Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bữa tiệc ấm áp...

.
.
.

Buổi tối như dự định, Tiêu gia tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng trong gia đình, trong bữa tiệc không thể vắng mặt mẹ Vương cùng anh trai Nhất Thiên và còn có bác sĩ Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên tham dự

Điều đặc biệt bất ngờ hơn, Thiên Khanh cùng Vương Nhất Thiên cùng là bác sĩ cho nên có vẻ rất hợp nhau để trao đổi về chuyên ngành mình đang công tác

Cả hai vậy mà gặp nhau... nói chuyện về y khoa không muốn ngừng làm cho ai nấy nhìn vào chỉ biết lắc đầu

Mỹ Uyên lẽo đẽo theo chân mẹ Tiêu cùng dì giúp việc nướng thịt, khung cảnh thật sự rất ấm áp

Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra, ai nấy cũng đều rất vui vẻ thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ Tiêu và mẹ Vương

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu được anh gắp thật nhiều món ngon nhất đặt vào trong chén... Vương Nhất Bác còn dụng tâm lột từng miếng thịt cá, loại bỏ hết tất cả vỏ tôm rồi quay qua quay lại cuốn thịt nướng đút thẳng vào miệng Tiêu Chiến làm cho cậu vì có chút xấu hổ với mọi người liền không ngừng đưa tay qua nhéo lên đùi anh ý muốn dừng lại

- Nhất Bác, em tự mình ăn cũng được mà

- Mắt em không tốt, vẫn là để anh lấy xương cá cho em, cứ ngồi yên đó

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa chăm chú vào Tiêu Chiến, anh đút cho cậu thật nhiều món ngon làm cho ai nấy trong nhà chỉ biết há hốc miệng kinh ngạc... không thể tin được

Chưa ăn được gì mà bị nghẹn cơm là có thật nha

Nhất Thiên nhìn cái tướng thê nô của em trai mình chỉ biết lắc đầu khinh bỉ

- Nhất Bác, từ bao giờ mà anh lại trông thấy em có một mặt bảo mẫu như vậy luôn nha

- Anh có người yêu đi rồi hãy nói em

Cổ họng Nhất Thiên nghẹn đắng, có đứa em đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ... cả anh trai cũng không tha luôn

Mẹ Vương liếc nhìn Nhất Thiên như đồng tình với lời của Vương Nhất Bác rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Nếu Nhất Bác có ăn hiếp hay làm con buồn thì cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ có cách trừng trị nó

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Vương khẽ gật đầu đồng tình rồi quay qua nói với Nhất Bác

- Nhất Bác, anh không được nói với anh trai của mình như vậy, anh mau mau xin lỗi anh Nhất Thiên đi

Vương Nhất Bác lắng nghe lời giáo huấn của bảo bối nhỏ liền không nghĩ nhiều, anh dừng lại động tác tay quay qua nhìn Nhất Thiên lên tiếng "xin lỗi" rồi tiếp tục bồi người thương ăn cơm

Vương Nhất Thiên nửa bất ngờ nửa cảm động... từ bao giờ mà chỉ cần lời nói của em dâu lại có thể làm cho Nhất Bác nghe lời răm rắp không có nửa lời oán trách như vậy. Tự dưng Nhất Thiên lại có cảm giác xúc động rất nhiều, ánh mắt lấp lánh nhìn Tiêu Chiến

- Anh không ngờ có ngày mình còn được trông thấy Nhất Bác trong bộ dạng này luôn a. Em dâu mãi đỉnh

Tiêu Chiến nhìn Nhất Thiên mỉm cười rồi tiếp tục giáo huấn Nhất Bác thêm

- Anh đừng bao giờ nói anh Nhất Thiên như vậy nữa. Ế lâu dài như vậy cũng đã rất khổ tâm rồi chúng ta không cần phải chọc thêm vào

Nhất Thiên nghe tiếng trái tim của mình rớt xuống sàn nhà vỡ vụn

Mà đứa em trai từ nhỏ được y cưng chiều kia đang đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến không ngừng cất lời khen ngợi "bảo bối của anh nói gì cũng đúng"

Tiếng lòng Vương Nhất Thiên gào thét "Quá bất hạnh rồi đi"

Mỹ Uyên cùng Thiên Khanh cũng đã quá quen với show ân ái của hai người bọn họ nên cũng chỉ biết bĩu môi khinh bỉ, bọn họ cũng muốn show ân ái để đáp trả nhưng sực nhớ ra bản thân hai người chính là khách tại đây, bộ dạng ân ái lố bịch có khi còn bị phản tác dụng chưa kể bị Vương Nhất Bác cười khinh thì không có cái lỗ nào để có thể chứa vừa hai người bọn họ nên thôi... nhịn cục nghẹn ngay cổ xuống, thức ăn vẫn là ngon nhất

Mẹ Vương là bạn thân của mẹ Tiêu nên hai người hẳn là hợp nhau đến không tưởng, Nhất Thiên cùng Thiên Khanh ngồi một bên bồi ba Tiêu uống rượu thay cho con rể thê nô Vương Nhất Bác của nhà họ

Mẹ Vương như sực nhớ ra điều gì đó liền quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Mẹ nghe nói con định đưa Chiến Chiến đi hưởng tuần trăng mật sao?

- Sao mẹ biết?

Mẹ Vương không nói gì chỉ liếc nhìn qua Vương Nhất Thiên làm cho Nhất Bác liếc ánh mắt nhìn theo cũng đủ hiểu, anh gật đầu rồi cũng lễ phép lên tiếng

- Con định đưa em ấy qua Hàn Quốc

Tiêu Chiến nghe anh nói định đưa cậu đi chơi xa... trong lòng có một chút vui vẻ nhưng mà mắt cậu vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đi chơi xa chắc gì đã thấy hết được phong cảnh đẹp liền lên tiếng từ chối

- Chúng ta đừng đi xa, đi chơi gần đây thôi có được không Nhất Bác. Rủ mọi người cùng đi chung

Mỹ Uyên nghe Tiêu Chiến nói như vậy không ngừng hào hứng, khuôn mặt cũng vui vẻ không ít nhìn Vương Nhất Bác như chờ đợi

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay xoa xoa một bên má mềm mịn của Tiêu Chiến rồi ôn nhu lên tiếng

- Anh nợ em một tuần trăng mật này nên anh muốn đưa em đi chơi xa để bù đắp cho em

- Nhưng mà em vẫn chưa thấy rõ mọi thứ, nhìn thấy cảnh đẹp cũng không cảm nhận được thì cũng thật uổng phí

Mẹ Vương nghe như vậy liền đưa ra ý kiến

- Nhất Bác, hay là con đưa Chiến Chiến về thăm ông bà nội của con ở Lạc Dương. Nơi đó tuy là vùng quê nhưng phong cảnh lại rất đẹp và thanh bình, sẵn tiện thăm luôn ông bà nội

Nghe mẹ Vương nói như vậy làm cho mắt Tiêu thỏ tròn xoe sáng lên, cậu hào hứng chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác

Anh nhìn cậu khẽ thì thầm bên tai

- Em thích đi nơi nào, anh liền chiều theo ý em

- Em muốn đi thăm ông bà

- Được...

- Em muốn rủ Mỹ Uyên, Thiên Khanh đi chung có được không?

Vương Nhất Bác cưng chiều nhìn cậu gật đầu làm cho Mỹ Uyên vui vẻ nở nụ cười tươi không ngớt

Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ, cậu nhìn Mỹ Uyên rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu có thể rủ chị gái của cậu đi chung không?

Mỹ Uyên khó hiểu nhìn Tiêu Chiến hỏi lại

- Ý cậu là...

Tiêu Chiến quét ánh mắt qua hướng Nhất Thiên rồi nở nụ cười ý vị, Mỹ Uyên như hiểu ý liền đưa bàn tay có ký hiệu 👌 lên trước mặt Tiêu Chiến

Vương Nhất Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì, ánh mắt còn ngơ ngác hết nhìn qua Tiêu Chiến rồi lại nhìn đến Mỹ Uyên làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy buồn cười

Mẹ Vương tinh ý rất nhanh lên tiếng phá tan sự ngờ nghệch của Nhất Thiên

- Con cũng đi chung luôn đi. Sẵn tiện thăm ông bà nội

- Nhưng mà ở bệnh viện rất nhiều việc, con không thể xin nghỉ

- Ngày mai liền xin phép nghỉ cho mẹ, con cứ bận rộn như vậy rồi đến bao giờ mới có thể đưa con dâu về cho mẹ

Nghe mẹ Vương lên tiếng oán thán như vậy làm cho mọi người như hiểu ra ý đồ của Tiêu Chiến cùng mẹ Vương liền phá lên cười rất vui vẻ. Lúc này Nhất Thiên mới biết mình bị đưa vào thế cưỡng ép chỉ biết cười gượng cho qua chuyện

Cả đại gia đình vui vẻ mỗi người một câu chuyện, hết bàn đến đi chơi ké tuần trăng mật của Vương Nhất Bác lại bàn tính đến tiệc Giáng sinh, qua đến lễ tết... dường như không có ngày lễ nào mà mọi người không bỏ qua mặc dù vẫn chưa có ngày lễ nào sắp tới cả

Sau bữa tối mọi người ai về nhà nấy, mẹ Tiêu sau khi chỉ đạo người làm dọn dẹp trong nhà xong mọi thứ liền theo bước chân ba Tiêu trở về phòng ngủ chỉ còn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi ở sofa xem một bộ phim ngôn tình lãng mạn

Tiêu Chiến đang ngồi trong lòng Nhất Bác, được anh đút từng miếng trái cây đang vòi vĩnh lên tiếng

- Nhất Bác, đừng xem phim này có được không? Rất chán a

- Em muốn xem phim gì?

- Em nghe Mỹ Uyên nói có mấy bộ phim kinh dị rất hay là chúng ta xem phim đó có được không?

Vương Nhất Bác tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như không tin vào tai mình liền hỏi lại

- Chẳng phải em sợ ma sao?

- Mỹ Uyên nói mấy phim đó không đáng sợ lắm đâu

- Nhưng đó là phim kinh dị, em trông thấy sẽ rất ám ảnh

- Em không sợ

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với bảo bối nhà mình liền đưa tay lấy điều khiển bấm tìm bộ phim mà cậu muốn xem

Sau khi mở ra bộ phim, Tiêu Chiến hào hứng dựa lưng vào lồng ngực Nhất Bác chăm chú xem phim

Sau những tình huống kinh dị đến máu me ngập tràn bộ phim, giờ đây Tiêu Chiến không còn hùng hổ mở to mắt cố gắng xem phim nữa mà chỉ biết trốn sau bàn tay anh làm cho Nhất Bác vừa thương lại vừa buồn cười

- Anh đã nói trước với em rồi, phim kinh dị như vậy rất đáng sợ. Sẽ ám ảnh

- ...

- Hay là anh tắt phim có được không? Chúng ta đi ngủ

- ...

Bàn tay Nhất Bác vẫn được Tiêu Chiến nắm chặt đặt trên mắt cậu, sau một lúc cố gắng chịu đựng những hình ảnh rùng rợn cuối cùng Tiêu Chiến đành bó tay đầu hàng... gật đầu đồng ý để cho anh tắt đi bộ phim kinh dị kia

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đứng dậy đưa Tiêu Chiến trở về phòng nhưng Tiêu Chiến một mực không chịu mở mắt ra nhìn mọi thứ vì... sợ

- Có anh ở đây, không việc gì phải sợ

Tiêu Chiến không nói gì chỉ biết lắc đầu, bàn tay cậu được anh nắm chặt đưa về phòng, mắt Tiêu Chiến nhắm thật chặt bước đi theo Vương Nhất Bác làm cho anh đau lòng đành giang tay bế theo Tiêu Chiến lên người mình. Tiêu Chiến vì bất ngờ bị nhấc bổng liền đưa hai tay lên câu lấy cổ Nhất Bác

Cả hai cuối cùng cũng trở về phòng, Tiêu Chiến vừa được đặt xuống giường liền đưa tay kéo theo tấm chăn đắp kín lên người mình, Vương Nhất Bác nhìn hành động quá mức đáng yêu của thỏ nhỏ chỉ biết lắc đầu cười khổ

- Vậy mà cứ một hai đòi xem phim kinh dị

- Nhưng Mỹ Uyên nói phim đó không đáng sợ mà, cậu ấy nói cứ rủ anh cùng xem cho vui nữa

Từ trong chăn, Tiêu Chiến vẫn cố dẩu môi lên tiếng phàn nàn về bộ phim lẫn lời giới thiệu của cô bạn thân

Vương Nhất Bác vén chăn nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng miệng không ngừng lên tiếng trấn an

- Em tin lời của bạn thân em như vậy sao? Cô ta nói phim kinh dị nhưng không đáng sợ mà em cũng tin?

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền xấu hổ rúc thật sâu vào lòng anh hơn

- Nhất Bác, em sợ

- Được rồi, đợi đến lúc có dịp anh sẽ trả mối thù này cho em có được không?

Nói đến điều này trong đầu Vương Nhất Bác lóe lên tia tính toán, nụ cười ma mị hiện hữu mà Tiêu Chiến vẫn không thấy được

Mỹ Uyên dám làm cho bảo bối của Vương Nhất Bác sợ... cô ta sẽ chết chắc

Tiêu Chiến vẫn không thể ngủ được, những hình ảnh quá mức đáng sợ cứ chạy qua chạy lại trong đầu làm cho cậu không ngừng sợ hãi. Tâm lý bất ổn cứ nằm trong lồng ngực Nhất Bác cựa quậy không yên

- Nhất Bác

- Hửm?

- Hay là anh lấy thuốc ngủ cho em uống có được không?

Vương Nhất Bác tròn mắt không hiểu

- Tại sao lại muốn uống thuốc an thần, em đau đầu sao?

- Không có. Em ngủ không được

Vương Nhất Bác nở nụ cười thiếu đánh xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân

- Anh có cách giúp cho em ngủ ngon hơn. Có muốn thử không?

Tiêu Chiến vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nghe anh nói như vậy liền tròn xoe đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn anh

- Có cách sao? Cách gì Nhất Bác?

- Vận động trên giường...

- ?

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro