Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, em xin lỗi...

.
.
.

Tiêu Chiến sau một lúc ngồi dưới gốc cây, thời tiết oi bức cứ hầm hập phả vào người làm cho Tiêu Chiến có phần khó chịu.

Khi nãy cậu có uống đến tận hai viên thuốc giảm đau nhưng cảm giác cơn đau nhức nơi đầu không thuyên giảm mà còn làm cho cậu không thể chịu nổi, mồ hôi đua nhau túa ra như tắm. Cậu không thể cam lòng cứ ngồi ở bên ngoài chờ đợi anh mãi được, thời gian hiện tại thật sự là vô giá

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng chạy tới bên bảo vệ muốn được vào bên trong gặp Giám đốc Vương, cậu thừa biết bác bảo vệ sẽ không cho cậu vào bên trong cho nên Tiêu Chiến nhanh trí đã nhờ đến sự trợ giúp của ba Tiêu

Sau một cú điện thoại, bảo vệ công trình rất nhanh liền tắt máy rồi nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt lo sợ

- Thiếu gia, mời vào trong

Tiêu Chiến gật đầu không nói gì, cậu đi loanh quanh tìm kiếm Vương Nhất Bác cuối cùng đã trông thấy anh đang nói chuyện với người phụ kia, cảm giác có chút tức giận trỗi dậy... Tiêu Chiến nhanh chân tiến tới bên cạnh gọi lớn tên anh

- Vương Nhất Bác

Giám đốc Vương đang bàn luận công việc với đối tác công ty X, nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi mình liền quay người nheo mắt nhìn cậu

- Sao em vào được đây?

- Sao em không thể vào đây?

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa liếc mắt nhìn người phụ nữ đang đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Chị ta cũng tầm khoảng tuổi của Nhất Bác hoặc lớn hơn một hai tuổi gì đó, trên tay không mang nhẫn cưới chứng tỏ là người chưa kết hôn hoặc đã ly hôn. Nhìn bộ dáng xum xoe nhìn Vương Nhất Bác đến u mê như vậy, Tiêu Chiến cũng thầm hiểu người ta là đang có ý với Vương Nhất Bác của cậu.

Sau một lúc âm thầm đánh giá, Tiêu Chiến là lo sợ anh sẽ thay đổi không còn yêu mình nữa liền trưng ra bộ mặt dễ thương nhất tiến tới đưa tay mình nắm lấy cánh tay anh không buông

- Anh để người ta chờ ở ngoài kia nóng chết đi được

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền nhíu chặt chân mày. Anh liếc nhìn qua đối tác nữ đang nhìn chằm chằm Tiêu Chiến với bộ dáng chưa hiểu ra chuyện gì kia liền nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Giám đốc Lâm, đây là Tiêu Chiến, là.... là bạn tôi

- Chào cậu, tôi là Lâm Ngọc Vân

- Chào chị

Tiêu Chiến nhìn Giám đốc Lâm khẽ gật đầu một cái rồi quay qua nhìn Vương Nhất Bác

- Sao anh phải giới thiệu em là bạn của anh. Chẳng phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?

Giám đốc Lâm vẫn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của Tiêu Chiến đã trông thấy cậu cầm lấy tay anh đưa ra cùng khoe lên chiếc nhẫn giống nhau trên ngón tay áp út của hai người

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Giám đốc Lâm khẽ lên tiếng

- Chúng tôi đã kết hôn rồi, anh ấy còn giới thiệu chúng tôi là bạn... cô thấy có vô lý hay không?

Vương Nhất Bác trông thấy sắc mặt lúc trắng lúc đỏ của Giám đốc Lâm liền nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi lên tiếng xin lỗi sự thất thố này, anh kéo theo Tiêu Chiến qua một góc vắng rồi nhàn nhạt lên tiếng với cậu

- Chiến, em như vậy là có ý gì?

- Em thấy chị ta có vẻ để ý đến anh

- Giám đốc Lâm là đối tác bên công ty X, em đừng quá phận. Khó khăn lắm anh mới ký được hợp đồng với Giám đốc Lâm

- Vậy sao anh lại giới thiệu em là bạn, rõ ràng chúng ta đã kết hôn rồi mà. Anh có ý với Giám đốc Lâm sao?

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu nữa. Anh đành phải lên tiếng nhỏ nhẹ để cậu có thể về khách sạn trước

- Em về khách sạn đi. Ở đây nguy hiểm. Tối về nhà anh cùng em nói chuyện

- Không muốn, em muốn ở đây với anh

Thời gian không còn nhiều, đôi mắt càng lúc càng mờ mịt nên Tiêu Chiến không muốn xa Vương Nhất Bác một chút nào cả. Cậu muốn có cơ hội liền nói lời xin lỗi với anh, nói với anh những tâm ý của mình để anh hiểu

Vương Nhất Bác đến bất lực với Tiêu Chiến, anh dứt khoát quay người rời đi mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm

- Vương Nhất Bác, xin lỗi anh

Vương Nhất Bác khựng lại bước chân

Cậu nói xin lỗi anh vì đã phản bội anh để ở bên người khác sao.

Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thêm đau lòng. Anh đã rất khó khăn lắm mới có quyết định buông tay. Bây giờ nghe lời xin lỗi kia từ cậu, trái tim trong lồng ngực lại được dịp đau đớn

Anh chầm chậm quay người nhìn Tiêu Chiến

- Anh quyết định buông tay em, chỉ cần đưa đơn ly hôn anh sẽ ký. Em không cần phải cảm thấy có lỗi với anh. Mọi chuyện cứ kết thúc tại đây. Kết thúc trong êm đẹp có được không?

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay tháo ra chiếc nhẫn cưới rồi nhẫn tâm vứt vào đám cỏ gần đó làm cho Tiêu Chiến chỉ biết đứng hình, nước mắt cũng vì vậy mà tuôn rơi không ngừng

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân, anh quay người tiến về nơi Giám đốc Lâm tiếp tục cuộc tranh luận

Tiêu Chiến sau một lúc thất thần liền nhanh chóng chạy thật nhanh tới đám cỏ dại nơi anh nhẫn tâm vứt bỏ chiếc nhẫn cưới rồi không ngừng tìm kiếm, cậu không thể để anh làm mất chiếc nhẫn này được. Không thể nào

———

Vương Nhất Bác trước khi cùng đối tác rời khỏi công trình, anh đưa ánh mắt nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm, nhận thấy không còn bóng dáng của Tiêu Chiến ở đây anh liền thở hắt ra một hơi... chắc hẳn cậu đã nản lòng trở về ngay sau đó. Tuy có chút đau lòng nhưng buông tay cậu cũng chính là buông tha cho trái tim của mình

Sau khi cùng Giám đốc Lâm ăn tối cùng uống ly cafe nói chuyện phiếm, Vương Nhất Bác đã trở về lại khách sạn.

Anh đang đứng mở cửa phòng của mình, như không kiềm chế được mà liếc ánh mắt qua cánh cửa đối diện không ngừng đắn đo suy nghĩ

Không biết cậu đã trở về phòng hay chưa? Đã ăn tối chưa? Những lời anh nói lúc chiều có làm cho Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm hơn không hay là... cậu đã rời đi rồi

Một mớ suy nghĩ hỗn loạn cứ chạy qua chạy lại trong đầu Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu.

Anh tiến tới cánh cửa phòng cậu đưa tay gõ thử

Anh kiên trì gõ cửa vài lần vẫn không thấy cậu ra mở cửa. Vương Nhất Bác nhếch môi tự giễu bản thân mình rồi định quay người trở về phòng.

Nhân viên khách sạn cùng lúc tiến tới đứng ngay cửa phòng Tiêu Chiến gõ cửa vài lần miệng không ngừng lẩm nhẩm thắc mắc, không biết khách có trong phòng hay không

Vương Nhất Bác nhìn nữ nhân viên phục vụ rồi tò mò đặt câu hỏi

- Có chuyện gì sao?

- Khách trong phòng 15 có đặt một thùng đồ, nhân viên giao hàng đến giao từ chiều mà đến tận bây giờ người này vẫn không có ở trong phòng. Tôi có lên đây tìm mấy lần nhưng không thấy

- Chị cứ để ở quầy lễ tân, nếu người ta về người ta sẽ tự lấy

- Nhân viên lễ tân có nhờ tôi giao cho cậu ấy vì cậu ấy có dặn phải giao trước sáu giờ chiều. Lúc thay ca nhân viên lễ tân có nhờ tôi canh chừng để đưa nhưng khách trong phòng nay vẫn chưa về. Đành phải gửi lại vì tôi còn phải thay ca

Nói rồi nhân viên phục vụ nhanh chóng ôm thùng đồ quay ngược lại hướng thang máy đi xuống

Vương Nhất Bác cảm giác rất khó hiểu, sau khi nhìn thấy bóng lưng nhân viên khách sạn khuất sau cánh cửa thang máy anh liền đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của cậu

Đi đâu mà giờ này chưa về, anh cứ tưởng cậu đã trở về khách sạn lúc chiều sau khi nghe anh nói hết tâm tình rồi chứ

Vừa suy nghĩ, tay Nhất Bác theo thói quen mân mê chiếc nhẫn nơi ngón áp út... nhận thấy sự trống trãi trên ngón tay mình làm cho anh cảm thấy có chút giật mình

Không phải như anh nghĩ chứ, chắc có lẽ là không phải đâu

Nghĩ rồi Nhất Bác vội vã chạy thật nhanh rời khỏi khách sạn, anh bước xuống đường bắt một chiếc taxi rồi ra hiệu cho tài xế lái xe chở mình đến công trình... hy vọng cậu đã rời khỏi đó đừng như lời suy đoán của cậu

Taxi vừa đỗ trước cổng công trình, Vương Nhất Bác gấp gáp thanh toán tiền xe rồi mở cửa chạy thật nhanh tới chốt bảo vệ

- Cho tôi hỏi, trong công trình còn người hay không?

- Giám đốc Vương sao? Chào Giám đốc. Công trình đã hết người. Tan ca lúc năm giờ chiều rồi

- Anh có thấy cậu thanh niên dáng vẻ cao gầy mặc chiếc áo phông màu trắng đi ra từ đây không?

- Xin lỗi Giám đốc, lúc thay ca tôi không trông thấy ai như lời Giám đốc miêu tả

Vương Nhất Bác nghe bảo vệ nói như vậy càng trở nên gấp gáp, anh đưa tay chộp lấy đèn pin trên bàn rồi một đường chạy thẳng vào bên trong tìm người. Bảo vệ có phần không hiểu Giám đốc Vương đang muốn làm gì nhưng cũng rất nhanh chạy theo anh vào bên trong hy vọng có thể giúp ích được cho anh

Sau một lúc tìm kiếm khắp công trình vẫn không thấy người đâu làm cho anh thở phào nhẹ nhõm... chắc là do anh nghĩ nhiều thôi, có thể Tiêu Chiến đang đi ăn hoặc đi đâu đó chứ làm sao cậu lại có thể ở trong công trình giờ này

Khi anh bỏ cuộc muốn trở ra, lúc đi ngang qua đám cỏ dại lúc chiều, Vương Nhất Bác như đứng hình mất mấy giây, anh đưa đèn pin soi tới đám cỏ dại liền trông thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi xổm bó gối, khuôn mặt có vẻ lo sợ của Tiêu Chiến làm cho anh cảm thấy đau lòng

Nhất Bác nhanh chân tiến tới, tông giọng tức giận gọi lớn tên cậu

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang ngồi ôm gối, cảm giác mấy tiếng đồng hồ mà mắt cậu vẫn chưa tìm lại ánh sáng làm cho cậu có chút sợ hãi đành bó gối ngồi chờ ở đây chờ trạng thái quay lại bình thường. Lúc nghe có tiếng trầm thấp quen thuộc gọi lớn tên mình làm cho cậu có chút lo lắng lẫn sợ hãi, cậu là sợ anh biết đến tình trạng của mình nên cứ giả vờ ngồi im không dám động đậy

Vương Nhất Bác một mặt tức giận tiến tới bên cạnh không ngừng lên tiếng trách móc

- Tại sao em còn ngồi ở đây. Có biết buổi tối bên ngoài nguy hiểm như thế nào không hả?

- ...

- Em là muốn gì, muốn ly hôn tôi đều đáp ứng, muốn ở bên người khác tôi liền buông tay, em muốn như thế nào tôi cũng chiều theo ý em vậy thì em còn tỏ thái độ này ra với tôi để làm gì kia chứ

Vương Nhất Bác có phần tức giận nên tông giọng nói ra cũng lớn hơn bình thường, anh không hiểu cậu là đang muốn gì? Lúc lạnh nhạt lúc lại quan tâm anh như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác lên tiếng trách mắng mình, cậu vẫn không dám nhìn anh lần nào chỉ cúi đầu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mà cậu khó khăn lắm mới tìm lại được

Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Tiêu Chiến, rốt cuộc em là muốn gì đây chứ?

- Nhất Bác, cõng em được không? Em đau chân không đi nổi

Em không thể nói với anh... em đã hoàn toàn mất đi ánh sáng, không thể nói với anh suốt cuộc đời này em có thể sẽ bị mù. Chưa kể đến việc em muốn nói, lỡ như cuộc phẫu thuật thất bại em sẽ vĩnh viễn không còn ở bên cạnh anh nữa. Tất cả mọi thứ em đều không thể nói

Chỉ đành lấy lý do đau chân muốn được anh cõng về mà thôi. Có như vậy anh sẽ không thể nào biết đến tình trạng của em hiện tại được

- Nhất Bác, em xin lỗi. Làm phiền anh rồi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro