Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một ngày hạnh phúc...

.
.
.

Vương Nhất Bác xoay người đè Tiêu thỏ dưới thân rồi tìm đến môi cậu mà hôn. Nụ hôn nhung nhớ bao lâu nay của anh ngay lúc này đều bộc phát hết ra bên ngoài

Tiêu Chiến bị anh đè ra hôn đến đầu óc mụ mị, cậu hé môi mình để anh có thể dễ dàng luồn chiếc lưỡi ấm nóng của anh vào trong khoang miệng của cậu mà khuấy đảo, Tiêu Chiến đưa hai tay câu lấy cổ anh ôm chặt

Hai đôi môi vẫn đang xoay vần không buông

- Ưm...

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha đôi môi của người thương, một tiếng rên khẽ của cậu lọt vào tai anh lại giống như xuân dược kích thích từng thớ tế bào đến không thể dừng lại

Bàn tay Vương Nhất Bác luồn vào trong áo của cậu mân mê tất thảy những nơi mẫn cảm làm cho Tiêu Chiến vì động tình mà ưỡn người mong được anh chiếu cố nhiều hơn

Anh buông môi Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình nhìn khuôn mặt vì bị anh khi dễ mà ửng hồng một mảng, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của bảo bối nhỏ

- Anh nhớ em, rất nhớ em

Nói rồi Vương Nhất Bác cúi người gặm cắn cần cổ trắng ngần của cậu, nụ hôn trượt dần qua hai bên tai rồi xuống xương quai xanh mê người. Mỗi một nụ hôn đi qua cũng là lúc quần áo của hai người vương vãi khắp sàn nhà

Hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn

Sau màn dạo đầu, Vương Nhất Bác mê mẩn cúi người ngắm nhìn Tiêu Chiến đang trần trụi nằm dưới thân mình, cảm giác hạnh phúc dâng tràn trong tim. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt  ửng hồng của cậu

- Bảo bối, anh nhớ em chết đi được

Tiêu Chiến vẫn còn mơ màng nhìn anh nói nhớ mình, đôi môi khẽ nhếch lên một đường cong muốn đáp lại lời nhớ nhung của anh thì bên dưới... tính khí nóng ấm của anh một đường mạnh mẽ đâm sâu không báo trước làm cho Tiêu Chiến vì đau mà căng cứ cơ thể, nước mắt sinh lý tuôn ra từng hàng

- Ưm... đau... Nhất Bác

Vương Nhất Bác đau lòng khi trông thấy khuôn mặt nhăn lại vì đau đớn của Tiêu Chiến, anh vẫn chưa dám động đậy chỉ có thể cúi đầu tìm đến môi cậu mà hôn cố tình đánh lạc hướng, anh thừa biết cả hai đã lâu rồi không làm chuyện "thân mật" nên Tiêu Chiến có thể sẽ phải đau như lần đầu

Sau một lúc được anh hôn khắp mặt an ủi, Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu buông lỏng bản thân, cậu cảm thấy có thể tiếp nhận được tiểu Bác mà không còn cảm thấy khó chịu nhiều nữa liền ưỡn người ngẩng đầu hôn nhẹ lên cánh môi của anh rồi dì chuyển qua tai của anh khẽ thì thầm

- Nhất Bác, anh động đi

Vương Nhất Bác nghe bảo bối nhỏ của mình động tình đòi hỏi, ánh mắt lóe lên ý cười, anh không nói gì... tính khí nóng ấm mạnh mẽ càn quấy ở bên trong cậu... tận tình phục vụ người thương nhanh đạt đến thăng hoa nhất

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng va chạm của cơ thể, tiếng rên rỉ cùng thở dốc, không khí ái muội nhuốm màu tình yêu hạnh phúc của hai người yêu nhau

Chuyện thân mật của cả hai đúng là thuốc ngủ diệu kỳ mà anh đã nói với cậu.

Sau khi bị anh lăn qua lộn lại trên giường đến hai lần thì ngay lúc này Tiêu Chiến bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm còn bản thân vẫn nhắm mắt ngủ say đến quên trời quên đất quên luôn cả chứng sợ ma của bản thân

Sau khi bế Tiêu thỏ vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân cùng mặc lại quần áo giữ ấm cho cậu, Vương Nhất Bác hạnh phúc nằm trên giường, hai tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng. Ngắm nhìn thỏ nhỏ ngủ đến ngoan ngoãn, Vương Nhất Bác mãn nguyện hôn khẽ lên vầng trán láng mịn của người thương khẽ thì thầm

- Bảo bối, ngủ ngon. Từ nay anh sẽ không để cho em mất ngủ thêm lần nào nữa

Tiêu Chiến mơ màng nghe anh thầm thì bên tai, cánh môi khẽ cong lên, cậu khẽ cựa người rúc sâu vào lòng anh tìm tư thế thoải mái đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị

———

Tiêu Chiến vì đêm qua bị anh đè ra làm chuyện thân mật đến mấy lần liền lăn ra ngủ một mạch cho đến tận mười một giờ trưa hôm sau mới chịu thức dậy, cảm giác cơ thể rã rời đau nhức làm cho cậu chỉ biết nhăn mặt khó chịu, một cử động nhỏ thôi đã làm cho cậu không thể chịu nổi

Vương Nhất Bác cũng vừa mở cửa phòng bước vào, trông thấy Tiêu Chiến mặt mày nhăn nhó vặn vẹo eo lưng... rất nhanh liền đi tới bên cạnh ngồi xuống giường, anh đưa tay xoa xoa eo cùng lưng cho cậu

Tiêu Chiến vẫn chưa chịu mở mắt, cảm nhận được bàn tay to lớn đang dịu dàng mát xa cho mình làm cho cậu có chút thoải mái liền nằm im hưởng thụ sự chăm sóc từ anh.

Bàn tay hư hỏng của Nhất Bác trượt dài xuống bóp ngay mông cậu khiến Tiêu Chiến giật mình liền trừng mắt lớn nhìn anh không chớp làm cho Vương Nhất Bác buồn cười cúi người hôn nhẹ lên môi cậu

- Bảo bối, dậy ăn trưa. Ba mẹ đang chờ em dưới nhà

- Em không đi nổi

Nghe tiếng bảo bối nhỏ làm nũng lên tiếng than vãn, Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà bật cười ra tiếng, nụ cười cưng chiều chỉ dành cho một mình cậu

- Anh bế em có được không?

- Không muốn. Anh muốn cả thế giới này biết hôm qua em bị anh hành hạ như thế nào sao? Thật độc ác...

- Anh xin lỗi mà. Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn

- Không có lần sau

Nhìn chiếc miệng nhỏ dẩu lên phán tội anh trông rất buồn cười. Vương Nhất Bác cúi người thì thầm bên tai người thương

- Em cũng phải thừa nhận là đêm hôm qua ngủ rất ngon có đúng không?

- Á... anh tránh ra đi

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa chân muốn đạp vào người Vương Nhất Bác nhưng bàn chân vô lực rất nhanh đã bị tay anh mạnh mẽ chụp lấy, Tiêu Chiến với sức cùng lực kiệt chẳng thể vùng vẫy thoát ra được đành nằm im ủy khuất

- Anh thật độc ác

- Được rồi... anh độc ác được chưa. Anh bế em đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn trưa. Chiều nay anh đưa em đi trung tâm thương mại mua ít đồ ngày mai chúng ta xuống Lạc Dương thăm ông bà

- Em biết rồi

Cả hai náo loạn trong phòng đến hơn nửa tiếng sau mới cùng nhau bước ra bên ngoài tiến về phòng bếp

Mẹ Tiêu vừa trông thấy cả hai liền vui vẻ nở nụ cười rất tươi

- Hai đứa qua ăn trưa, dì giúp việc đã dọn sẵn cả rồi

Tiêu Chiến chậm rãi bước chân theo sau Vương Nhất Bác tiến lại bên bàn ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế làm cho mẹ Tiêu nhìn vào liền lên tiếng trêu chọc

- Tuổi trẻ như tụi con thật tốt, không như ông bà già chúng tôi, một đêm mất ngủ đến rã rời cơ thể. Chắc là già quá rồi

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói như vậy nhưng mặt vẫn không đổi sắc chỉ có Tiêu thỏ nghe lời này qua tai liền xấu hổ cúi gầm mặt cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ lên một tầng của mình

Đúng lúc ba Tiêu vừa bước ra từ thư phòng, ông tiến tới kéo ghế ngồi xuống rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Hai đứa dự định lúc nào sẽ đi Lạc Dương?

- Trưa ngày mai, thưa ba - Vương Nhất Bác rất nhanh liền lên tiếng

- Đã mua quà đầy đủ biếu ông bà chưa?

- Đầu giờ chiều chúng con sẽ đi chuẩn bị ạ

Ba Tiêu cùng Nhất Bác vui vẻ nói chuyện với nhau, buổi cơm trong gia đình lại tăng lên vài phần ấm cúng.

Tiêu Chiến vì ngủ đến tận giờ trưa mới thức nên hiện tại bụng đã đói lắm rồi, cậu không quan tâm đến bất kỳ câu chuyện nào mà chỉ biết chăm chú giải quyết thức ăn trên bàn đến ngon lành

Mẹ Tiêu trông thấy vậy liền nhìn Tiêu Chiến khẽ đằng hắng một tiếng

- Chiến Chiến, lát nữa ăn cơm xong con vào trong phòng, mẹ có chuyện cần nói với con

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu nhìn mẹ Tiêu nhưng cũng rất nhanh liền gật đầu đồng ý

Sau bữa cơm, ba Tiêu cùng Nhất Bác qua sofa ngồi uống trà xem tin tức trên tivi còn Tiêu Chiến theo chân mẹ Tiêu vào phòng có chút việc

Hơn nửa tiếng sau, Tiêu Chiến trở ra với đủ túi lớn nhỏ làm cho Nhất Bác nhìn qua có chút bất ngờ

- Chiến Chiến, đồ của ai mà nhiều như vậy?

- Mẹ gửi biếu ông bà nội

Vương Nhất Bác xin phép ba Tiêu rồi nhanh chóng đứng dậy tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến, anh đưa tay lấy mấy cái túi lớn chuyển qua tay mình

Tiêu Chiến nháy mắt với anh ra hiệu trở về phòng của mình sẽ nói chuyện, Vương Nhất Bác hiểu ý liền nhanh chân bước theo cậu trở về phòng của cả hai

Vừa vào trong phòng, Tiêu Chiến đưa vài cái túi trong tay đặt lên bàn rồi tiến tới bên giường ngồi xuống.

Vương Nhất Bác cũng đặt những cái túi còn lại lên sàn nhà. Anh tiến tới ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm những cái túi được mẹ Tiêu chuẩn bị cho cả hai, một chút xúc động dâng tràn trong tim

Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác, đầu nhỏ dụi vào cổ anh làm nũng

- Chúng ta không cần phải đi trung tâm thương mại đâu Nhất Bác. Ba túi lớn lúc nãy anh cầm là của ông bà nội còn mấy túi trên giường là mẹ mua cho chúng ta

- Mẹ thật chu đáo

- Lúc nãy em kiểm tra rồi, không thiếu gì đâu. Chúng ta không cần phải đi mua sắm gì thên nữa

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa tấm lưng Tiêu Chiến, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi ôn như dỗ dành

- Em ngủ trưa một chút đi, anh chuẩn hành lý cho cả hai. Trời đang vào thu nên sẽ lạnh dần. Anh phải chuẩn bị đồ mặc ấm cho em

- Em không buồn ngủ

Nói đến đây Tiêu Chiến liền bặm môi im bặt. Cậu cắn chặt môi nghĩ đến chuyện đêm qua... chỉ vì lỡ miệng than vãn bản thân không ngủ được với anh, kết quả là bị anh đè ra ăn sạch đến ngủ lúc nào cũng không biết.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy xấu hổ không thôi

Vương Nhất Bác hình như đoán ra được trong đầu cậu đang nghĩ đến chuyện gì liền xấu xa quay đầu cắn nhẹ lên vành tai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Em không ngủ được sao?

- Không có, em rất buồn ngủ, em ngủ ngay đây

Tiêu Chiến nhanh chóng buông người anh, cậu lập tức nằm xuống đưa tay kéo chiếc gối tới rồi vùi đầu vào trong gối lẫn trốn làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất buồn cười lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn nhưng lại sợ thỏ nhỏ giận lên lại cắn người nên thôi

Bảo bối của anh quá đáng yêu rồi

Khẽ say mê ngắm nhìn người thương tuy không buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nằm im bất động cố ý lẫn tránh anh... Vương Nhất Bác không muốn vạch trần liền đứng dậy tiến tới góc tủ lấy ra hai vali lớn rồi chậm rãi sắp xếp quần áo của anh và cậu vào trong vali

Tiêu Chiến nằm im bất động một lúc cũng cảm thấy quá mức bức bách, từ trong gối cậu khẽ buông tiếng thở dài ấy vậy mà Nhất Bác vẫn nghe thấy, hắn ôn nhu cất giọng hỏi ai kia

- Bảo bối, em không ngủ được sao?

- Không có. Em rất buồn ngủ mà

- Nếu không buồn ngủ cũng không cần bức ép bản thân như thế. Qua đây cùng anh làm chút chuyện

Tiêu Chiến hoảng hồn, nghe anh nói như vậy liền nhắm mắt nằm im giả chết làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết lắc đầu cười khổ đành lên tiếng gọi cậu

- Em qua bên này cùng anh xếp quần áo vào trong vali, anh không biết em muốn đưa theo đồ nào nên anh cần em giúp

Tiêu Chiến ló ra chiếc đầu nhỏ... chớp chớp mắt nhìn anh

- Chỉ xếp quần áo thôi sao?

- Dĩ nhiên rồi. Em đang suy nghĩ gì vậy hả? Nếu không buồn ngủ thì xuống đây giúp anh một tay

Tiêu Chiến vui vẻ bật người ngồi dậy lon ton tiến tới ngồi xuống bên cạnh anh, miệng không ngừng ríu rít đủ thứ chuyện

Vương Nhất Bác vứt luôn quần áo sang một bên rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến ngã vào lòng mình, miệng lưu manh thổi hơi vào tai Tiêu Chiến không ngừng lên tiếng trêu chọc

- Bắt được một bé thỏ rồi nha, anh muốn ăn thịt thỏ

- Không muốn, em muốn đi ngủ

- Anh ngủ với em

- Anh là đồ lừa đảo

Tiêu Chiến cật lực phản kháng hành động lưu manh của anh làm cho Nhất Bác vui vẻ liền bật cười lớn

- Em đúng là con thỏ có suy nghĩ đen tối

Nói rồi anh buông nhẹ cánh tay thả lỏng người Tiêu Chiến rồi quay qua tiếp tục công việc xếp đồ của mình

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, cậu không thèm nói gì nữa, nhanh chóng đứng dậy dùng dằng bước thẳng lên giường nằm xuống... giận anh luôn

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro