Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn giải quyết mọi hiểu lầm...

.
.
.

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trên lưng tiến thẳng ra bên ngoài gọi một chiếc taxi muốn đưa cậu về khách sạn nhưng ngay khúc đường vắng taxi cũng vì vậy mà cũng không có một chiếc nên Nhất Bác đành cõng cậu đi bộ một lúc qua đường lớn

Ở trên lưng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm giác rất hạnh phúc, hai cánh tay ôm lấy anh vì vậy mà siết chặt hơn một vòng lên tiếng bắt chuyện trước đánh tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai

- Nhất Bác, sau này nếu chúng ta không còn ở bên nhau nữa anh sẽ vẫn ở đây sao?

- ...

- Em thấy ở Trùng Khánh cũng không tồi nha

- Tại sao em lại ở công trình cho đến giờ này?

- Em tìm nhẫn cho anh

Vương Nhất Bác khá bất ngờ với câu trả lời của cậu

Chia tay rồi, nhẫn cũng không còn quan trọng nữa, cậu tìm lại chiếc nhẫn đó làm gì kia chứ

Cả hai trầm mặc yên lặng không ai nói với ai thêm lời nào, mỗi người chỉ tự mình theo đuổi suy nghĩ riêng mà không muốn bị đối phương phát hiện

Tiêu Chiến sau một lúc ở ngoài ánh sáng đèn đường, cậu lờ mờ có thể nhìn thấy được mọi thứ tuy không rõ cho lắm nhưng cũng tạm ổn. Lúc này cậu mới nhanh chóng lên tiếng nói với Nhất Bác

- Anh thả em xuống đi, hình như em hết đau chân rồi.

- Tôi sẽ cõng em cho đến lúc bắt được xe taxi

Tiêu Chiến im lặng không phản kháng, chẳng qua được anh cõng trên lưng cũng đã quá thành tựu rồi nên Tiêu Chiến cũng có chút luyến tiếc không muốn rời ra

Sau một lúc cõng Tiêu Chiến ra trung tâm đường lớn, cuối cùng cả hai cũng bắt được một chiếc taxi đưa cả hai về lại khách sạn

Vừa bước xuống xe, Vương Nhất Bác tiếp tục muốn cõng Tiêu Chiến vào trong phòng, mặc dù cậu đã thấy rõ đường đi như bình thường nhưng cậu vẫn không phản kháng mà trực tiếp trèo lên lưng người ta

- Cậu có phải là khách ở phòng 15 hay không?

Tiêu Chiến sau khi nhận lại thẻ phòng khách sạn liền nghe tiếng hỏi của nhân viên lễ tân trực ca đêm, cậu không nói gì chỉ gật đầu xác nhận

Nhân viên lễ tân mừng rỡ, cuối cùng cũng chờ được chủ nhân của thùng đồ rồi. Cô nhanh tay đẩy qua cho Tiêu Chiến

- Đồ của quý khách đặt bên giao hàng, chúng tôi nhận dùm quý khách nhưng đến tận bây giờ mới giao được

- À... tôi biết rồi. Có thể đưa lên phòng giúp tôi được không?

- Dạ được

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không còn gì để nói với lễ tân liền nhanh chóng xoay người cõng cậu hướng thang máy bước tới

Đứng trước cửa phòng, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống rồi định quay người mở cửa phòng mình nhưng Tiêu Chiến rất nhanh liền lên tiếng mè nheo

- Nhất Bác, chân em còn đau, anh dìu em vào trong phòng có được không?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày rồi cũng gật đầu không nói gì, anh chờ cho Tiêu Chiến mở cửa rồi dìu cậu vào bên trong phòng nhẹ nhàng để Tiêu Chiến ngồi trên giường

Anh tiến tới rót một ly nước lọc đưa qua cho cậu

- Em uống đi, tôi phải trở về phòng

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay nhận lấy ly nước uống cạn rồi đưa lại ly rỗng cho Nhất Bác

- Cảm ơn anh. Nhưng mà em đói bụng

- Em chưa ăn tối?

Tiêu Chiến bĩu môi lắc đầu làm cho Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó chịu

Anh không nói gì liền lấy điện thoại đặt thức ăn bên ngoài cho cậu

Tiêu Chiến như chợt nhớ đến điện thoại của mình đã bị hết pin từ chiều liền nhanh chóng nhích tới đầu giường cắm sạc điện thoại cùng mở nguồn

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân không còn việc gì ở đây liền nhanh chóng quay người định bước ra khỏi phòng

- Em nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước

- Nhất Bác

Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên anh rồi nắm chặt bàn tay đưa ra trước mặt, ánh mắt lấp lánh mong chờ anh tiến tới gần mình làm cho anh có phần khó hiểu

- Em muốn gì?

- Anh tới đây

- Làm gì?

- Thì anh tới đây đi

Vương Nhất Bác mặc dù không hiểu cậu đang muốn gì nhưng cũng vô thức tiến tới đứng trước mặt Tiêu Chiến làm cho cậu vui vẻ nở nụ cười thật tươi

- Anh xòe tay ra

Vương Nhất Bác xòe bàn tay mình ra trước mặt cậu, Tiêu Chiến rất nhanh liền đặt chiếc nhẫn của anh vào lòng bàn tay rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Nếu anh không muốn mang chiếc nhẫn có thể vứt bỏ ở nơi em không thể trông thấy.

- ...

- Nếu anh vẫn còn yêu em thì có thể lại tiếp tục mang như bình thường, vì chỉ cần sau này em trông thấy anh cùng em mang chiếc nhẫn giống nhau em liền sẽ biết chúng ta là một cặp yêu nhau

Vừa nói Tiêu Chiến vừa nở nụ cười thật tươi, ánh mắt có chút phiếm hồng làm cho Nhất Bác đứng hình vài giây nhưng rất nhanh liền lấy lại cảm xúc. Anh không nói gì liền xoay người mở cửa rời đi

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn theo tấm lưng Vương Nhất Bác

Nhất Bác, dù sau này em có thể không còn nhớ ra anh nhưng trong điện thoại của em đều lưu lại tất cả những ký ức về anh. Chỉ có như vậy em sẽ cố gắng từ từ chấp nhận hiện thực tiếp tục yêu anh mà thôi.

Nghĩ đến việc bản thân có thể sẽ mất đi ký ức sau ca phẫu thuật, Tiêu Chiến nhanh chóng cầm lên điện thoại gỡ luôn mật khẩu khóa máy... nhỡ đâu sau này cậu không còn nhớ tới mật khẩu điện thoại của bản thân thì cũng thật là xui xẻo

Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa phòng khách sạn tưởng chừng đã khóa nay một lần nữa bật mở, Vương Nhất Bác trên tay cầm theo thùng đồ mà cậu đã đặt mua cùng hai túi thức ăn trở lại phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến

- Anh đi lấy thức ăn cho em sao? Em cứ tưởng anh trở về phòng rồi

Nhất Bác vừa bày thức ăn ra bàn vừa nhàn nhạt lên tiếng

- Em đi tắm đi rồi ra ăn tối, đừng tắm trễ quá không tốt cho sức khỏe

- Em biết rồi

Tiêu Chiến vui vẻ đối với lời quan tâm của anh, cậu nhanh chóng bước xuống giường tiến thẳng tới vali lấy ra bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đưa ánh mât âm trầm nhìn theo bóng lưng của cậu khuất sau cánh cửa.

Điện thoại của Tiêu Chiến đỗ chuông liên tục làm cho Nhất Bác nhíu chặt chân mày khó hiểu, ánh định bụng sẽ không quan tâm đến nhưng tiếng chuông cứ liên tục vang lên làm cho anh vô thức đứng bật dậy tiến tới nhìn màn hình điện thoại

Là Thiên Khanh đang gọi cho Tiêu Chiến, mười mấy cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình làm cho anh nhíu mày khó chịu

Tin nhắn rất nhanh liền nhảy lên trên màn hình

Chiến chiến, em nói cuối tuần liền đến chỗ anh...

Vương Nhất Bác chỉ đọc được một đoạn hiển thị trên màn hình, anh đứng thất thần ở đầu giường... ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang dần tối đen.

Tiêu Chiến vừa từ trong phòng tắm bước ra, nhận thấy Nhất Bác cứ ngây ngốc nhìn điện thoại của mình có phần khó hiểu, cậu nhanh chân tiến tới bên cạnh đưa ánh mắt to tròn chớp chớp hỏi anh

- Nhất Bác có chuyện gì sao?

Nghe tiếng hỏi của Tiêu Chiến, Nhất Bác rất nhanh liền lấy lại cảm xúc, anh lên tiếng nhắc nhở cậu

- Em ăn tối rồi ngủ sớm đi, tôi về phòng trước

Tiêu Chiến nhanh tay chụp lấy cánh tay anh lắc đầu bày tỏ không muốn

- Chờ em ăn tối xong liền về phòng có được không?

- ...

- Nhất Bác, lần này thôi, nha...

Vương Nhất Bác bất lực với cậu đành gật đầu đồng ý, anh nhanh chân tiến tới ngồi xuống bên ghế

- Em cũng lại đây ăn tối nhanh đi

Tiêu Chiến vui vẻ tiến tới ngồi xuống, nhìn một bàn thức ăn còn nóng hổi làm cho chiếc bụng nhỏ liền lên tiếng kháng nghị

Cậu nhanh chóng cúi đầu giải quyết phần thức ăn trên bàn

Điện thoại của cậu tiếp tục đỗ chuông một lần nữa. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày định đứng lên thì bàn tay anh đã được bàn tay Tiêu Chiến giữ chặt

- Anh chờ em một chút

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới lấy điện thoại của mình rồi nhanh chóng mở máy nhận cuộc gọi

- Alo, Thiên Khanh

- Em chạy đi đâu rồi hả, đã hứa với anh nhập viện trước hai ngày để theo dõi tình hình sức khỏe đến hôm nay anh vẫn không thấy em xuất hiện

- À... em có chút chuyện, chắc không về kịp đâu, em hứa ngày kia sẽ có mặt

- Em có biết là khó khăn lắm anh mới lên lịch hẹn với giáo sư trưởng khoa hay không? Em nhanh về nhập viện cho anh

- Biết rồi mà, anh lắm lời thế không biết

Tiêu Chiến bĩu môi kháng nghị, cũng may là bác sĩ Thiên Khanh không trông thấy khuôn mặt ghét bỏ của cậu lúc này nếu không Tiêu Chiến sẽ được nghe một màn giáo huấn đến đinh tai nhức óc của y

Sau một lúc luyên thuyên nói chuyện, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mở cửa liền đưa ánh mắt nhìn qua, Vương Nhất Bác đã rời đi không thèm nói với cậu một lời nào làm cho Tiêu Chiến có chút luyến tiếc, chỉ tại bác sĩ Thiên Khanh gọi trúng giờ linh làm cho cậu mất luôn cơ hội được ở bên anh nhiều hơn.

Cậu không nói gì liền nhanh chóng lấy ra chiếc thùng đồ mà cậu đã đặt từ chiều mở ra xem, nhận thấy bên giao hàng đã gửi rất đầy đủ liền mỉm cười vui vẻ không thôi.

Tiêu Chiến bỏ qua không tiếp tục ăn tối nữa... cậu nhanh chóng mở thùng đồ lấy ra nến thơm, dây trang trí cùng bong bóng trang hoàng khắp căn phòng.

Xong xuôi đâu đó... Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài

Cậu đứng trước căn phòng đối diện của anh đưa tay lên gõ cửa

Cánh cửa liền bật mở, Vương Nhất Bác với khuôn mặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến khó hiểu

- Có chuyện gì?

- Qua phòng em đi, em có bất ngờ muốn dành cho anh

- Tôi buồn ngủ rồi. Có chuyện gì thì để ngày mai rồi nói

Vương Nhất Bác định đưa tay đóng lại cánh cửa liền nghe tiếng Tiêu Chiến gấp gáp lên tiếng

- Em với Thiên Khanh không có gì cả. Vì lúc trước em tưởng anh đi Mỹ với Gia Linh nên em mới tỏ thái độ đó với anh mà thôi

Động tác muốn đóng lại cánh cửa của anh như khựng lại, Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

- Em đang nói gì?

- Em muốn giải quyết mọi hiểu lầm với anh..

- ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro