Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sẽ không quên anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến đang nói những lời mà anh vẫn chưa kịp hiểu, anh nheo mắt nhìn cậu hỏi lại

- Em nhắc lại câu lúc nãy

- Em muốn cùng anh giải quyết mọi hiểu lầm

- Không phải câu này, câu trước nữa

- Em với Thiên Khanh không có gì với nhau cả

- Không phải câu này

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp suy nghĩ thử xem mình đã nói câu nào mà anh vẫn chưa hiểu ra còn muốn nghe lại. Như sực nhớ ra còn một lời nói nữa... Tiêu Chiến dè dặt lên tiếng

- Em tưởng anh đi Mỹ cùng Gia Linh... có phải câu này không? Nếu anh nói không phải nữa thì thật sự em không nhớ đâu Nhất Bác

- Phải, chính là câu này. Tại sao em lại nghĩ anh đi Mỹ với Gia Linh? Vì chuyện này mà em một mực ngăn cản anh đi Mỹ sao?

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh gật đầu làm cho Nhất Bác chỉ biết nhắm mắt định thần cố kiềm nén cảm xúc một lúc rồi cũng nhàn nhạt nhìn cậu lên tiếng

- Em thử nói tôi xem còn bao nhiêu hiểu lầm mà em chưa nói hết cho tôi biết luôn đi

- Hết rồi

- Thật sự là hết rồi sao?

- Thật sự là không còn. Nhưng mà chuyện này có thể nói sau được không? Em không muốn đứng đây vạch tội nhau trong khi nến sắp tàn đâu

Không để cho Nhất Bác kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nắm lấy bàn tay anh kéo vào trong phòng mình rồi đưa tay đóng lại cánh cửa

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn căn phòng không bật đèn, trên cửa sổ còn trang trí thật nhiều dây ruy băng cùng bóng bay, trên tường còn có hàng chữ "Happy birtday" cùng nến thơm được thắp sáng trải dài khắp đầu giường cùng trên bàn

Trong khi anh đang ngây ngốc ngắm nhìn khung cảnh lãng mạn trước mắt, Tiêu Chiến đã mở minibar lấy ra một cái bánh kem nhỏ rồi thắp nến bước đến cất lên giọng hát nho nhỏ chúc mừng sinh nhật anh

Bài hát vừa kết thúc, cậu vui vẻ đưa bánh kem ra trước mặt anh rồi vui vẻ lên tiếng

- Chúc mừng sinh nhật Vương Nhất Bác, chúc anh một đời bình an. Anh thổi nến đi

Vương Nhất Bác vẫn chưa có phản ứng với hành động của cậu, anh chỉ thắc mắc tại sao cậu lại tổ chức sinh nhật cho anh liền tò mò lên tiếng

- Hôm nay đâu phải sinh nhật của tôi

- Em biết là tuần sau mới tới sinh nhật của anh nhưng em muốn tổ chức trước cho anh

Nhỡ đâu em không còn cơ hội để cùng anh đón sinh nhật thì cũng thật đáng tiếc

Lời này cậu chỉ để trong lòng không thể nói ra nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất không cam lòng

- Ý em là sao?

Tiêu Chiến thầm cười khổ khi anh cứ truy cho đến cùng, cậu nhanh chóng nghĩ nghĩ một chút rồi lên tiếng lấp liếm

- A... thì qua tuần này em phải trở về Bắc Kinh rồi. Đến lúc đó mỗi người một nơi làm sao em có thể cùng anh tổ chức sinh nhật được

Vương Nhất Bác như đã hiểu ý cậu liền tiến tới đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem trong tay cậu, tuy không phải là ngày sinh nhật thực sự nhưng anh cũng không muốn làm cho cậu mất hứng liền nhắm mắt cầu nguyện rồi thổi nến trong sự vỗ tay vui vẻ của Tiêu Chiến

Cậu nhìn anh tò mò đặt câu hỏi

- Anh ước gì vậy, có thể nói cho em nghe với được không?

- Điều ước nếu nói ra sẽ không còn linh nghiệm

Tiêu Chiến bĩu môi ủy khuất

- Rất nhanh em sẽ quên thôi, anh cần gì phải giữ bí mật với em

- Không nói

Vương Nhất Bác đưa chiếc bánh đến đặt lên bàn, liếc thấy một bàn thức ăn lúc nãy anh đặt mua cho cậu vẫn chưa ăn được mấy miếng liền khó chịu ra mặt

- Tại sao không chịu ăn tối?

- ...

- Thức ăn lại để nguội lạnh như vậy?

- ...

- Trả lời tôi

Tiêu Chiến giật thót mình khi nghe đến tông giọng có phần tức giận của anh... cậu nhỏ giọng ủy khuất

- Tại vì người ta bận trang trí sinh nhật cho anh chứ sao? Có như vậy cũng thắc mắc

Lời nói càng lúc càng nhỏ làm cho Nhất Bác nghe vào chỉ biết lắc đầu. Anh đưa tay kéo lấy người Tiêu Chiến tiến tới ngồi xuống ghế còn bản thân nhanh chóng bước ra bên ngoài muốn đặt thức ăn khác cho cậu

Tiêu Chiến trông thấy Nhất Bác muốn rời đi liền chạy thật nhanh tới, từ phía sau đưa tay ôm chặt Nhất Bác không buông

- Nhất Bác, em không sao đâu. Em không muốn ăn nữa. Anh ở lại với em đi

- Tôi đặt thức ăn một chút liền trở lại

- Không muốn

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm người càng chặt rồi khẽ thì thầm với anh

- Ngày mai thứ bảy, anh đưa em đi chơi có được không?

- Em về Bắc Kinh với Thiên Khanh đi

- Không thích, thích được ở đây với anh

Tiêu Chiến nũng nịu đòi hỏi anh phải đưa mình đi chơi cho bằng được. Nhận thấy Nhất Bác còn hiểu lầm chuyện của Thiên Khanh, cậu đã nhanh chóng lên tiếng xác minh

- Em với Thiên Khanh không có gì cả. Lần trước anh đi công tác... em bị sốt nên bác sĩ mới tới đưa thuốc cho em mà thôi

Vương Nhất Bác lắng nghe Tiêu Chiến lên tiếng giải thích mối quan hệ của cậu với Thiên Khanh, trong lòng có một chút vui vẻ nhưng anh cũng đắn đo suy nghĩ vì sao ngay từ đầu cậu không giải thích với anh

Nghĩ như vậy nhưng Vương Nhất Bác cũng không lên tiếng yêu cầu giải thích, anh dùng tông giọng nhỏ nhẹ nhất nói với cậu

- Em ăn tối rồi nghỉ sớm đi, tôi về phòng

- Nhất Bác, ở đây với em. Em với Thiên Khanh thật sự không có gì cả. Anh không muốn biết lý do em giận anh sao?

Vương Nhất Bác khẽ cúi đầu, bàn tay anh đưa lên gỡ hai cánh tay đang ôm quanh eo mình rồi quay lại nhìn cậu

- Em nói đi... tôi muốn nghe

- Lần trước, trong lúc Gia Linh trở về lấy vali có nói với em... anh sẽ đưa cô ấy qua Mỹ một tuần nên em mới lên tiếng ngăn cản anh đi Mỹ vài lần

- Chẳng phải lúc đó tôi nói với em... tôi đi Mỹ để ký hợp đồng sao em không nghe cho rõ

- Xin lỗi anh

Vương Nhất Bác bất lực, chỉ vì hiểu lầm nhưng cậu lại không trực tiếp hỏi anh mà cứ để trong lòng rồi cả hai hết lần này đến lần khác xảy ra mâu thuẫn như vậy. Ánh mắt anh lại càng lạnh hơn khi nghĩ về điều đó

- Em có thật sự yêu tôi chưa?

- Em yêu anh nên em mới ghen với anh không phải sao?

- Còn chuyện Thiên Khanh? Tôi muốn nghe em giải thích

Tiêu Chiến vui vẻ khi thấy Nhất Bác chịu lắng nghe mình liền nhanh chóng lên tiếng

- Lúc đó vì em tưởng anh đi Mỹ cùng Gia Linh nên em mới im lặng không muốn giải thích

- Em có biết là tôi đã đau lòng đến mức nào hay không hả? Bốn ngày qua Mỹ là bốn ngày tôi luôn trong trạng thái bất an, cảm giác em cứ hời hợt với tôi làm cho tôi càng thêm khó chịu. Bởi vì không thể chịu được cảm xúc này nên tôi mới cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để trở về với em. Đến lúc phát hiện có người khác ở trong nhà làm cho trái tim tôi như đau nhói. Nguyên một đêm tôi không dám tắt điện thoại chỉ chờ em gọi điện thoại nói cho tôi một lời giải thích nhưng đổi lại em lại im lặng, còn một hai đòi ly hôn. Sau khi biết được sự thật em lại muốn quay lại níu kéo tôi. Em xem tình cảm của tôi là gì? Em coi thường tình cảm của tôi sao?

Vương Nhất Bác như bộc lộ hết tất cả cảm xúc đã bị anh kiềm nén bấy lâu nay mà xổ ra một tràng dài làm cho cậu chỉ biết im lặng một lúc. Cậu ngước ánh mắt nhìn anh khẽ lên tiếng

- Đúng là em hiểu lầm anh là em sai. Nhưng em cũng rất giận anh vì sự việc ở quán bar, em sẽ như thế nào khi hết lần này đến lần khác đều phải chứng kiến anh lo lắng cho người khác không phải là em

Vừa nói nước mắt cậu lăn dài không ngừng làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm đau lòng

- Lúc đó thực sự là do tôi bất cẩn nên tôi đã xin lỗi em rồi còn gì. Em có biết tôi đã đến quán bar để tìm hiểu tất cả mọi chuyện hay không? Khi biết được tất cả mọi chuyện đó tôi đã có nói rõ ràng với Gia Linh về tình cảm hiện tại của tôi dành cho em, kể cả việc tôi không hài lòng vì cô ấy nói về em như vậy. Tôi cảm thấy rất áy náy nên mới một hai bám dính lấy em để xin lỗi nhưng lúc nào gặp tôi em cũng đều muốn ly hôn, có bao giờ em nghĩ đến tâm trạng của tôi dù chỉ một lần

Tiêu Chiến bất ngờ với lời anh nói

Anh điều tra quán bar sao? Vậy chuyện kia chắc là anh không biết có đúng không.

Nghĩ rồi cậu đưa ánh mắt dè dặt nhìn Nhất Bác

- Anh nói, anh biết hết mọi chuyện lúc đó rồi sao?

- Phải

- Vậy chuyện chai rượu...

- Chai rượu gì?

Tiêu Chiến nhìn vào mắt anh như tìm kiếm... biết là chuyện trong phòng anh không thể nào biết được liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm

- Không có gì

- ...

- Nhất Bác, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh với em có thể...

- Em vẫn là nên suy nghĩ về tình cảm của mình và tôi cũng vậy. Chúng ta cứ tạm thời cho nhau một tuần để suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ thấu đáo chúng ta sẽ lại cùng nhau nói chuyện có nên cho nhau cơ hội nữa hay không?

Tiêu Chiến cắn cắn môi nhỏ như đắn đo suy nghĩ

Như vậy cũng tốt, chuyện phẫu thuật vẫn chưa biết sẽ như thế nào nên cứ để anh ở đây suy nghĩ cũng là ý kiến không tồi

Tiêu Chiến nhìn anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lên tiếng mè nheo

- Vậy anh hứa sáng ngày mai đưa em đi chơi nha

Vương Nhất Bác bất lực đành phải gật đầu đáp ứng làm cho cậu vui vẻ không thôi.

- Vậy anh về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai em qua tìm anh

Tiêu Chiến bất chấp anh có đồng ý hay không, cậu tiến tới hôn lên môi Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng rời ra làm cho anh vì bất ngờ mà không kịp phản ứng

Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của cậu, anh không kiềm chế được lòng mình cũng cúi người hôn nhẹ lên môi cậu rồi rất nhanh quay người mở cửa trở về phòng của mình

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn theo bóng lưng của anh lớn tiếng cố ý để anh nghe

- Anh hôn em xong liền bỏ trốn như vậy luôn sao?

- ...

- Anh phải hứa sau này không được quên em đó

- ...

- Em cũng sẽ không quên anh

- ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro