Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em chính là người mà anh yêu nhất...

.
.
.

Vương Nhất Bác hối hả theo bước chân Mỹ Uyên vào trong bệnh viện A, ánh mắt ẩn hiện sự lo lắng rối bời của Nhất Bác làm cho Mỹ Uyên nhìn vào có chút xao động cảm thông

Cô cùng Vương Nhất Bác lên thang máy đến tầng ba liền bước ra, từ xa Mỹ Uyên đã trông thấy Thiên Khanh đang đứng nói chuyện với một nam đồng nghiệp khác làm cho cô không khỏi vui vẻ lập tức chạy nhanh tới, miệng không ngừng gọi lớn

- Anh Thiên Khanh

Nghe thấy tiếng gọi của người yêu từ xa, Thiên Khanh cũng quay đầu nhìn về hướng Nhất Bác cùng Mỹ Uyên, nụ cười của y chợt tắt khi trông thấy Vương Nhất Bác đang tiến tới gần bên mình

Chân mày vì khó chịu mà nhíu chặt, Thiên Khanh nhìn Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng đặt câu hỏi

- Sao cậu lại ở đây?

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu với hai bác sĩ rồi gấp gáp trả lời

- Tiêu Chiến, em ấy sao rồi?

Vị bác sĩ đang đứng bên cạnh Thiên Khanh cũng gật đầu chào lại mọi người rồi xin phép rời đi trước, chỉ còn lại ba người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau... không khí có phần căng thẳng

Thiên Khanh vẫn không hết khó chịu, ánh mắt nhìn Mỹ Uyên như thắc mắc vì sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây

Mỹ Uyên như nhận ra ánh mắt của người yêu mình, cô nhanh chóng nói với y

- Hôm nay em đưa Nhất Bác đến thăm Chiến Chiến

- Em ấy không thích Nhất Bác xuất hiện tại đây

- Thôi anh đừng cố chấp nữa. Dù sao Nhất Bác vì không biết nên mới tỏ thái độ như vậy. Hiện tại mọi chuyện đã được sáng tỏ rồi mà anh còn cố chấp nữa để làm gì nữa

Nói rồi Mỹ Uyên liếc xéo Thiên Khanh định là sẽ kéo Vương Nhất Bác rời đi

Biết là bản thân không thể ngăn cản ý nghĩ của người yêu, Thiên Khanh đành gật đầu đồng ý rồi đưa cái túi qua trước mặt Mỹ Uyên

Mỹ Uyên cầm lấy chiếc túi giữ nhiệt rồi mở ra dây kéo nhìn vào bên trong

Một bình sứ màu trắng có nắp đậy kín, cô nhìn nhìn một chút rồi đưa qua cho Nhất Bác

- Anh cầm lấy

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu nhưng cũng đưa tay nhận lấy, anh nhìn vào tô sứ có nắp đậy màu trắng rồi như chợt nhận ra điều gì đó... nước mắt lăn dài xuống mặt không ngừng làm cho Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên nhìn vào có chút hốt hoảng còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra với Nhất Bác

Vương Nhất Bác sau một lúc âm thầm rơi lệ không thể kiềm chế được lòng mình liền vỡ òa khóc lên

- Anh nói Chiến Chiến đây sao? Sao em ấy lại có thể...

Anh quỳ xuống ôm lấy hộp giữ nhiệt có chứa tô sứ kia vào lòng khóc không ngừng làm cho Thiên Khanh như chợt hiểu ra liền mỉm cười đắc ý nhưng Mỹ Uyên không thể chứng kiến một màn hiểu lầm này liền nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác đứng dậy

- Nhất Bác, anh bị sao vậy? Đứng lên đi đừng quỳ ở đây

- Mỹ Uyên, tôi phải làm sao đây, tôi cảm thấy thực hối hận. Đáng lẽ tuần trước em ấy đến tìm tôi... tôi phải nói rõ tâm ý của mình cho em ấy biết, sẽ yêu thương em ấy nhiều hơn. Tôi sai rồi, Mỹ Uyên

Mỹ Uyên thở dài lắc đầu khi trông thấy ai kia cứ ôm cái túi khóc đến tê tâm liệt phế như vậy mà tên bác sĩ Thiên Khanh kia cứ đứng bụm miệng cười không ra tiếng

Mỹ Uyên đưa ánh mắt liếc xéo Thiên Khanh nhắc y im lặng không được cười nữa sau đó đưa tay kéo theo Vương Nhất Bác đứng dậy vội vàng lên tiếng giải thích

- Tôi đưa anh đi thăm Chiến Chiến, cậu ấy vừa mới tỉnh dậy ngày hôm qua thôi

Nước mắt lưng tròng, khuôn mặt đỏ bừng... Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Mỹ Uyên như không hiểu

Mỹ Uyên tiếp tục lên tiếng khẳng định

- Chiến Chiến phẫu thuật thành công rồi. Cậu ấy cũng vừa mới tỉnh dậy ngày hôm qua

- Có thật không?

- Là thật

- Vậy sao bác sĩ lại đưa cho tôi cái này?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa cái túi chứa tô sứ trắng ra trước mặt làm cho bác sĩ Thiên Khanh không nhịn được nữa đành phụt cười lớn

- Tôi đưa tô gà hầm thuốc bắc nhờ cô ấy đưa vào cho Chiến Chiến, cậu nghĩ gì trong đầu vậy Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác có chút ngờ nghệch nhưng rất nhanh liền hiểu ra, anh vui mừng đứng bật dậy gấp gáp nói với Mỹ Uyên

- Cô đưa tôi tới phòng của em ấy

Mỹ Uyên buồn cười nhìn Vương Nhất Bác

- Nhưng có điều này tôi muốn nói với anh

- Cô nói đi

- Em ấy đang rơi vào trạng thái bị mù tạm thời, trí nhớ vẫn rất mơ mơ hồ hồ. Vì là mới tỉnh dậy nên bác sĩ có nói cần phải quan sát theo dõi thêm

Tuy nghe qua có chút hụt hẫng nhưng chỉ cần Tiêu Chiến vượt qua được ải nguy hiểm đã là may mắn lắm rồi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhìn Mỹ Uyên gật đầu nhẹ rồi quay người ý muốn đi thăm Tiêu Chiến thật nhanh

Mỹ Uyên không nói gì, cô mỉm cười nhìn Thiên Khanh rồi cất bước đi trước dẫn đường, Vương Nhất Bác rất nhanh xách theo túi thức ăn liền chạy theo phía sau cô

Cả hai đang đứng trước cửa phòng hồi sức của Tiêu Chiến, Mỹ Uyên nhìn Vương Nhất Bác... nhỏ giọng lên tiếng

- Anh vào trong đi, từ hôm qua lúc tỉnh dậy đến bây giờ chỉ có tôi cùng Thiên Khanh ở bên Chiến Chiến nên cậu ấy chỉ biết đến hai chúng tôi. Anh vào trong đó nói chuyện thử xem cậu ấy có nhớ ra anh là ai không?

Vương Nhất Bác gật đầu hướng Mỹ Uyên nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào bên trong

Tiêu Chiến mặc bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình màu xanh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, trên đầu lẫn trên mắt còn quấn băng gạc trắng xóa làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào càng thêm đau lòng

Anh nhẹ nhàng tiến tới đặt túi thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống giường bên cạnh cậu, bàn tay của anh cứ đưa lên rồi hạ xuống...

Tiêu Chiến cảm nhận có người đang ở trong phòng của mình liền nở nụ cười lên tiếng

- Anh Thiên Khanh?

- ...

- Mỹ Uyên?

- ...

Câu hỏi của cậu cứ vang lên nhưng không có câu trả lời làm cho Tiêu Chiến có phần khó hiểu, cậu nghiêng đầu cố gắng lắng nghe động tĩnh trong phòng

Vương Nhất Bác đau lòng, anh không kiềm chế được cảm xúc liền đưa tay mình ra kéo cậu lại ôm chặt vào lòng làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ liền căng cứ cơ thể

- Ai... ai vậy?

- Là anh. Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác là ai?

Vương Nhất Bác biết là Tiêu Chiến nhất thời chưa thể nhớ ra anh là ai liền siết chặt vòng tay ôm Tiêu Chiến càng chặt

- Chính là người yêu của em

Anh chưa nói với cậu cả hai đã kết hôn, Vương Nhất Bác là muốn trong lúc cậu đang mất đi những ký ức không mấy tốt đẹp kia, anh sẽ tự mình len lỏi vào trái tim của cậu, sẽ dùng thời gian còn lại để theo đuổi thỏ nhỏ một cách đường hoàng chính chính

Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác đẩy nhẹ người Tiêu Chiến, hai tay áp vào hai bên má của cậu rồi dùng chất giọng ôn nhu nhất có thể tâm tình với người thương

- Chiến Chiến, em nhớ cho kỹ, anh là Vương Nhất Bác, là người yêu em rất nhiều. Mặc dù bây giờ em có thể vẫn chưa nhận ra anh nhưng bên cạnh em luôn có anh và em hoàn toàn không cô độc một mình

Nói rồi anh lại tiếp tục kéo người Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng, hai thân thể dính chặt vào nhau không một kẽ hở cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến sau một lúc để yên cho người ta ôm ôm, từ trên vai Vương Nhất Bác dùng tông giọng ủy khuất lên tiếng chất vấn người ta

- Anh nói tôi là người mà anh yêu nhất vậy thì tại sao lúc tôi mới tỉnh dậy chỉ có bác sĩ Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên ở bên cạnh?

Đối với lời thắc mắc của cậu làm cho Vương Nhất Bác nghe vào lại càng thêm bối rối, anh đau lòng đến áy náy... nếu anh biết trước mọi chuyện thì anh đã không bỏ mặc cậu một mình nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo kia đối diện với tử thần mà là ở bên cạnh Tiêu Chiến cho đến lúc cậu tỉnh lại. Cũng may là Tiêu Chiến may mắn không sao? Nếu cậu có mệnh hệ gì chẳng phải anh là người sẽ hối hận cả đời này sao

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiếp tục đẩy nhẹ người Tiêu Chiến rồi dùng đôi môi của mình tìm đến môi cậu mà hôn... cố gắng che đi sự bối rối đến run rẩy ở trong lòng.

Tiêu Chiến vẫn ngồi im mặc cho người ta hôn môi mình, cậu không làm ra hành động phản kháng mà còn hé nhẹ đôi môi để cho Nhất Bác thuận lợi luồn chiếc lưỡi ấm nóng của anh vào trong khoanh miệng của cậu mà càn quấy.

Vương Nhất Bác đối với thái độ của Tiêu Chiến không khỏi vui vẻ lẫn hạnh phúc

Cả hai môi lưỡi xoay vần cho đến một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cảm nhận được hơi thở có phần không thông của Tiêu Chiến liền luyến tiếc rời ra

Ánh mắt cưng chiều nhìn thỏ nhỏ đang dựa vào lồng ngực mình thở gấp đến đáng yêu kia làm cho Nhất Bác không tự chủ được mà bật lên tiếng cười khẽ

Chờ cho Tiêu Chiến lấy lại được dưỡng khí, Vương Nhất Bác đưa tay lên xoa đầu cậu khẽ thì thầm

- Em đói bụng chưa? Anh lấy gà hầm thuốc bắc cho em ăn nhé?

Tiêu Chiến nghe đến gà hầm liền dẩu môi ủy khuất, từ trong lòng anh lắc đầu nguầy nguậy

- Từ hôm qua đến nay, một ngày ba bữa bác sĩ Thiên Khanh đều ép em ăn gà hầm thuốc bắc, ngán lắm rồi

Vương Nhất Bác buồn cười lắng nghe bảo bối nhà mình tố tội anh bác sĩ liền nhanh chóng lên tiếng dỗ dành

- Bởi vì em mới vừa làm phẫu thuật, cơ thể còn rất yếu nên bác sĩ mới muốn em uống canh tẩm bổ. Đợi đến khi em khỏe hơn, anh sẽ đổi món khác cho em, có chịu không?

Tiêu Chiến đối với lời dỗ dành của người ta liền mỉm cười không kháng nghị nữa, cậu ngồi thẳng dậy... bộ dáng nghiêm túc muốn uống canh làm cho Nhất Bác càng thêm cưng chiều

Anh đưa tay lấy tô sứ trong túi giữ nhiệt mở ra, từng muỗng từng muỗng được anh thổi nguội rồi đút cho Tiêu Chiến

Mà Tiêu thỏ cũng rất ngoan ngoan há miệng theo từng lời nhắc nhở của anh.

Một người ôn nhu kiên nhẫn đút canh, một người vui vẻ hưởng thụ làm cho Mỹ Uyên đứng bên ngoài nhìn vào có cảm giác vui vẻ không ít

Chiến Chiến, hy vọng quãng đường sau này... cậu sẽ mãi hạnh phúc

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro