia Linh... cậu ta vậy mà vẫn rất bình thản

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng mở cửa bước vào phòng theo sau Tiêu Chiến, lúc nãy anh cứ nghĩ bản thân chưa biết phải giải thích với Tiêu Chiến về việc để Gia Linh ở lại nhà của cả hai như thế nào, không ngờ khi biết anh công khai đưa bạn gái về nhà không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu hay giận dỗi mà ngược lại cậu bình thản tươi cười tươi như vậy lại còn rất lịch sự hiếu khách làm cho anh không thể hiểu được... là cậu có yêu anh hay không? Nếu không yêu vậy thì Tiêu Chiến cố chấp muốn kết hôn với anh vì điều gì kia chứ

Trông thấy Tiêu Chiến đang loay hoay treo áo khoác lên giá, Vương Nhất Bác tiến tới ngồi xuống giường nhìn ai kia

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Tôi có chuyện muốn nói

- À được

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng tiến tới ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu vẫn rất biết điều giữ khoảng cách với anh, ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi

- Anh nói đi

- Gia Linh sẽ ở đây một thời gian, tầm khoảng hai tháng

- Ừm

- Cô ấy là bạn gái của tôi nên mong cậu...

- Không sao? Tôi không làm khó cô ấy

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt có phần khó hiểu nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến như tìm kiếm gì đó nhưng vẫn không tìm thấy được một tia khó chịu nào trong mắt cậu. Cảm giác có chút hụt hẫng, anh tiếp tục lên tiếng

- Cậu.. có thật là yêu tôi không?

- Trái tim của tôi rất yêu anh

- Vậy sao cậu không cảm thấy khó chịu hay ghen tuông?

- Ghen? Tại sao tôi phải ghen? Nếu trái tim của tôi không cảm thấy khó chịu thì làm sao tôi lại ghen với anh kia chứ. Anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, chúng ta xuống nhà dùng cơm tối thôi

Nói rồi Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi lộ đôi răng thỏ trắng tinh cùng đôi mắt cong như vầng trăng khuyết làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào không khỏi đỏ mặt... quá đáng yêu

Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất Vương Nhất Bác chân chính nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến khi cậu cười... nụ cười của cậu quá rực rỡ... vành tai của anh cũng vì vậy mà đỏ lên.

Vương Nhất Bác kiềm nén cảm xúc xấu hổ của mình xuống, anh đưa tay lên miệng ho khẽ

- Khụ... đi thôi, chúng ta xuống nhà dùng cơm tối

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài trước, cậu còn phải hâm lại thức ăn, còn phải dọn lên cho Vương Nhất Bác... vì hôm nay chính là ngày sinh nhật của chị Tiêu An

———

Trên bàn ăn, Tiêu Chiến dọn ra rất nhiều món ngon làm cho Gia Linh không khỏi trầm trồ cảm thán... quá hấp dẫn rồi. Mặc dù cô không có thiện cảm với người đã cướp đi người yêu của cô nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến có thể tự mình nấu một bàn thức ăn hấp dẫn như vậy cũng làm cho cô không tiếc tặng cho Tiêu Chiến một điểm cộng

Vương Nhất Bác đối với những thức ăn trên bàn cũng không có cảm xúc gì nhiều, mặc dù dạo gần đây anh đã có ăn phần thức ăn trưa mà cậu hay đem tới... khẽ đánh giá Tiêu Chiến là người nấu ăn rất ngon nên hiện tại những món ăn mới lại trên bàn cũng không làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy ngạc nhiên về tài nấu nướng của cậu

Tiêu Chiến nhìn hai người đang ngồi trước mặt mình khẽ cất tiếng nói rất nhỏ

- Hôm nay là ngày sinh nhật của trái tim tôi, hai người coi như là khách mời duy nhất trong bữa tiệc này nên tôi chúc hai người ăn ngon miệng

- ...

Tiêu Chiến cố gắng im lặng chờ đợi... chờ đợi một lời chúc mừng nhưng đáp lại những lời cậu vừa mới hào hứng công bố là một mảng im lặng đến đáng sợ... cảm giác có chút hụt hẫng làm cho khuôn mặt của cậu càng trở nên buồn bã hơn

- Hai người ăn đi

Tiêu Chiến khuôn mặt ỉu xìu không vui cầm lấy bánh kem của mình rồi nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng của mình, nhường không gian lại cho Vương Nhất Bác cùng bạn gái của anh ấy

Khẽ đặt chiếc bánh kem lên bàn, Tiêu Chiến tắt hết đèn trong phòng, thắp lên một ngọn nến nho nhỏ, cậu khẽ vỗ tay hát bài hát chúc mừng sinh nhật

- Chúc chị gái xinh đẹp của em sinh nhật vui vẻ, em yêu chị

Nói rồi cậu định đưa miệng mình tới để thôi đi ngọn nến trên bánh kem thì cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác bước vào trong phòng tiến tới ngồi đối diện với Tiêu Chiến, đưa qua trước mặt cậu một hộp quà

- Chúc mừng sinh nhật cậu

Tiêu Chiến có chút bất ngờ những rất nhanh đã lấy lại cảm xúc, cậu hí hửng nhận lấy hộp quà trên tay Vương Nhất Bác khẽ nói lời cảm ơn

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, anh đưa ánh mắt quan sát khuôn mặt của Tiêu Chiến, lúc nãy khi trông thấy cậu với khuôn mặt buồn bã cầm lên bánh kem bước trở về phòng làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy trong tim nhói lên... cảm giác này là sao?

Là thương hại hay là vì điều gì khác

- Tiêu Chiến, tôi nhớ không lầm thì ngày 5.10 mới là sinh nhật của cậu kia mà

- Hôm nay là sinh nhật của trái tim tôi

- Cậu nói gì tôi không hiểu?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi mỉm cười nhẹ, cậu không nói gì liền nhanh chóng đưa tay lên cởi từng chiếc nút áo làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm khó hiểu, xen lẫn một chút tức giận

- Cậu muốn làm gì?

- ...

- Tiêu Chiến, cậu đừng quá đáng, tại sao lại cởi áo trước mặt tôi kia chứ

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi muốn cho anh câu trả lời thôi mà

- Câu trả lời có thể nói, không cần...

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, ánh mắt của anh đập thẳng vào lồng ngực trắng ngần của Tiêu Chiến... một đường rạch dài trên ngực chói mắt đến như vậy làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào không khỏi bàng hoàng cũng xem lẫn một chút đau lòng

- Cậu, tại sao lại có vết sẹo dài như vậy?

- Hôm nay chính là ngày sinh nhật của trái tim trong lồng ngực của tôi

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đóng lại toàn bộ nút áo rồi cúi xuống chu môi thổi tắt nến, căn phòng tối đen cũng là lúc một giọt nước mắt lăn xuống

Trong căn phòng không ánh đèn cũng không thể thấy mặt nhau, Tiêu Chiến nghẹn ngào lên tiếng

- Anh ra ngoài ăn tối với bạn gái của anh đi

Vương Nhất Bác tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt của Tiêu Chiến lúc này nhưng anh cảm nhận được là cậu đang khóc, người đã từng thay trái tim như cậu chắc là đau lắm. Anh cảm thấy bản thân của mình có điều gì đó rất bất ổn... đối với người này, ngày hôm nay, nhìn thấy vết sẹo lớn ngay giữa ngực ai kia... trái tim của Vương Nhất Bác không tự chủ được mà đập loạn nhịp... có chút đau lòng

- Tiêu Chiến, chúc mừng sinh nhật trái tim của cậu

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro