Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn đi tàu điện ngầm...

.
.
.

Buổi sáng cuối tuần, Vương Nhất Bác sau khi được ba Tiêu lên tiếng phê duyệt cho phép anh nghỉ đến mười ngày liền vui vui vẻ vẻ lên kế hoạch đưa Tiêu thỏ đi hưởng tuần trăng mật mà lần trước anh đã bỏ lỡ.

Sáng nay, anh muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài đi dạo, trời mùa thu rất mát mẻ nên Nhất Bác muốn cậu được thoải mái ra ngoài vui chơi một bữa

Hôm nay thời tiết rất đẹp, Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến ra ngoài hít thở không khí trong lành

Tiêu Chiến vận trên người quần jean rách gối cùng chiếc áo phông màu trắng, dưới chân còn mang đôi giày bata màu trắng cùng tông với màu áo làm cho cậu toát lên vẻ ngoài trẻ trung năng động, Vương Nhất Bác hài lòng ngắm nhìn bảo bối của mình đáng yêu như vậy không ngừng mở miệng cảm thán

- Chiến Chiến thật đáng yêu nha

- Em không đáng yêu, em là đẹp trai

- Được, được... vừa đáng yêu vừa đẹp trai

Tiêu Chiến nghe anh khen mình liền mỉm cười hạnh phúc

Trước khi rời nhà, Vương Nhất Bác mang cho cậu một chiếc nón kết cùng cặp mắt kính để bảo vệ đôi mắt cho cậu, dù sao đôi mắt Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cho nên anh muốn bảo vệ thật tốt

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến định dẫn cậu qua gara lấy ô tô tự lái đưa người thương đi chơi nhưng Tiêu Chiến một mực lên tiếng phản kháng, muốn được đi tàu điện ngầm như trên tivi mà cậu vừa mới xem một bộ phim ngôn tình hôm qua nhưng Vương Nhất Bác nghiêm nghị từ chối

- Nơi đó đông người phức tạp, anh không muốn em chịu cực

- Không muốn, em muốn đi tàu điện ngầm như vậy mới lãng mạn

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với thỏ nhỏ, từ bao giờ mà đi tàu điện ngầm lại được xem là lãng mạn vậy không biết và dĩ nhiên Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý rồi

Tiêu Chiến bĩu môi được anh nắm tay đưa vào ghế lái phụ, sau khi thắt dây an toàn cho cậu, anh hài lòng đóng cửa xe rồi quay về ghế lái của mình

Trên xe, Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nói chuyện với anh làm cho anh hết cách đành lên tiếng dỗ dành

- Chiến Chiến, đợi đến lúc mắt của em được tốt hơn đến lúc đó anh sẽ đưa em đi tàu điện ngầm có được không?

Dù sao cậu cũng đang ngồi trong xe ô tô của anh rồi nên bây giờ có làm ra thái độ giận dỗi cũng không thể thay đổi được gì... có khi còn làm cho không khí buổi sáng của hai người bị phá vỡ nên Tiêu Chiến hướng anh gật đầu làm cho Vương Nhất Bác vui vẻ không ít

Anh đưa tay nắm lấy bàn tay cậu rồi đặt lên môi mình hôn khẽ

- Bảo bối của anh là ngoan nhất

Cả hai lại trở về trạng thái vui vẻ, sau khi hỏi qua ý kiến của người thương... Vương Nhất Bác quyết định đưa cậu ra phố đi bộ cùng nhau uống cafe ngắm người qua lại

Vương Nhất Bác lái xe đỗ gần phố đi bộ, anh vừa tắt máy liền xuống xe mở cửa rồi nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa cậu đến một ghế đá để cậu ngồi xuống

- Em ngồi ở đây đợi anh, không được đi lung tung, anh qua bên kia mua nước cho hai chúng ta có được không?

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu

Mặc dù chưa thể trở về trạng thái thấy rõ như trước khi làm phẫu thuật nhưng chung quy cậu vẫn có thể thấy được lờ mờ nên Vương Nhất Bác vẫn rất yên tâm để cậu ngồi ở đây chờ mình

Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ nhìn ngắm xung quanh, bất chợt bàn chân đang đưa ra của cậu bị ai đó đạp vào làm cho cậu cảm thấy đau điếng đến chảy cả nước mắt

Tiêu Chiến đang cúi đầu xuýt xoa bàn chân đang bị đau của mình liền nghe có tiếng xin lỗi ở bên cạnh, cậu đưa ánh mắt phiếm hồng cố gắng nhìn người đó nhưng vẫn không thể nhìn rõ được, chỉ biết đó giọng nói ấy là của một người phụ nữ

Gia Linh cũng cùng lúc trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến rất nhanh liền mỉm cười với cậu

- Tiêu Chiến, cậu cũng đến đây đi dạo sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn cô gái trước mắt, cậu không nói gì chỉ gật đầu làm cho Gia Linh có phần vui vẻ tiến tới ngồi bên cạnh cậu

- Chị biết tôi sao?

- Tôi là Gia Linh, cậu không nhớ tôi sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm

Gia Linh tiếp tục vui vẻ lên tiếng hỏi chuyện

- Lâu rồi không gặp, cậu cùng Nhất Bác vẫn tốt chứ?

- Ừm

- Cả hai đã làm hòa với nhau chưa?

- Ừm

Gia Linh cứ hỏi nhưng chỉ nhận được cái "ừm" của Tiêu Chiến làm cho cô có phần khó hiểu, từ xa... Gia Linh trông thấy Vương Nhất Bác đang tiến về hướng hai người, cô sợ bản thân gặp lại anh sẽ khó xử liền nhanh chóng chào Tiêu Chiến rồi đứng dậy rời đi

Do động tác quay người quá nhanh làm cho cô va vào một người khác liền ngã quỵ dưới mặt đường, Tiêu Chiến trông thấy một màn này nhưng vẫn không làm ra hành động hốt hoảng hay đỡ cô dậy

Vừa lúc Vương Nhất Bác tới nơi, anh nhíu mày nhìn chằm chằm Gia Linh đang ngã dưới đường trước mặt Tiêu Chiến, anh đưa ly nước qua cho cậu rồi tiến tới đỡ Gia Linh đứng dậy

Gia Linh vì ngã rất mạnh nên cảm giác bàn chân có vẻ rất đau, cô nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác

- Hình như em bị trật chân rồi thì phải

Vương Nhất Bác không nói gì, đỡ cô ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến rồi lấy điện thoại gọi cho một chiếc taxi

Taxi vừa tới, Vương Nhất Bác cùng tài xế đỡ Gia Linh lên xe rồi đưa tiền cho bác tài nhờ chở Gia Linh đến bệnh viện

Gia Linh đau đớn nhăn nhó khuôn mặt nhìn Vương Nhất Bác

- Anh có thể đưa em đến bệnh viện được không? Em đau quá, tới đó không thể tự mình làm thủ tục được

- Em có thể nhờ hộ lý ở bệnh viện lấy xe đẩy em đi. Tôi còn có Chiến Chiến ở đây, em ấy quan trọng với tôi rất nhiều

Nói rồi Vương Nhất Bác nói xong liền đóng cửa xe rồi xoay người tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác vẫn biết Tiêu Chiến vì ai nên mới phải làm phẫu thuật, cậu đã phải ủy khuất như thế nào kia chứ. Đối với Vương Nhất Bác, ngoài người thân ra thì Tiêu Chiến quan trọng nhất, là tính mạng của anh, cả quãng đời sau này anh chỉ cần có một mình cậu đã thấy đủ rồi. Tình nghĩa hay trách nhiệm anh không cần phải thể hiện với bất kỳ ai nữa

Anh ngồi xổm trước người Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng tháo ra đôi giày cùng vớ của cậu để xem xét làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu

- Nhất Bác, anh làm gì?

- Còn làm gì nữa. Lúc nãy bị Gia Linh đạp vào chân đau đến như vậy mà em vẫn cứ ngồi im không một lời trách mắng. Có biết anh đau lòng lắm không?

Vương Nhất Bác vừa nói, tay không ngừng xoa bóp bàn chân của cậu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất ấm áp

Cậu không nói gì chỉ chăm chú nhìn anh đang xoa bóp chân cho mình rồi nhỏ giọng lên tiếng hỏi

- Anh trông thấy sao? Dù sao chị ấy không cố ý, trách làm gì

- Mặc dù là mua nước nhưng anh vẫn luôn để ý đến em không rời, tất cả hành động của em, anh đều trông thấy

- Được rồi, em không sao nữa rồi mà

Tiêu Chiến định cúi người lấy vớ cùng giày mang vào chân nhưng đã bị Vương Nhất Bác nhanh tay hơn, anh tự động làm tất cả mọi thứ cho cậu

Vương Nhất Bác đứng dậy tiến qua bên cạnh ngồi xuống, tay anh thuận thế nâng hai chân của cậu đặt lên đùi của mình làm cho Tiêu Chiến có phần xấu hổ muốn rút chân lại nhưng đã bị anh nghiêm nghị giữ lấy không buông

- Em để yên như vậy

Thấy anh có vẻ dứt khoát không muốn buông nên Tiêu Chiến cũng không muốn phản kháng, cậu giữ nguyên tư thế ngồi im hưởng thụ sự chăm sóc của anh người yêu

- Em uống đi, có khát nước không?

- Nhất Bác, chị lúc nãy tên là Gia Linh sao?

Vương Nhất Bác nghe cậu hỏi về Gia Linh liền đưa ánh mắt khó hiểu nhìn thẳng vào mắt cậu như tìm kiếm điều gì đó

- Em nhớ lại rồi sao?

- Lúc nãy anh mới nói chị ấy tên Gia Linh

- À...

- Cô ấy quen chúng ta sao?

Tiêu Chiến cố gắng nhìn sâu vào ánh mắt anh như chờ đợi, Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện nhưng anh không muốn giấu cậu bất cứ chuyện gì liền đem tất cả mọi chuyện xảy ra từ trước đến nay kể hết cho Tiêu Chiến nghe

Sau khi nghe xong mọi chuyện, Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ anh

- Cảm ơn anh đã không giấu diếm em

Bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt sau lưng cậu vỗ nhẹ, nghe Tiêu Chiến lên tiếng cảm ơn mình làm cho anh nhất thời khựng lại bàn tay

- Em... sao lại cảm ơn anh?

- ...

- Em nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi sao?

Từ trên vai Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến khẽ gật đầu làm cho Nhất Bác không kiềm chế được vui vẻ liền đẩy nhẹ người Tiêu Chiến... hai tay anh còn áp lên hai bên má của cậu

- Em thực sự đã nhớ ra mọi chuyện? Từ lúc nào?

- Em vốn dĩ có mất trí nhớ đâu mà không thể nhớ ra

- Vậy là lâu nay em dám gạt anh sao?

Vừa nói Vương Nhất Bác đưa tay đặt ngay eo nhéo nhẹ làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà cười đến vui vẻ

- Đừng mà... dừng lại đi Nhất Bác

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên vuốt nhẹ vầng trán của người thương rồi tiếp tục kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng

- Anh yêu em, bảo bảo

———

Cả hai vui chơi đến vui vẻ, dự định buổi chiều Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu thỏ đi ăn rồi về nhà nhưng mẹ Tiêu đã gọi điện muốn cả hai trở về nhà vì ba Tiêu muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trong gia đình và dĩ nhiên khách mời đặc biệt không thể thiếu mẹ cùng anh trai của Nhất Bác

Nghe được điều này làm cho tâm tình cả hai rất vui vẻ, Tiêu Chiến còn lấy điện thoại gọi điện rủ rê cả bác sĩ Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên đến nhà mình ăn tối làm cho hai người bọn họ hí hửng không thôi

Vương Nhất Bác lái xe đỗ vào trong sân Tiêu gia, anh nhanh chóng xuống xe vòng qua mở cửa cho Tiêu Chiến, vừa tháo ra sợi dây an toàn, Vương Nhất Bác vậy mà luồn tay xuống gối bế cậu đi vào trong nhà

- Nhất Bác, em tự đi được mà. Chân em hết đau rồi. Từ sáng đến giờ anh cứ bế em như vậy thực sự rất xấu hổ

- Tại sao phải xấu hổ kia chứ. Là anh bế em kia mà, chân em bầm một mảng như vậy nếu để em tự đi anh sẽ rất xót

Tiêu Chiến bất lực không thể phản kháng đành để yên cho người ta bế tới bế lui vào trong nhà.

Mẹ Tiêu đang loay hoay trong bếp, nhận thấy Tiêu Chiến đang được Vương Nhất Bác bế trên tay có chút khó hiểu lẫn lo lắng, bà nhanh chân chạy ra bên ngoài lên tiếng hỏi Nhất Bác

- Chiến Chiến bị sao vậy?

- Em ấy bị đau chân thưa mẹ

- Sao lại đau chân đến nỗi đi không được như vậy?

- Là do...

- Con không bị sao cả, là tự Nhất Bác cứ muốn bế con như vậy

Tiêu Chiến dẩu môi lên tiếng tố anh người yêu quá kỹ tính, hai chân còn không quên giãy dụa muốn được thả xuống làm cho mẹ Tiêu có chút buồn cười

- Không sao thì tốt rồi, hai đứa về phòng tắm rửa đi. Lát nữa xuống đây cùng cả nhà ăn tiệc nhỏ. Mẹ tổ chức ở ngoài vườn

- Chúng con biết rồi

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu chào mẹ Tiêu rồi nhanh chân bế theo Tiêu Chiến trở về phòng nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ lên tiếng không muốn anh tiếp tục bế mình

- Nhất Bác, thả em xuống đi mà

- Không muốn

- Anh muốn em giận anh luôn sao?

- Anh biết em không nỡ giận anh đâu

Mặc cho Tiêu thỏ giãy dụa phản kháng cũng không làm cho bước chân của Nhất Bác dừng lại. Tiêu thỏ bất lực đành buông một tiếng thở dài

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro