Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lỡ hẹn...

.
.
.

Buổi sáng, Tiêu Chiến thức dậy thật sớm chuẩn bị xiêm y tươm tất, hôm nay Vương Nhất Bác có hứa sẽ đưa cậu ra bên ngoài đi chơi làm cho tâm tình của cậu càng thêm vui vẻ

Khoác nhẹ áo khoác cùng một chiếc túi đeo chéo lên người, Tiêu Chiến vui vẻ mở cửa phòng định qua phòng Nhất Bác gọi anh

Điện thoại trong giỏ xách đỗ chuông dồn dập làm cho cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu

Mới sáng sớm ai lại gọi cho cậu như vậy kia chứ. Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại nhìn vào màn hình rồi nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo Mỹ Uyên, mới sáng sớm cậu có chuyện gì gấp sao?

- Chiến Chiến, tôi đang ở sân bay đến Trùng Khánh, cậu chuẩn bị đón tiếp tôi đi

- Cậu tới đây làm gì? Không chào đón

- Cậu không chào đón tôi cũng có cách để cậu phải chào đón. Tôi gọi điện để báo cho cậu biết trước. Tôi cũng có địa chỉ khách sạn nơi cậu ở nên có không muốn thì tôi cũng sẽ tới. Vậy nha, tạm biệt. Hẹn gặp lại...

- Mỹ...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, Mỹ Uyên đã nhanh tay ngắt kết nối điện thoại làm cho cậu có chút phiền lòng mà thở dài ão não

Chỗ người ta vui vẻ hạnh phúc tự nhiên tìm đến làm gì kia chứ

Cậu không thèm để tâm đến bạn thân của mình nữa, Tiêu Chiến cất lại điện thoại rồi nhanh chóng mở cửa rời đi

Tiêu Chiến đứng trước cánh cửa phòng của Nhất Bác, cậu hít thở sâu một hơi lấy tinh thần rồi đưa tay lên gõ cánh cửa vài lần

Cánh cửa bật mở, Vương Nhất Bác vận trên người bộ quần áo thoải mái bước ra nhìn Tiêu Chiến, mặt vẫn không cảm xúc

- Đi thôi

Nhìn bóng lưng anh lướt qua người mình làm cho cậu vui vẻ nhìn theo không chớp mắt. Tiêu Chiến nhanh chân chạy theo phía sau lớn tiếng gọi anh

- Nhất Bác, chờ em

Hai người một trước một sau yên lặng bước ra khỏi khách sạn. Vương Nhất Bác đưa tay định bắt một chiếc taxi đã bị Tiêu Chiến nhanh tay ngăn lại

- Nhất Bác, chúng ta đi bộ thưởng thức mùa thu tại đây đi. Sẵn tiện tìm một quán ăn lề đường rồi ăn sáng có được không?

- Ừm

Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi bỏ hai tay của mình vào trong túi áo khoác

Tiêu Chiến nhanh chân chạy tới bên cạnh anh, tay cậu cũng đưa vào trong áo khoác tìm đến tay anh nắm chặt làm cho Nhất Bác nhất thời khựng lại nhưng cũng không làm ra hành động bài xích nào.

Anh nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi đưa tay mình ra lấy chiếc túi đang đeo trên người Tiêu Chiến tự mình đeo vào người. Bàn tay anh nắm lấy tay cậu đưa vào trong túi áo khoác của anh. Tất cả hành động đều không có nửa lời nói nào nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác đang dùng cử chỉ để quan tâm đến cậu. Nụ cười trên môi Tiêu Chiến lại được dịp rạng rỡ hơn rất nhiều

Cả hai sóng bước đi bộ bên nhau, cảm xúc đi dạo buổi sáng thật yên bình. Tiêu Chiến sau một lúc vui vẻ liền cảm nhận bản thân có chút đói bụng, cậu quay qua nhìn Vương Nhất Bác lên tiếng làm nũng

- Nhất Bác, đói bụng

Vương Nhất Bác nhìn cậu không nói gì, anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm. Ánh mắt anh bỗng dừng lại tại một quán ăn bán hủ tiếu liền nhanh tay kéo cậu đi theo mình

- Chúng ta đi ăn mì

- Dạ

Sau khi cả hai tấp vào quán mì lâu năm bên đường, cùng nhau giải quyết hai tô mì lớn, cảm giác chiếc bụng rỗng được lấp đầy làm cho cơ thể như được lên dây cót tinh thần. Tiêu Chiến vui vẻ nhìn anh gợi ý

- Nơi này cũng không cách khách sạn nơi chúng ta ở là mấy, em cùng anh qua bên quán cafe kia uống một ly có được không? Ngồi ở đó em còn có thể lên baidu xem địa điểm tham quan thú vị nào ở quanh đây, buổi chiều chúng ta cùng đi

Vương Nhất Bác đối với lời nói của Tiêu Chiến cũng không lộ ra nửa điểm phản đối, anh nhìn cậu khẽ gật đầu rồi tiến nhanh vào trong quán cafe bên kia đường

- Em qua bên kia chờ tôi một chút, tôi qua gọi nước cho cả hai

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý tiến tới tìm chỗ ngồi yên tĩnh nhất. Nhận thấy sau chậu cây sát cửa sổ có một bàn còn trống... cậu vui vẻ tiến tới ngồi xuống, từ nơi đây cậu có thể nhìn xuống đường thơ mộng rất đẹp này. Khuôn mặt thoáng chút hài lòng liền nở nụ cười thật tươi

Vương Nhất Bác sau một lúc chọn thức uống liền nhanh chân chạy qua hướng Tiêu Chiến rồi gấp gáp lên tiếng

- Em ngồi ở đây thưởng thức cafe trước, tôi ghé qua Công ty một chút. Bản kế hoạch có chút trục trặc nên tôi phải tập họp nhân sự cùng họp bàn hướng giải quyết

Tiêu Chiến có chút thất vọng vì buổi hẹn có vài chuyện ngoài ý muốn nhưng hơn ai hết Tiêu Chiến thừa hiểu anh là người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, trách nhiệm của một Giám đốc lại cao như thế nên cậu cũng không muốn gây khó dễ cho anh liền nhìn Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý

- Vậy thì anh qua Công ty giải quyết rồi sớm quay lại với em. Em ở đây chờ anh

Tiêu Chiến liếc thấy trong quán cafe này còn có một kệ sách rất lớn, đoán chừng bản thân có thể ở đây cũng chưa hẳn đã nhàm chán liền nhanh chóng thúc giục Vương Nhất Bác đi nhanh về nhanh

Vương Nhất Bác sau một lúc áy náy, anh không thể chậm trễ liền rời đi ngay sau đó. Trước khi rời đi còn không quên nhìn Tiêu Chiến

- Em cứ ở đây, tôi sẽ cố gắng giải quyết thật nhanh liền quay lại

- Được rồi... anh đi đi

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rời khỏi quán cafe liền lắc đầu tiếc nuối cho bữa hẹn không mấy suôn sẻ, cậu không nói gì liền đứng dậy bước tới kệ sách chọn ra cho mình một quyển sách rồi vừa nhâm nhi tách cafe nóng vừa lật mở từng trang sách ra xem

———

Vương Nhất Bác khoắt một chiếc taxi đến Công ty một cách nhanh nhất. Vừa vào trong văn phòng... anh liền phát hiện ra chiếc túi của Tiêu Chiến vẫn đang nằm ở trên người mình. Anh khẽ lắc đầu thầm trách bản thân đi quá gấp không kịp để lại túi xách cho cậu. Anh loay hoay chưa biết giải quyết túi xách của cậu như thế nào thì thư ký từ bên ngoài gõ cửa bước vào

- Giám đốc, cuộc họp sắp bắt đầu. Mọi người đã tập trung đông đủ

- Tôi biết rồi

Dự định muốn đem chiếc túi xách tới quán cafe cho Tiêu Chiến bị đánh gãy, anh đành lấy ra chiếc túi đặt lên bàn làm việc của mình rồi nhanh chóng ôm tập hồ sơ tài liệu mở cửa tiến thẳng qua phòng họp

Vì bản kế hoạch lần này mà bất cẩn dẫn đến sai xót nên phía đối tác yêu cầu Công ty phải sửa lại sớm nhất có thể. Giám đốc Vương cùng nhân viên căng thẳng ngồi trong phòng họp đến vài giờ đồng hồ, sau khi họp xong Vương Nhất Bác phải trở về phòng làm việc giải quyết một số vấn đề liên quan.

Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác dựa lưng ra sau ghế thở phào nhẹ nhõm

Liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn làm cho anh giật thót mình, hiện tại đã là hơn ba giờ chiều. Trái tim anh bỗng đập loạn nhịp khi nghĩ đến Tiêu Chiến đang chờ mình ở quán cafe kia. Anh nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ trên bàn, giao hết những việc còn lại cho thư ký giải quyết còn bản thân với tay lấy theo túi xách của cậu mang vào người mở cửa rời khỏi Công ty

Xe vừa đỗ trước quán cafe, Vương Nhất Bác vội vàng tiến thẳng vào bên trong tìm cậu. Nhìn đến chiếc bàn lúc sáng Tiêu Chiến lựa chọn nay đã được thay thế bằng hai người khách khác làm cho anh càng thêm bồn chồn lo lắng, Nhất Bác tiến tới quầy pha chế lên tiếng hỏi thăm

- Cho tôi hỏi, cậu thanh niên lúc sáng ngồi ngay cửa sổ đằng kia rời đi lúc nào vậy?

- Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi khách ra vào liên tục nên chúng tôi không để ý.

Vương Nhất Bác biết là mình hỏi khó nhân viên tại đây liền nhanh chóng lấy ra điện thoại vào mục album mở hình ảnh của Tiêu Chiến đưa ra cho nhân viên tại đây xem

Sau khi nhìn người thanh niên trong ảnh một lúc, nhân viên phục vụ nhanh chóng nhìn anh mỉm cười lên tiếng hỏi

- Anh tên gì?

- Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác sao? Anh chờ tôi một chút

Nói rồi nhân viên phục vụ lấy ra một tờ giấy trong hộc tủ đẩy qua cho anh

- Người mà anh tìm là Tiêu Chiến có đúng không? Cậu ấy rời quán cách đây hai giờ đồng hồ và có để lại tờ giấy nhắn cho anh

Vương Nhất Bác đưa tay nhận lấy tờ giấy rồi mở ra đọc nội dung bên trong

Em chờ anh rất lâu nhưng không thấy anh quay lại. Chắc là công việc bận rộn nên em cũng không chờ anh nữa. Túi xách của em anh cũng giữ luôn rồi nên em không có tiền ăn cơm trưa liền quay về trước. Về khách sạn nhớ tìm em. Em chờ anh. Tiêu Chiến

Đọc xong tờ giấy làm cho tâm tình của anh càng thêm áy náy. Là do anh bất cẩn nên mới lỡ quên mất cuộc hẹn này. Chỉ vì công việc quá đỗi gấp rút nên Vương Nhất Bác đã để cậu ở đây một mình. Vương Nhất Bác quyết định tối nay sẽ đưa cậu đi ăn rồi đi dạo phố bù lại cho một ngày lỡ hẹn của anh

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác hài lòng với những kế hoạch tự mình vạch ra trong đầu, anh nhanh chóng rời quán cafe trở về khách sạn

Trước khi trở về phòng của mình, anh đứng trước cửa phòng cậu... đưa tay gõ cửa vài lần nhưng cánh cửa vẫn đóng chặt không có dấu hiệu có người ở bên trong

Anh thực sự có chút khó hiểu liền quay ngược xuống sảnh lễ tân muốn hỏi một chút về cậu

Sau một lúc dò hỏi cũng xác nhận thân tính, Vương Nhất Bác tiếp tục nhận lấy một tờ giấy nhắn được Tiêu Chiến gởi lại cho mình

Anh đưa tay mở ra tờ giấy rồi thầm đọc nội dung bên trong

Nhất Bác, em phải trở về Bắc Kinh nên không thể gặp lại anh. Nếu anh có trở về Bắc Kinh thì gởi túi xách tới cho ba mẹ có được không? Em lỡ hứa với bạn sẽ đi du lịch vài tháng nên không dám nói với ba mẹ lời nào.

Anh ở lại Trùng Khánh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tham công tiếc việc đến nỗi bỏ bữa có biết không

Tạm biệt anh. Yêu anh. Tiêu Chiến

Đọc xong tờ giấy nhắn làm cho anh có chút hụt hẫng, dự định bù đắp buổi tối anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Vương Nhất Bác nghĩ đến vấn đề hôm qua anh cùng cậu giao kèo với nhau... cả hai vẫn cần phải có thời gian suy nghĩ về đoạn tình cảm này nên Vương Nhất Bác không muốn suy nghĩ vì sự rời đi đột ngột của cậu nữa.

Anh lững thững bước từng bước nặng nề trở về phòng của mình. Trong tim tự dưng lại có cảm giác buồn bã không tên...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro