Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sổ ghi chú...

.
.
.

Tiêu Chiến rời khỏi Trùng Khánh cũng đã được một tuần, trong một tuần này Vương Nhất Bác cũng không hề liên lạc với Tiêu Chiến. Bản thân Nhất Bác vẫn đinh ninh cậu đã đi du lịch để cho bản thân được thoải mái và còn suy nghĩ về tình cảm của anh và cậu

Nhưng thời gian một tuần trôi làm cho anh cảm giác thời gian trôi thật chậm chạp

Vương Nhất Bác lấy điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chiến nhưng kết quả vẫn không thể liên lạc được

Như sực nhớ ra... Nhất Bác vẫn còn đang giữ túi xách của Tiêu Chiến làm cho anh có chút hụt hẫng

Hay là bản thân trở về Bắc Kinh tìm cậu một chuyến... lý do vẫn là nói ra suy nghĩ cùng quyết định nên bước tiếp hay dừng lại lúc này với ai kia.

Càng nghĩ tâm tình của Nhất Bác càng thêm loạn một đoàn, anh là nửa muốn về nửa lại không

Vương Nhất Bác bước tới lấy túi xách của cậu ra mân mê một chút. Anh vẫn không hề có ý định động vào đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến vì dù sao đó cũng là tự do riêng tư của mỗi người

Bàn tay anh cứ mân mê chiếc túi một lúc rồi nhanh chóng đưa chiếc túi tới đặt lại trên kệ tủ

Lúc rời ra, tay Nhất Bác vô tình bị vướng vào sợi dây quai xách làm cho chiếc túi rơi từ trên kệ xuống

Vương Nhất Bác nghe như có tiếng đổ bể làm cho anh thoáng chút giật mình, anh nhanh chóng ngồi xổm xuống sàn nhà đưa tay mở ra dây kéo túi để nhìn vào bên trong

Đúng thật là tiếng đổ bể rồi

Thầm trách bản thân bất cẩn, Nhất Bác liền trút ngược túi xách xuống đổ ra tất cả vật dụng bên trong để kiềm tra cũng như thu dọn mảnh thủy tinh vỡ trong giỏ

Anh nhìn vào những món đồ được đựng trong túi xách của cậu

Một chiếc điện thoại hết pin cùng một cục sạc dự phòng

Một quyển sổ cùng cây viết được kẹp chung ở bên trong

Ví tiền cùng một vài thứ linh tinh khác

Hai lọ thuốc, một lọ làm từ thủy tinh màu nâu đen đã bị vỡ một góc do lực rơi của túi xách và một lọ là hộp thuốc màu trắng.

Vương Nhất Bác khó hiểu cầm lên hộp thuốc màu trắng đọc những thành phần in trên nhãn bìa, chính là thuốc ngủ giúp an thần, ngủ ngon hơn

Anh nhíu chặt chân mày khi nhìn thấy lọ thuốc an thần của cậu... tại sao Tiêu Chiến lại sử dụng đến thuốc ngủ, thuốc này không thể dùng lâu dài vậy mà cậu lại dùng tới

Cảm giác khó hiểu lẫn tò mò làm cho anh không thể kiềm lòng được liền cầm lên quyển sổ ra xem

Quyển sổ cùng nét bút vẫn còn rất mới... nó giống như chỉ mới được cậu sử dụng gần đây

Vương Nhất Bác đưa tay lật mở trang đầu tiên ra xem

Những lưu ý không bao giờ được quên

Đọc hết hàng chữ này càng làm cho Nhất Bác thêm nhíu chặt chân mày khó hiểu. Anh tiếp tục lần mở trang tiếp theo

Tôi tên Tiêu Chiến *hình ảnh*

Tôi 22 tuổi

Đây là ba mẹ của tôi *hình ảnh*

Ngôi nhà mà tôi từng ở với ba mẹ *hình ảnh*

Còn đây là Vương Nhất Bác, người tôi yêu cũng là bạn đời hợp pháp của tôi *hình ảnh anh cùng cậu chụp chung*

Vương Nhất Bác bất ngờ với quyển sổ của cậu, tất cả đều là những lời nhắc nhở cùng hình ảnh ngập tràn kín hết quyển sổ.

Trong sổ còn có những lời kể về việc giận hờn mâu thuẫn của anh và cậu... Tiêu Chiến viết ra như một lời nhắc nhở bản thân không được quên

Sau khi kết thúc một loạt ghi nhớ cùng hình ảnh minh họa, trang tiếp theo là một lời tự sự gửi cho chính bản thân cậu

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi rồi tiếp tục đọc từng chữ từng chữ

Gửi đến tôi, Tiêu Chiến

Khi bạn đọc được những lời này cũng chính là lúc bạn đã mất đi ký ức vui buồn trong cuộc sống của bạn nên tất cả những ghi chú trong quyển sổ này chính là những thứ thuộc về bạn.

Bạn phải nhớ, ba mẹ chính là người thân nhất và Vương Nhất Bác chính là người bạn yêu nhất

Lần cuối cùng bạn cùng Vương Nhất Bác gặp nhau là khi cả hai hẹn nhau đi dạo ở Trùng Khánh...

*trái tim* đi chơi về sẽ viết tiếp nhé Tiêu Chiến

Những hàng chữ cứ nhảy múa trước mặt làm cho Vương Nhất Bác không biết phải làm sao. Mọi thắc mắc cứ nhảy loạn trong đầu không có lời giải đáp làm cho anh càng thêm khó chịu

Tại sao Tiêu Chiến phải viết những lời này kia chứ. Cậu đang mắc bệnh gì sao? Nghiêm trọng lắm nên mới sợ bản thân mất đi ký ức nên phải viết ra sổ như vậy

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng cảm thấy bản thân rơi vào bế tắc không biết hỏi ai

Như chợt nhớ đến điện thoại của cậu còn ở đây, Vương Nhất Bác nhanh chóng cắm dây sạc dự phòng rồi lập tức mở nguồn điện thoại của cậu

Điện thoại của Tiêu Chiến như vậy mà lại không cài mật khẩu làm cho anh có chút vui vẻ cũng có phần lo lắng nhiều hơn.

Anh đưa tay mở danh bạ tìm đến số của bác sĩ Thiên Khanh nhấn số gọi đi, Vương Nhất Bác đoán chắc Thiên Khanh vẫn là biết rõ bệnh tình của Tiêu Chiến nhiều nhất cho nên anh chỉ có thể tìm hy vọng từ người này mà thôi

Điện thoại của Thiên Khanh đỗ chuông được một lúc, y đã nhanh chóng nhận cuộc gọi

- Alo

- Anh là bác sĩ Thiên Khanh?

- Phải. Ai đang cầm điện thoại của Chiến Chiến đó?

- Tôi là Nhất Bác. Tôi có chuyện muốn hỏi anh về Chiến Chiến

- Em ấy đi du lịch rồi.

Chưa kịp để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng tiếp tục hỏi thêm, Thiên Khanh đã dứt khoát ngắt kết nối cuộc gọi làm cho Nhất Bác có phần tức giận lẫn lo lắng, anh không bỏ cuộc liền kiên nhẫn nhấn số gọi lại nhiều lần nhưng Thiên Khanh trực tiếp bỏ qua không nhận cuộc gọi của Nhất Bác thêm một lần nào nữa

Vương Nhất Bác cảm giác Thiên Khanh đang cố tình giấu diếm gì đó với anh, Vương Nhất Bác không cam lòng vì luôn nghĩ bản thân yêu Tiêu Chiến rất nhiều nhưng lại không biết một chút gì về cậu. Anh gấp gáp dùng điện thoại của mình để gọi cho ba mẹ Tiêu nhưng cả hai người đều lên tiếng khẳng định

Tiêu Chiến đã đi du lịch với bạn.

Mẹ Tiêu còn lên tiếng kể cho Nhất Bác biết về việc tuần trước Tiêu Chiến có trở về nhà xin ông bà một ít tiền nhằm trang trải cho chuyến du lịch dài hạn của cậu trong thời gian Vương Nhất Bác đi công tác.

Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc khi mọi việc về cậu anh đều không thể nắm rõ, Nhất Bác bất lực ngồi bệch xuống sàn nhà.

Anh quyết định trở về Bắc Kinh một chuyến để tìm cho bằng được Tiêu Chiến, dù cho có đào cả Bắc Kinh lên để tìm anh cũng không bỏ qua cơ hội

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác lấy điện thoại đặt vé máy bay sau đó anh nhanh chóng thu dọn một ít đồ bỏ vào vali của mình một cách nhanh nhất

———

Bắc Kinh

Vương Nhất Bác vừa đáp xuống sân bay Bắc Kinh... việc đầu tiên là gọi điện thoại cho bạn thân của Tiêu Chiến hỏi thăm về tin tức của cậu

Mỹ Uyên sau khi nhận được điện thoại từ Vương Nhất Bác liền đồng ý hẹn gặp anh tại một quán cafe gần ngay căn hộ chung của cả hai

Ngồi trong quán cafe, tâm trạng Vương Nhất Bác cứ bồn chồn lo lắng không yên. Chờ cho phục vụ đem hai ly nước đặt lên bàn rồi rời đi... Vương Nhất Bác rất nhanh liền lên tiếng trước

- Cô biết Tiêu Chiến đang ở đâu có đúng không?

- Anh là chồng của cậu ấy, hẳn là người biết rõ nhất sao lại đi hỏi tôi

Vương Nhất Bác nhìn Mỹ Uyên với ánh mắt như van nài

- Tôi cầu xin cô đó. Tôi rất gấp nên cô có thể nói cho tôi biết em ấy đã đi đâu rồi không?

Mỹ Uyên im lặng đắn đo một lúc, cô đã từng hứa với Tiêu Chiến sẽ giữ bí mật này cho cậu kể cả với ba mẹ Tiêu cùng Nhất Bác nhưng chung quy cô vẫn không thể ngồi nhìn bạn thân của mình chịu tổn thương thêm một lần nào nữa hết

Nghĩ rồi Mỹ Uyên lấy điện thoại của mình, mở lên một đoạn clip mà trước đây Tiêu Chiến có nhờ cô giữ giùm rồi đưa ra trước mặt Nhất Bác

- Anh tự mình xem đi

Vương Nhất Bác khó hiểu khi trông thấy Mỹ Uyên cứ đưa điện thoại ra trước mặt muốn anh cầm lấy. Nhất Bác sau một lúc chần chừ cũng cầm điện thoại của Mỹ Uyên mở ra xem

Anh mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như không tin được những gì mình đang trông thấy

Đoạn clip quay lại cảnh Gia Linh tiến vào cứu Tiêu Chiến nhưng Tiêu Chiến lại đỡ cho cô một cú đánh ngay đầu đến nổi vỡ cả chai rượu, những cảnh tiếp theo là cậu cùng Mỹ Uyên bị đám côn đồ kéo vào phòng tắm nhốt lại còn Gia Linh đang bị một tên khác đang dở trò đồi bại nhưng chưa làm được gì thì Nhất Bác đã xông vào

Càng nhìn vào đoạn clip, nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên má của Nhất Bác.

- Tại sao cô có đoạn clip này mà không đưa cho tôi biết sớm?

Mỹ Uyên sau một lúc im lặng một lúc, nghe thấy tiếng anh hỏi liền nhếch môi cười mỉm

- Đoạn clip này là Chiến Chiến mới đưa cho tôi cách đây một tuần thôi. Thiết nghĩ nếu anh yêu cậu ấy thì cần gì nhìn vào đoạn clip mới phải đau lòng

Vương Nhất Bác im lặng không biết bản thân nên bày thái độ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này

Đau lòng lẫn bất lực

Mỹ Uyên nói đúng, anh yêu cậu nhưng những thứ liên quan về cậu anh lại chưa từng thực sự để tâm

Mỹ Uyên sau một lúc quan sát thái độ của Nhất Bác liền nhàn nhạt lên tiếng

- Anh xem hết clip liệu có hiểu vì sao tôi đưa cho anh xemhay không?

- ...

- Vì cú đỡ đó cho bạn gái cũ của anh mà Tiêu Chiến đã lãnh trọn cú đánh rất mạnh đến mức làm đông máu trong não cũng một hai không chịu làm phẫu thuật. Cậu ấy ngày đêm chịu sự dày vò của cơn đau đầu cùng những cơn sốt bất ngờ ập đến mà không thể ngủ được. Anh có biết lúc cậu ấy xuống Trùng Khánh tìm anh tình trạng đã nguy hiểm đến như thế nào rồi không? Tình trạng mất đi ánh sáng càng lúc càng xuất hiện liên tục. Chính tôi đã phải xuống Trùng Khánh cưỡng ép cậu ấy về lại Bắc Kinh để làm phẫu thuật vậy mà cậu ấy một hai không chịu đi vì muốn được có thêm thời gian ở bên cạnh anh. Tiêu Chiến là sợ nếu cuộc phẫu thuật không thành công cậu ấy sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa, hoặc có thể tính mạng cậu ấy bị đe dọa

Mỹ Uyên tức giận tuôn ra một tràng dài, cô cũng không kiềm chế được lòng mình mà bật khóc lớn khi kể về bạn thân ngốc của mình làm cho Nhất Bác càng nghe lại càng cảm thấy bàng hoàng không yên

Anh nhìn Mỹ Uyên với đôi mắt ngập nước nghẹn ngào cất tiếng hỏi

- Cô nói cho tôi biết, em ấy hiện tại như thế nào rồi. Phẫu thuật có thành công không? Là tại tôi không quan tâm đến em ấy... tôi sai rồi

- Anh không quan tâm thì cũng thôi đi, anh một hai gán ghép em ấy với bạn trai của tôi làm gì?

- Bạn trai?

- Phải. Bác sĩ Thiên Khanh chính là bạn trai của tôi

Nghe đến đây Vương Nhất Bác như hiểu ra tất cả, anh đau lòng đến độ gấp gáp muốn biết Tiêu Chiến của anh hiện tại đang ở đâu làm cho Mỹ Uyên nhìn vào cũng không nỡ giấu diếm đành lên tiếng

- Tôi đưa anh đến bệnh viện gặp cậu ấy

- Cảm ơn cô

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro