Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trở về Trùng Khánh...

.
.
.

Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng Chủ tịch Tiêu liền nhận được điện thoại của Mỹ Uyên gọi tới

- Nhất Bác, anh sắp trở về chưa? Chiến Chiến từ sáng đến trưa không chịu ăn uống gì cả. Một mực chỉ muốn đợi anh về

Nghe Mỹ Uyên nói đến tình trạng của Tiêu Chiến làm cho anh đứng ngồi không yên liền tức tốc muốn trở về bệnh viện ngay lập tức làm cho Chủ tịch Tiêu nhìn vào có chút khó hiểu

- Nhất Bác, con có chuyện gì sao?

- Dạ không có. Chỉ là con cần phải đi công việc một chút

Ba Tiêu nhìn bộ dáng gấp gáp của anh càng thêm tò mò nhưng cũng không có ý định giữ lại thêm, ông gật đầu đồng ý để Nhất Bác rời đi

- Nếu có thời gian, tối nay về nhà ăn cơm

- Con biết rồi thưa ba

Vương Nhất Bác sau khi lên tiếng chào ba Tiêu liền vội vã trở về bệnh viện, trong lòng thầm nghĩ nếu chỉ mới xa anh một buổi sáng mà cậu đã muốn bỏ ăn như vậy thì việc quyết định về Trùng Khánh hai tuần không biết Tiêu Chiến sẽ như thế nào đây

Vừa lái xe vừa suy nghĩ miên man cuối cùng cũng đến trước cổng bệnh viện. Vương Nhất Bác gấp rút tấp xe đỗ vào gara bệnh viện rồi rất nhanh chạy lên phòng tìm ai kia

Vừa mở cửa phòng bước vào, Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến đang vui vui vẻ vẻ ăn gói bánh khoai tây chiên, nhìn cậu không giống như là thiếu vắng anh liền trưng ra bộ mặt giận dỗi như trong tưởng tượng của mình

Mỹ Uyên nhìn gương mặt tái xanh thở không ra hơi của Vương Nhất Bác không khỏi buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh đến rồi sao? Tôi giao lại Chiến Chiến cho anh

Tiêu Chiến đang ăn khoai tây chiên đến vui vẻ, nghe tiếng Vương Nhất Bác trở về liền khựng lại động tác rồi giấu luôn gói bánh còn ăn dỡ xuống tấm chăn đang đắp ngang người mình. Cậu trưng ra bộ mặt vui vẻ lên tiếng gọi anh

- Nhất Bác, anh về rồi

Vương Nhất Bác trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn qua Mỹ Uyên

- Cô nói Chiến Chiến bỏ ăn sao? Sao tôi không thấy như vậy?

- Đúng là cậu ấy không chịu ăn sáng với ăn trưa mà

Vương Nhất Bác khó chịu nhíu chặt chân mày

Anh tiến tới ngồi xuống bên giường, đưa ngón tay lên phủi phủi vụn bánh còn dính trên môi Tiêu Chiến rồi ôn nhu hỏi nhỏ

- Em đã ăn sáng chưa?

- Ăn rồi

- Vậy còn bữa trưa?

- Em no rồi

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn trên bàn, bữa sáng anh mua cho cậu vẫn còn y nguyên chỉ khác là thức ăn có vẻ nguội lạnh

Bữa trưa vẫn còn nằm im trong từng hộp thức ăn vẫn chưa có dấu hiệu động đến

Vương Nhất Bác đưa tay mở ra chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường... một đống thức ăn vặt nhét đầy tủ làm cho anh nhíu chặt chân mày như hiểu ra liền trầm giọng cất tiếng hỏi cậu

- Buổi sáng em ăn gì?

- Snack

- Còn buổi trưa

- Snack

- Ai mua thức ăn vặt cho em?

- Mỹ Uyên

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn qua Mỹ Uyên làm cho cô có phần lạnh sóng lưng liền nở nụ cười ngượng ngùng lên tiếng xin phép rời đi

Cô mà còn ở lại đây có thể sẽ bị cái khí tức bức người kia đốt ra thành tro cũng nên

Cho nên bây giờ chạy vẫn là thượng sách

Vương Nhất Bác lắc đầu khi trông thấy Mỹ Uyên đã bỏ của chạy lấy người kia. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, anh liền đưa tay lật ra tấm chăn lấy gói bánh còn ăn dỡ cùng một vài vỏ bánh bỏ qua một bên trước khuôn mặt không mấy tình nguyện của Tiêu Chiến

- Em không được ăn thức ăn vặt nhiều quá, không bổ dưỡng

- Nhưng mà Mỹ Uyên nói em có thể ăn kia mà.

- Em đòi sao?

- Không có. Mỹ Uyên mua cho em, cô ấy nói nếu buồn có thể lấy ra ăn. Còn cô ấy phải đến Công ty một chút

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần với cái lý lẽ chăm sóc bệnh nhân của Mỹ Uyên

- Vậy em có cảm thấy buồn chán không?

- Không nha

- Vì sao?

- Ăn khoai tây chiên rất ngon, không chán

Là vậy sao? Chỉ cần ăn vặt sẽ không còn chán nữa

Anh không nói gì chỉ lẳng lặng dọn ra một bàn thức ăn rồi chậm rãi gắp từng đũa thức ăn để vào muỗng đút qua cho cậu nhưng Tiêu Chiến nhất mực bặm môi không muốn ăn

- Em no rồi, rất no luôn

- Em mới ăn mấy thứ này thì làm sao mà no được

- Không ăn nổi đâu Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghiêm nghị không cho Tiêu Chiến có cơ hội từ chối, anh cứ một hai ép cậu phải ăn cho bằng được

Dưới sự áp bức của Vương Nhất Bác, cuối cùng Tiêu Chiến đành chịu thua há miệng để anh đút thức ăn cho mình

- Em cứ như vậy làm sao anh yên tâm để em lại đây cho Mỹ Uyên chăm sóc kia chứ

- Anh định đi đâu sao?

Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc, cái miệng nhỏ vẫn còn phồng má nhai nhai thức ăn làm cho Nhất Bác nhìn vào cảm thấy rất đáng yêu

Anh đưa tay nhéo nhẹ lên má cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Anh phải trở về Trùng Khánh làm việc

- Trùng Khánh có xa không?

- Cũng không xa lắm, cách hai tiếng ngồi máy bay liền tới

- Vậy sao?

Tiêu Chiến dừng lại động tác nhai thức ăn, khuôn mặt ỉu xìu không vui

Nhất Bác đau lòng đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng

- Anh không yên tâm để em ở lại bệnh viện với Mỹ Uyên

Bạn thân của em yêu vào rồi liền không còn quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh nữa

Tiêu Chiến ở trong lòng Vương Nhất Bác nhỏ giọng ủy khuất

- Em muốn đi với anh

- Không được. Em còn phải ở đây dưỡng bệnh. Anh suốt ngày chỉ ở Công ty, em ở khách sạn một mình sẽ rất buồn chán

- Không sao. Anh chỉ cần mua cho em thật nhiều thức ăn vặt, em liền không chán nữa

Vương Nhất Bác đen mặt, hắc tuyến giăng đầy trán

Mỹ Uyên đã vô tình tập ra thói quen không tốt cho bảo bối của anh rồi

Vương Nhất Bác không biết nói gì thêm, xa cậu anh cũng không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác được

Anh đẩy nhẹ người Tiêu Chiến rồi tiếp tục công việc bồi người thương ăn trưa

Tiêu thỏ không thể trông thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác lúc này như thế nào. Như nhớ đến chuyện gì đó, Tiêu Chiến vui vẻ nói với Nhất Bác

- Nhất Bác, lúc sáng bác sĩ có thay băng gạc trên đầu cho em có kiểm tra nói mắt em có tiến triển rất tốt, sẽ nhanh chóng lấy lại ánh sáng

- Vậy sao? Em có thể thấy được rồi?

- Không có, em mở mắt chỉ thấy rất mờ. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu tích cực

Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười nhìn cậu

- Vậy thì thật tốt quá

Tiêu Chiến gật đầu cười tươi rồi tiếp tục há miệng nhận lấy thức ăn được anh đút qua cho mình

———

Sáng hôm nay, Vương Nhất Bác sau khi bàn giao việc chăm sóc Tiêu Chiến cho một điều dưỡng dày dạn kinh nghiệm được bác sĩ Thiên Khanh giới thiệu, anh lại cập rập sắp xếp đồ dùng để đến sân bay

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến cúi gầm mặt giận dỗi làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại có chút đau lòng

Nguyên một buổi tối hôm qua, anh đã cất công dỗ dành Tiêu Chiến... khó khăn lắm mới nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của cậu, vậy mà bây giờ nhìn thấy khuôn mặt ấy, trái tim Vương Nhất Bác đau lòng đến đập loạn nhịp

Anh bước tới bên giường kéo người Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng rồi ôn nhu lên tiếng

- Đừng buồn, mỗi ngày anh đều gọi điện cho em có được không?

- ...

- Hôm qua anh chỉ cho em cách nhận điện thoại em đã nhớ chưa? Có cần anh chỉ lại

- Nhất Bác, đưa em theo nữa

Nghe tiếng bảo bối của mình nghẹn ngào, trái tim của Vương Nhất Bác không thể chịu nổi, anh nhanh chóng tìm đến môi cậu mà hôn... nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu không muốn tách rời

Lúc rời ra, Vương Nhất Bác còn vươn lưỡi liếm nhẹ lên vành môi Tiêu Chiến

- Bảo bối ngoan, chờ anh hai tuần thôi. Sau hai tuần, anh liền ở bên cạnh em không tách rời có được không?

- Ừm... anh phải hứa sớm quay lại với em

- Anh hứa mà

Cả hai tiếp tục ôm lấy nhau, quyến luyến không muốn rời ra

Bác sĩ Thiên Khanh khoanh tay đứng nhìn một màn ân ái trước mắt không khỏi bĩu môi lên tiếng nhắc nhở

- Cậu không định ra sân bay sao? Định ôm nhau cho đến lúc trễ chuyến bay?

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh lườm bác sĩ nhiều chuyện rồi nhẹ nhàng buông người Tiêu Chiến ra, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi dứt khoát đứng dậy rời đi

Khi đi ngang qua người bác sĩ Thiên Khanh, Vương Nhất Bác lên tiếng đe dọa

- Anh cùng Mỹ Uyên còn mua thức ăn vặt cho em ấy ăn trừ cơm thì anh biết tay tôi

- Cậu thật là vô lý, em ấy thích ăn như vậy thì làm sao tôi nỡ từ chối mà không mua

- Nếu lúc trở về em ấy sụt mất ký-lô-gờ-ram nào... tôi quyết tìm hai người tính sổ

Nói rồi không để cho bác sĩ kịp phản bác, Vương Nhất Bác đã quay người rời đi làm cho bác sĩ Thiên Khanh tức đến không nói nên lời

Người yêu cậu ta bị sụt ký sao lại tính sổ lên đầu y kia chứ, cuộc đời cũng thật bất công

Bác sĩ Thiên Khanh nhìn Vương Nhất Bác khuất sau cánh cửa liền tiến tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến muốn kiểm tra sức khỏe buổi sáng cho cậu

Tiêu Chiến thừa biết có anh bác sĩ nhiều chuyện đang hướng mình tiến tới liền vui vui vẻ vẻ lên tiếng vòi vĩnh

- Anh Thiên Khanh, lấy khoai tây chiên cho em

- ???

Chắc chắn bảo bối nhà người ta sẽ bị sụt ký, chắc chắn y sẽ bị đưa lên chảo dầu... sớm thôi

———

Vương Nhất Bác đáp chuyến bay xuống Trùng Khánh liền nhanh chóng trở về nhận phòng khách sạn.

Mới xa Tiêu thỏ có mấy tiếng đồng hồ mà anh đã thấy nhớ cậu đến khó chịu rồi. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy ra điện thoại muốn gọi cho người thương nhưng nhìn đồng hồ trên điện thoại... chỉ mới hơn một giờ chiều làm cho anh khựng lại ngẫm nghĩ... có thể giờ này Tiêu Chiến đang nghỉ trưa rồi đi, anh không thể gọi điện làm phiền cậu đành ủy khuất cất lại điện thoại lên đầu giường

Tiêu thỏ bên kia bệnh viện nào có ngủ trưa... cậu đang vui vui vẻ vẻ giải quyết một đống thức ăn vặt được bày la liệt trên giường dưới cái nhíu mày cùng khuôn mặt khó chịu của bác sĩ Thiên Khanh

Hành trình lên đoạn đầu đài càng ngày càng đến gần

Buổi chiều, sau khi cùng Giám đốc mới nhậm chức của trụ sở chính đến Công ty chi nhánh ở Trùng Khánh để bàn giao dần dần tất cả công việc tại đây, Vương Nhất Bác dự tính về phòng khách sạn sớm để gọi điện thoại cho thỏ nhỏ liền nhận được cuộc hẹn cùng Giám đốc Công ty đối tác Lâm Ngọc Vân đi ăn

Hai bên ăn uống bàn chuyện công việc hăng say đến hơn chín giờ ba mươi tối... Vương Nhất Bác mới trở về khách sạn.

Một ngày ngồi máy bay đến mệt lả còn phải đến Công ty cùng đi ăn tối với phía đối tác... hiện tại Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái thở không ra hơi

Anh nằm trên giường đưa tay mở điện thoại tìm số của Tiêu Chiến bấm nút gọi đi

Điện thoại đỗ chuông một lúc lâu, Tiêu Chiến mới chịu bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Em đang làm gì đó?

- Bây giờ mới tới nơi sao?

Giọng thỏ nhỏ ủy khuất... nghe qua có biết bao nhiêu là thầm trách làm cho Nhất Bác cuống quít lên tiếng dỗ dành

- Anh tới lúc trưa, vì sợ em nghỉ trưa nên không dám gọi liền tới thẳng Công ty luôn

- Anh ở Công ty đến tận giờ này sao?

- Không có. Anh mới đi ăn với bên phía đối tác

- Đối tác là nam hay nữ?

- Là nữ

- Tên gì?

- Giám đốc Lâm... Lâm Ngọc Vân

- Em biết rồi. Anh ngủ ngon

Tut... tut... tut...

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình liền đưa điện thoại ra trước mặt nhìn nhìn một chút

Tiêu Chiến vậy mà không chờ anh nói vài câu lãng mạn liền ngắt kết nối ngang ngược như vậy... cậu là giận anh chuyện gì nữa rồi sao?

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác gấp gáp tiếp tục nhấn số gọi cho cậu nhưng đầu dây bên kia Tiêu Chiến không thèm bắt máy lấy một lần làm cho anh chỉ biết khóc ròng trong lòng

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro