Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quãng đời sau này anh chỉ cần mỗi mình em...

.
.
.

Từ khi gặp lại, Vương Nhất Bác không còn muốn rời xa bảo bối của mình một chút nào cả.

Từ bao giờ... anh liền chỉ muốn dính chặt người ta không muốn rời ra. Mọi chuyện ăn uống sinh hoạt của Tiêu Chiến... Nhất Bác đều dành về tay làm cho Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên vui vẻ không ít, hai người còn không quên cảm tạ trời đất vì từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện... hai người liền có thời gian hẹn hò riêng

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến không thể trông thấy gì chỉ biết dùng thính giác của mình để nghe ngóng mọi thứ. Lâu lâu còn không quên gọi tên Vương Nhất Bác để biết xem anh có còn ở trong phòng với mình hay không?

Vương Nhất Bác đang loay hoay thu dọn mọi thứ, lúc nãy khi Mỹ Uyên có đến thăm Tiêu Chiến, anh liền tranh thủ trở về nhà tắm rửa thay quần áo sẵn tiện đem theo một balo quần áo muốn ở trong bệnh viện với cậu mới yên tâm

Vương Nhất Bác sau khi bồi Tiêu Chiến ăn tối liền thu dọn mọi thứ đến mức sạch sẽ. Ngắm nhìn thành quả của mình đến hài lòng... Vương Nhất Bác đưa tay lấy hoa quả ra gọt vỏ cho thỏ nhỏ

- Vương Nhất Bác

- Hửm?

- Nếu như... em không thể nhìn thấy mọi thứ nữa, anh có bỏ mặc em không?

- Bé ngốc... anh sẽ ở bên cạnh em. Không cho em nói những chuyện xui rủi như vậy. Bác sĩ có nói tình trạng như hiện tại chỉ là tạm thời mà thôi. Không cho em suy nghĩ linh tinh nữa

- Nhưng mà...

- Há miệng

Không để cho Tiêu Chiến kịp nói hết câu, Vương Nhất Bác đã đưa miếng táo được gọt vỏ sẵn cắt từng miếng nhỏ đút vào miệng người kia.

Tiêu thỏ vừa nghe hiệu lệnh liền ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy... bộ dáng đáng yêu vô cùng làm cho Nhất Bác càng nhìn lại càng cảm thấy cưng chiều nhiều hơn

Anh vừa đút trái cây vừa lên tiếng kể về chuyện của hai người, Nhất Bác chỉ kể những ký ức tốt đẹp làm cho ai kia nghe vào chỉ biết tủm tĩm cười mỉm

- Nhất Bác, em có ba mẹ không?

- Dĩ nhiên là có rồi

- Vậy sao ba mẹ không tới bệnh viện thăm em

Vương Nhất Bác chợt đứng hình mất mấy giây, anh lắc đầu cười khổ "là em giấu ba mẹ tự ý làm phẫu thuật lại còn ép buộc mọi người không được cho ba mẹ Tiêu biết đến tình trạng của mình lúc này vậy thì em ủy khuất cái gì"

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác bật cười khe khẽ làm cho Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu

- Anh cười gì vậy?

- Không có gì... chỉ là anh thấy em quá mức đáng yêu nên cười thôi

Tiêu Chiến nghe Nhất Bác lên tiếng khen mình, lập tức đỏ mặt quay đầu qua hướng khác

Vương Nhất Bác sau một lúc đút cho bảo bối nhà mình ăn hết một đĩa trái cây liền ép cậu uống thêm một ly sữa ấm cho dễ ngủ nhưng Tiêu Chiến kịch liệt lắc đầu từ chối làm cho anh không mấy hài lòng liền nghiêm mặt nhìn cậu

- Em có muốn nhanh hồi phục hay không? Chỉ cần em nhanh khỏe lại anh sẽ đưa em đi chơi khắp mọi nơi có chịu không?

Vẫn là không thể hung dữ được với người thương, Vương Nhất Bác đành nhỏ nhẹ lên tiếng dỗ dành ai kia. Mà Tiêu thỏ từ lúc nào chỉ cần là lời dỗ dành từ anh liền bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhất. Cậu hướng giọng nói của anh khẽ gật đầu rồi đưa tay ra nhận lấy ly sữa ấm

Vương Nhất Bác vui vẻ đưa ly sữa có cắm sẵn ống hút tới ngay bên miệng Tiêu Chiến, chất giọng ôn nhu nhỏ nhẹ lên tiếng

- Bảo bối ngoan, há miệng

Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy ống hút hút liền một mạch cho đến khi ly sữa cạn dần mới rời ra, cảm giác no đến không thở nổi làm cho cậu chỉ biết dẩu môi ủy khuất

- Hình như ly sữa này lớn hơn ly hôm qua bác sĩ Thiên Khanh cho em uống thì phải. Cảm giác uống nhiều nhưng lâu hết, lại còn rất no nữa

Vương Nhất Bác cất lại ly sữa trên bàn , miệng vẫn nhàn nhạt lên tiếng

- Không nhiều, anh cảm thấy như vậy là còn ít

Tiêu Chiến phán đoán đúng rồi đó, ly sữa này đã được anh dụng tâm đổi sang ly lớn hơn so với ly cũ mà bác sĩ Thiên Khanh hay cho Tiêu Chiến uống sữa, hiện tại cái ly mà đối với Vương Nhất Bác thẩm định là bé xíu xiu kia đã bị anh ghét bỏ cất vào một góc kia kìa

Tiêu Chiến làm gì biết hết được tâm tư của người kia nên chỉ biết gật đầu như đã hiểu. Hiện tại có thắc mắc như thế nào thì ly sữa to bự kia cũng đã được cậu uống sạch rồi không phải sao

- Nhất Bác, anh đưa em vào phòng vệ sinh đi. Em muốn đi đánh răng

- Được chờ anh

Tiêu Chiến vui vẻ liền thả chân xuống giường chờ cho Nhất Bác dẫn mình đi nhưng cơ thể cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng làm cho Tiêu Chiến nhất thời sợ hãi vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác

- Anh làm gì?

- Bế em vào phòng vệ sinh

- Nhưng em có thể đi được mà. Anh chỉ cần nắm tay em đưa vào là được

- Anh không yên tâm. Để yên cho anh bế

- Nhưng hôm qua bác sĩ...

- Bác sĩ là bác sĩ, anh là anh... không cho em so sánh nữa

Tiêu Chiến định nói cậu chỉ không thấy đường đi thôi nhưng chân thì vẫn hoạt động rất bình thường mà người kia từ bao giờ lại coi cậu như trẻ nhỏ mà đối đãi.

Bất quá thì Tiêu Chiến cảm thấy rất hưởng thụ sự cưng chiều của người ta, chỉ cần người kia không phiền... cậu sẽ không có ý niệm phản kháng

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác tiếp tục bế thỏ nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường rồi đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người cho cậu. Thả nhẹ lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn khẽ, Vương Nhất Bác cưng chiều chúc cậu ngủ ngon còn bản thân mình dự định tiến qua sofa nằm nghỉ

Tiêu Chiến lần mò tay mình nắm lấy tay anh đang vuốt ve trên trán nhỏ giọng lên tiếng

- Anh sẽ ngủ ở đâu? Đừng để em ở đây một mình

- Anh không để em một mình, anh chỉ qua sofa nằm nghỉ thôi. Muốn anh làm gì cho em thì cứ gọi cho anh

- Nằm sofa rất khó chịu, anh nằm ở đây với em

Nói rồi Tiêu Chiến nhích người qua chừa một khoảng dành cho Vương Nhất Bác làm cho anh có chút cảm động, nhưng cũng rất sợ ai kia bị ngã liền đưa tay giữ lấy eo cậu kéo lại

- Đừng nhích người nữa, em sẽ bị ngã xuống giường

- Vậy thì anh nằm ở đây với em đi

- Được

Nghe anh lên tiếng đáp ứng mình làm cho Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ, cậu cười tươi nằm im chờ đợi

Vương Nhất Bác rất nhanh liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, vòng tay đưa ra kéo cậu ôm chặt vào lòng rồi kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người cả hai

Tiêu Chiến cảm giác sự ấm áp bao trùm liền nép sâu vào lồng ngực của người ta mỉm cười thỏa mãn

- Chúc anh ngủ ngon

- Bảo bối ngủ ngon

Nằm được một lúc, Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi về tình trạng hiện giờ của cậu

- Chiến Chiến, em không còn nhớ gì về anh nữa sao?

- Ừm

- Vậy em không sợ anh? Cũng coi như trong trí nhớ của em... anh là người xa lạ rồi còn gì vậy mà em vẫn không có cảm giác lo sợ sao?

- Mặc dù em không nhớ ra anh, nhưng hơi thở quen thuộc của anh làm cho em cảm thấy thực yên tâm

Nghe bảo bối nhỏ lên tiếng khẳng định làm cho anh không khỏi mỉm cười hài lòng. Nhất Bác không kiềm chế được lòng mình liền cúi người tìm đến môi cậu mà hôn

Nụ hôn nhẹ nhàng trân trọng của anh dành cho Tiêu Chiến đến mê luyến không muốn cách rời

Cảm giác chân chân thực thực được ôm trọn bảo bối của mình trong lòng, được cùng người thương hôn môi làm cho Nhất Bác cảm thấy rất hạnh phúc. Tiêu Chiến có nhớ hay không nhớ ra anh thì đã làm sao, chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh, dùng quãng đời còn lại của mình để yêu thương cậu thì anh đã quá mãn nguyện lắm rồi

———

Ba ngày trôi qua, trong ba ngày Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ở bên cạnh chăm sóc cưng sủng cũng thành quen, cậu lại sinh ra bản tính ỷ lại... bám dính người ta không buông

Mà Vương Nhất Bác hiện tại đang rất khó xử đến đau đầu, Công ty chi nhánh ở Trùng Khánh không thể vắng mặt Giám đốc Vương thêm nữa, hạng mục hợp đồng cùng đối tác vẫn đang trên đà thực hiện nên trước tiên anh còn phải về lại Trùng Khánh làm việc... không thể chậm trễ.

Vương Nhất Bác cũng rất khó xử, việc một hai đòi xuống Trùng Khánh công tác cũng là do anh tự nguyện nên hiện tại anh không thể nêu ý kiến muốn được quay trở lại Công ty chính ngay được, thời gian quá gấp cũng là một trở ngại của anh

Sáng nay, Vương Nhất Bác có gọi điện thoại nhờ Mỹ Uyên vào bệnh viện chăm sóc Tiêu Chiến còn bản thân anh phải đến Tiêu thị trình diện ba Tiêu nói ra mong muốn của mình là được trở về trụ sở chính làm việc

Nhìn bảo bối nhà mình đang nhắm mắt ngủ say trên giường làm cho anh không khỏi nở nụ cười cưng chiều

Vương Nhất Bác đưa tay xoa lên miếng băng gạc trắng xóa trên đầu Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Chờ anh một chút nữa thôi. Anh lại trở về bên cạnh em

Mỹ Uyên vừa kịp tới, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng nhờ vả cô rồi tranh thủ lúc Tiêu Chiến chưa thức dậy liền mở cửa rời đi

Vương Nhất Bác rất nhanh liền đến Tiêu thị gặp ba vợ bàn về kế hoạch sắp tới của mình. Mặc dù rất đồng tình với kế hoạch quay trở lại của Vương Nhất Bác nhưng Chủ tịch Tiêu cũng có chút khó xử, dù sao cũng nhờ có Nhất Bác mà hạng mục hợp đồng Công ty chi nhánh phát triển rất đáng kể.

Chủ tịch Tiêu nhìn Vương Nhất Bác rồi nêu ra ý kiến của mình

- Nhất Bác, không phải là ba không muốn con trở về trụ sở chính nhưng hạng mục lần này thực sự quan trọng với Công ty chi nhánh, quyết định thành công hay thất bại lần này đều phụ thuộc vào con. Nhất thời ba chưa tìm được người nào ưng ý để thay thế con lần này. Hay là con cứ ở lại Trùng Khánh thêm một tháng nữa đi. Chỉ cần con hoàn thành hết những công việc chính, phần còn lại ba sẽ cử Giám đốc khác xuống Trùng Khánh thay thế cho con có được không?

Vương Nhất Bác biết việc bản thân đột ngột muốn trở về là làm khó cho ba Tiêu, làm việc trước tiên vẫn đặt trách nhiệm lên hàng đầu nên Nhất Bác chỉ biết đắn đo suy nghĩ.

Không phải là anh không thể ở lại một hay vài tháng mà chỉ là Tiêu Chiến vẫn còn ở bệnh viện, bảo bối nhỏ cần có anh ở bên cạnh chăm sóc lúc này. Hoàn cảnh thật sự thật rất khó xử

Ông Tiêu ngồi im quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên ông cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ lưỡng lự rất nhiều

Nghĩ rồi Chủ tịch Tiêu cũng không muốn làm khó con rể của mình, cũng là người tài trong công ty. Ông nhìn Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng lên tiếng

- Hay là thế này đi, lần trở về Trùng Khánh con lựa chọn đưa theo Giám đốc bộ phận của trụ sở chính mà con cảm thấy đủ tin tưởng và ưng ý nhất xuống đó cùng con. Trong vòng hai tuần phải hoàn thành giao hết mọi việc lại cho Giám đốc mới, sau đó con liền trở về đây cùng ta cai quản Tiêu thị

- Dạ, con biết rồi

Dù sao khoảng thời gian một hai tuần mà ba Tiêu đưa ra cũng là quá nhượng bộ cho anh nên anh cũng không thể vì việc này mà làm khó nữa

Chủ tịch Tiêu cùng Nhất Bác đang nhàn nhã uống tách trà nóng, ông Tiêu như sực nhớ đến Tiêu Chiến liền cất tiếng hỏi anh

- Con có biết Chiến Chiến nhà chúng ta đi đâu du lịch không? Hơn mười ngày nay không thấy thằng bé liên lạc. Mẹ con ở nhà cũng rất lo lắng cho thằng bé rất nhiều

Nghe ba Tiêu nhắc đến Tiêu Chiến làm cho anh không khỏi giật mình. Cố gắng ổn định cảm xúc của mình xuống rồi nhìn ba Tiêu mỉm cười

- Điện thoại của em ấy con vẫn đang giữ. Để con liên lạc với em ấy rồi nói em ấy gọi điện thoại về cho ba mẹ có được không ạ?

Ông Tiêu hài lòng gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác thở phào một hơi nhẹ nhõm

Nhưng mà Tiêu Chiến hiện tại đang mất trí nhớ, anh là sợ cậu nói chuyện với ba mẹ lại lộ ra sơ hở thì biết làm thế nào

Có nên nói hết sự thật cho ba mẹ Tiêu biết hay không?

Hiện trạng chưa thể tìm được ánh sáng của cậu nếu để ba mẹ Tiêu biết được liệu có đau lòng nhiều hay không?

Một đống suy nghĩ hỗn loạn làm cho Nhất Bác càng nghĩ lại càng cảm thấy thật khó xử

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro