Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là em đang giận anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác đi Trùng Khánh hai tuần, trong hai tuần tưởng như dài đăng đẵng ấy... ngày nào anh cũng gấp rút lo chuyện Công ty hoàn thành thật nhanh tránh có sai xót, buổi tối phải gọi điện cho người thương bồi dưỡng tình cảm

Mà dạo gần đây Vương Nhất Bác cảm thấy rất lạ, mấy ngày đầu Tiêu Chiến rất hay ủy khuất muốn anh sớm trở về nhưng những ngày gần đây cậu lại không còn như vậy nữa. Lúc nào cũng nhắc nhở anh cứ thong thả làm việc không cần phải gấp gáp làm cho Nhất Bác có phần khó hiểu

Vương Nhất Bác chỉ vì bận rộn nên không để ý nhưng nhiều lần như vậy cũng làm cho anh cảm thấy có gì đó bất an trong lòng

Tối nay, anh không gọi điện thoại cho Tiêu Chiến liền chuyển hướng qua gọi điện thoại cho Mỹ Uyên hỏi về tình hình sức khỏe của cậu

Đầu dây bên kia vừa đỗ chuông được vài tiếng, Mỹ Uyên rất nhanh liền bắt máy

- Anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?

- Dạo này cô có tới bệnh viện với Chiến Chiến không?

- Dĩ nhiên là có rồi. Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác im lặng day day trán không biết bản thân bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu.

Nghĩ rồi anh cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi có cảm giác...

- Chiến Chiến về nhà ba mẹ của cậu ấy rồi

Vương Nhất Bác nghe Mỹ Uyên nói Tiêu Chiến đã trở về nhà liền bật người ngồi thẳng dậy... chuyện này anh vẫn không nghe Tiêu Chiến nói qua nên có chút bất ngờ liền hỏi lại

- Tình trạng của em ấy như vậy làm sao lại đưa em ấy về nhà. Là ai đưa ra chủ ý này?

- Tôi cùng Thiên Khanh

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần đè nén cơn tức giận trong lòng xuống, anh hết cách với hai người này rồi a.

- Mỹ Uyên, cô thừa biết Chiến Chiến chưa tìm được ánh sáng, ký ức vẫn còn mơ hồ vậy sao cô còn có thể đưa em ấy về nhà. Ba mẹ Tiêu ắt hẳn sẽ đau lòng như thế nào khi trông thấy con của họ trong tình trạng đó hả

- Tôi có việc rồi, lần khác nói tiếp nha

Mỹ Uyên nhanh chóng chào tạm biệt không tiếp tục nói chuyện với Nhất Bác làm cho anh đang tức lại càng thêm giận.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình điên rồi nên mới giao bảo bối nhỏ cho hai người bọn họ chăm sóc

Dù sao chuyện Công ty chi nhánh cũng đã đi vào ổn định, dự tính vài ngày nữa anh sẽ trở về nhưng với tình trạng hiện giờ của Tiêu Chiến làm cho anh lo lắng không yên, gấp đến nỗi muốn ngay lập tức trở về nhà để gặp người thương

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác đưa tay nhìn vào đồng hồ trên cổ tay của mình, mới chỉ hơn năm giờ chiều... vẫn còn rất sớm. Vương Nhất Bác rất nhanh liền lấy điện thoại ra đặt vé máy bay còn bản thân nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào vali... phải trở về Bắc Kinh với bảo bối của anh thôi

———

Về tới Bắc Kinh cũng đã gần mười giờ đêm, đứng trước căn biệt thự Tiêu Gia... Vương Nhất Bác vẫn rất đắn đo xem bản thân có nên vào bên trong tìm người thương hay không?

Đứng chần chừ một lúc cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lấy hết can đảm đưa tay lên bấm chuông cửa

Quản gia trong nhà vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vui vẻ không thôi

- Thiếu gia mới về

- Ừm... cả nhà ngủ hết rồi sao?

- Cậu chủ nhỏ đang cùng ông bà chủ xem phim truyền hình dài tập ở phòng khách

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm khi nghe quản gia nói mọi người vẫn đang còn thức, như vậy là anh có thể vào trong nhà mà không sợ làm phiền đến mọi người rồi

- Thiếu gia, để tôi kéo vali giúp cậu

- Được

Vương Nhất Bác đẩy vali qua cho quản gia còn bản thân vẫn mang một chiếc balo trên vai bước thẳng vào trong nhà

Trên sofa, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu thỏ đang ngồi dựa vào vai mẹ Tiêu xem tivi đến vui vẻ làm cho anh có chút khó hiểu

Mắt của em ấy, có thể trở lại bình thường rồi sao?

Nghĩ đến điều đó làm cho anh vui vẻ không ít. Vương Nhất Bác nhanh chân tiến vào bên trong lên tiếng chào hỏi

- Ba, mẹ... con mới về

Ba mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến cùng lúc quay qua hướng giọng nói vừa phát ra... cả nhà vui vẻ ra mặt

- Nhất Bác mới về hả con. Vào trong này... nhanh

Vương Nhất Bác bước tới sofa ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn bảo bối nhỏ mặt mày tươi rói làm cho anh cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng không dám làm ra hành động ân ái trước mặt trưởng bối nhà mình

Ông Tiêu vui vẻ hỏi chuyện Vương Nhất Bác rất nhiều, mẹ Tiêu rất thương con rể cho nên đã căn dặn người làm trong nhà chuẩn bị một vài món ăn nóng hổi cho Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, con lên phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống ăn tối. Chắc hẳn đi đường xa về rất mệt rồi

Vương Nhất Bác lễ phép vâng dạ rồi nhanh chóng trở về phòng của Tiêu Chiến

Sau hơn mười lăm phút, Vương Nhất Bác cũng trở lại phòng khách với bộ đồ ngủ thoải mái mặc nhà

Anh không suy nghĩ nhiều, theo lời thúc giục của mẹ Tiêu liền tiến thẳng vào trong bếp giải quyết một bàn thức ăn vẫn còn nóng hổi

Cảm giác đi xa về được ăn cơm nhà quả thật rất ngon, đúng là tâm trạng tốt cũng ảnh hưởng đến khẩu vị rất nhiều

Sau bữa tối muộn cuối cùng Vương Nhất Bác cũng thuận lợi đưa được Tiêu thỏ trở về phòng. Nhất Bác cảm thấy rất lạ, từ lúc anh trở về đến bây giờ Tiêu Chiến vẫn không mở miệng nói với anh lần nào làm cho anh cảm thấy rất khó hiểu

Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng, Vương Nhất Bác đã quay người ép Tiêu Chiến sát vào tường rồi tìm đến môi cậu mà day cắn, cảm giác nhung nhớ đều thể hiện qua nụ hôn nồng nàn lần này

Tiêu Chiến rất nhanh liền đưa tay lên câu lấy cổ anh ghì chặt nụ hôn của hai người thêm sâu hơn

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa luồn tay xuống đầu gối Tiêu Chiến bế bổng cậu lên nhẹ nhàng bước tới bên giường rồi đặt người thương nằm xuống chiếc nệm êm ái còn bản thân phủ lên trên người cậu tiếp tục công cuộc chiếm đảo đôi môi của người thương

Tiêu Chiến bị hôn đến thần trí mơ hồ, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh... ý muốn dừng lại

Vương Nhất Bác mỉm cười luyến tiếc rời môi, ánh mắt nhu tình nhìn bảo bối nhỏ với khuôn mặt đỏ lựng dưới thân mình đang cố gắng thở dốc

- Thật nhớ em bảo bối

Tiêu Chiến không nói gì chỉ biết đưa hai tay quàng qua cổ anh mà ôm chặt

- Em cũng nhớ anh

Như nhớ ra tình trạng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn toàn cảnh thân thể của cậu rồi nhỏ giọng cất tiếng hỏi

- Em trông thấy lại bình thường rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ lắc đầu

- Cũng không rõ lắm, chỉ thấy mờ mờ thôi

- Vậy thì sao em có thể qua mặt được ba mẹ?

- Ba mẹ biết tất cả rồi

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên

- Ba mẹ biết rồi. Em kể cho ba mẹ sao?

- Không có

- Vậy là bác sĩ cùng Mỹ Uyên?

Tiêu Chiến nhìn anh gật đầu

Vương Nhất Bác đau lòng cúi người hôn lên trán thỏ nhỏ

- Biết rồi cũng tốt, có ba mẹ chăm sóc cho em... anh cảm thấy yên tâm hơn

- ...

Vương Nhất Bác nằm ngửa ra giường rồi đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng

- Ngày mai anh đưa em vào bệnh viện tái khám có được không?

- Không cần đâu Nhất Bác. Cách vài ngày anh Thiên Khanh đều qua bên này kiểm tra sức khỏe cho em.

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy cũng cảm thấy an tâm không ít, anh đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Nói anh nghe, sao về nhà không nói cho anh biết, lại còn nói chuyện hời hợt như vậy

- Vì em giận anh thôi

- Giận anh sao?

Vương Nhất Bác bật người nằm nghiêng nhìn bảo bối nhỏ đang dẩu môi ủy khuất

- Sao lại giận anh? Tha lỗi cho anh đi mà

Dù chưa biết bảo bối nhỏ đang giận anh chuyện gì nhưng biết lỗi với xin lỗi vẫn là nên đặt lên hàng đầu đối với anh lúc này

Tiêu Chiến buồn cười rồi cũng bật lên tiếng cười khẽ

- Anh không thấy em giận anh vô lý chuyện gì hay sao mà lại lên tiếng xin lỗi trước như vậy?

- Không cần biết, chỉ cần là em giận có nghĩa là anh đã phạm lỗi cho nên xin lỗi trước chờ được khoan hồng vẫn hơn

- Anh thật dẻo miệng

- Chỉ với bảo bối của anh thôi

Vương Nhất Bác đưa tay vuốt ve vầng trán láng mịn của cậu

- Nói anh nghe, em giận anh chuyện gì?

- Rất nhiều chuyện để em giận

- Vậy thì em thử nói một vài lý do thử xem

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Anh dám giấu em chuyện chúng ta đã kết hôn với nhau

Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên

- Em biết rồi sao?

- Ừm

Anh dụi đầu vào cổ cậu vừa hôn vừa lên tiếng hối lỗi

- Là anh sai, đã giấu em. Còn chuyện gì nữa không?

- Anh đi công tác thật lâu nên em giận

Vương Nhất Bác phì cười

Cái này mới là giận vô lý nhưng anh vẫn không vạch trần bảo bối nhỏ liền lên tiếng đồng tình

- Phải... phải... là anh sai. Xin lỗi bảo bối

- Biết lỗi là tốt

Vương Nhất Bác nhận được ơn đại xá của Tiêu thỏ thỏ liền vui vẻ không thôi, anh không kiềm chế được mà xoay người đè thỏ thỏ dưới thân tiếp tục tìm đến môi người ta mà hôn

Vương Nhất Bác chỉ hôn môi, tay anh mân mê cơ thể cậu nhưng vẫn không làm ra hành động quá mức thân mật nào

Anh là sợ cậu vẫn còn yếu, sức khỏe vẫn đặt lên hàng đầu nên Vương Nhất Bác vẫn rất kiềm chế bản thân

Tiêu Chiến thì khác, cậu cảm nhận bên dưới của anh đang có phản ứng nhưng vẫn không làm thêm hành động nào liền xấu hổ lên tiếng

- Anh... anh có thể không cần ẩn nhẫn như vậy

Vương Nhất Bác hôn lên trán người thương rồi nằm xuống bên cạnh đưa tay ôm cậu vào lòng

- Chờ em khỏe hơn lúc đó anh sẽ đòi lại cho bằng hết

- Nhưng mà...

- Em ngủ đi, anh chịu được

Nói rồi, Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần

Nằm cạnh bảo bối nhỏ làm sao anh có thể chịu được nhưng vì sức khỏe của người thương nên Nhất Bác quyết tâm phải nhịn... nhịn... nhịn, lập đi lập lại trong đầu như bùa chú

Mà Tiêu thỏ làm gì biết đến tâm tình của ai kia, cậu vậy mà rúc sâu vào lồng ngực anh nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ say

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro