Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi tìm anh...

.
.
.

Vừa bước ra khỏi sân bay, Tiêu Chiến đưa ánh mắt nhìn lên trời một chút, không hiểu sao đôi mắt của cậu ngày càng mờ hẳn không còn thấy rõ được như lúc trước.

Tiêu Chiến khẽ lắc lắc đầu, cậu sợ trời sẽ tối không thể bắt được taxi liền nhanh chóng bước ra bên ngoài vẫy tay bắt một chiếc taxi đỗ sẵn ở gần đó rồi lên xe ra hiệu cho tài xế đưa mình tới khách sạn

Sau khi làm thủ tục nhận phòng, Tiêu Chiến kéo theo vali của mình tiến vào phòng 15, căn phòng cậu đã dụng tâm năn nỉ mới có thể thuê được chỉ vì đối diện căn phòng mà cậu thuê chính là căn phòng của anh

Sau khi vào trong phòng, Tiêu Chiến ủ rũ nằm lên giường, cả một ngày dài cứ chạy tới chạy lui làm cho cơ thể có chút mệt mỏi.

Hiện tại cậu đã yên tâm phần nào vì cuối cùng bản thân cũng tìm được anh nên Tiêu Chiến cũng không gấp gáp, cậu đưa tay mở vali lấy bộ quần áo rồi tiến thẳng vào phòng tắm, cậu còn phải đi kiếm chút gì đó lót dạ nữa, cả ngày chỉ ăn được vài thứ linh tinh nên hiện tai Tiêu Chiến cảm thấy rất đói bụng

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa, lúc nãy trước khi vào phòng tắm cậu có gọi điện thoại cho khách sạn nhờ đặt thức ăn đưa lên phòng của mình. Khách sạn đúng thật là canh thời gian chuẩn xác nên cậu vừa tắm xong thức ăn cũng vừa đến

Cậu mở cửa lấy thức ăn vào trong phòng sẵn tiện liếc mắt nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng chặt phía đối diện thầm nghĩ... chốc nữa sau khi ăn xong cậu sẽ qua tìm anh.

Bữa ăn vội vã của cậu cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi mở cửa bước ra bên ngoài

Hiện tại đã hơn tám giờ tối, không biết Vương Nhất Bác đang có ở trong phòng hay không?

Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng anh cắn móng tay nhỏ đắn đo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm đưa tay lên gõ cửa

Tiêu Chiến gõ rất nhiều lần nhưng Vương Nhất Bác vẫn không mở cửa làm cho cậu cảm thấy rất khó hiểu... chắc có lẽ anh vẫn chưa về khách sạn. Nghĩ rồi Tiêu Chiến ủ rũ bước trở về phòng của mình rồi khép hờ cánh cửa, cậu muốn chờ anh về

Gần mười giờ tối, Vương Nhất Bác mới thực sự trở về khách sạn, Tiêu Chiến ngồi trên ghế sofa chờ anh đến ngủ gục. Khi nghe tiếng lách cách mở cửa từ bên ngoài làm cho cậu không khỏi vui mừng liền nhanh chóng mở cửa nhìn tấm lưng của anh cất tiếng gọi nhỏ

- Nhất Bác

Động tác mở cửa của Vương Nhất Bác khựng lại nhưng vẫn không có hành động quay người lại. Anh lắc lắc đầu rồi tiếp tục quẹt thẻ từ mở cửa

Tiêu Chiến trông thấy anh đang triệt để làm lơ mình liền cất tiếng gọi lớn hơn một chút

- Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác biết lần này bản thân không phải vì mơ hồ mà nghe giọng của cậu, chính là Tiêu Chiến đang gọi anh. Vương Nhất Bác quay người, đưa ánh mắt bất ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến

- Sao em lại ở đây?

- Nhất Bác, anh thấy em vẫn không vui sao?

Tiêu Chiến một mặt vui vẻ tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác không ngừng lên tiếng trách mắng anh

Vương Nhất Bác sau một lúc thất thần liền đưa tay ra trước mặt Tiêu Chiến

- Đưa đây?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngờ nghệch không hiểu ý của anh liền lên tiếng hỏi

- Đưa gì cho anh, em đến đây rất gấp không kịp mua quà cho anh

- Đơn ly hôn. Chẳng phải em đến đây chủ yếu là muốn tôi ký vào đơn ly hôn sao?

- Vương Nhất Bác, em tới đây không phải vì tờ đơn ly hôn đó. Em có chuyện muốn làm rõ với anh mà thôi

- Nếu em không đưa tờ đơn ly hôn thì tôi vào trong phòng trước. Với lại tôi với em cũng không còn gì để nói với nhau

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cánh cửa rồi tiến vào bên trong, không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng anh đã đưa tay đóng lại cánh cửa trước ánh mắt bối rối của Tiêu Chiến

Lần này Vương Nhất Bác thật sự giận lớn rồi. Tiêu Chiến phải tìm mọi cách để hóa giải mọi hiểu lầm này mới được

———

Buổi sáng, Tiêu Chiến cố gắng thức dậy thật sớm, cậu thay ra cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài chờ Vương Nhất Bác

Đang đứng di di mũi chân dưới sàn nhà, Tiêu Chiến nghe phòng đối diện đang mở cửa, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười chờ mong của cậu nhìn chằm chằm người đang bước ra từ cánh cửa kia

- Nhất Bác, buổi sáng tốt lành

Vương Nhất Bác vừa trông thấy cậu liền khựng lại mất mấy giây những rồi cũng không thèm quan tâm đến cậu nữa, anh nhanh chân bước đi trước

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy theo phía sau Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, anh đi nhanh như vậy làm gì? Chờ em nữa...

Dạo gần đây đôi mắt Tiêu Chiến không còn thấy được rõ như lúc trước nên đối với việc chạy theo anh cũng làm cho cậu cảm giác rất khó khăn. Cuối cùng cậu vẫn là mất dấu anh ngay từ trong thang máy. Tiêu Chiến bất lực dẩu môi giận dỗi, cậu liền lấy điện thoại ra gọi cho ba Tiêu hỏi địa chỉ Công ty chi nhánh của Tiêu thị, chỉ có như vậy là cách nhanh nhất cậu tìm được anh

Chuông điện thoại của ba Tiêu đỗ chuông được một lúc liền bắt máy, Tiêu Chiến vui vẻ lên tiếng trước

- Alo ba cho con địa chỉ Công ty chi nhánh ở Trùng Khánh a~

- Ai vậy?

- Con, Chiến Chiến. Ba không nhận ra giọng của con luôn sao?

- Mới sáng sớm con hỏi địa chỉ làm gì?

- Con muốn tới Công ty thăm Nhất Bác

- Vậy sao con không trực tiếp gọi cho thằng bé?

- Anh ấy đang giận con

Ba Tiêu đến bó tay với con trai bảo bối, không biết giận hờn nhau kiểu gì mà một đứa thì đòi xuống Trùng Khánh còn một đứa lại chạy theo tìm kiếm như vậy. Nghĩ rồi ông đành lắc đầu nói tiếp

- Con tắt điện thoại ba sẽ gởi địa chỉ qua tin nhắn cho con

- Cảm ơn ba

- Không được làm loạn nơi thằng bé làm việc

- Con biết rồi mà. Tạm biệt ba

Tiêu Chiến vừa ngắt kết nối điện thoại thì ba Tiêu cũng vừa kịp lúc gởi tin nhắn đến, Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý rồi nhanh chóng cất điện thoại vào trong túi, cậu gấp gáp bước thật nhanh ra khỏi khách sạn rồi nhàn nhã đi kiếm nơi ăn sáng. Khi đã biết được địa chỉ, cậu cũng không cần phải gấp gáp làm gì, cứ từ từ rồi cũng sẽ gặp được anh mà thôi

Sau khi ăn sáng... hiện tại Tiêu Chiến đang đứng trước Công ty chi nhánh, cậu nở nụ cười thật tươi rồi vui vẻ tiến vào bên trong tìm Giám đốc Vương

———

Vương Nhất Bác đang rất tập trung làm việc trong phòng liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau đi được sự cho phép của anh... thư ký liền mở cửa bước vào bên trong rồi kính cẩn lên tiếng

- Giám đốc Vương, có cậu Tiêu Chiến nói là người nhà của Giám đốc muốn được gặp ngài

- Nói tôi không có thời gian, bảo cậu ta trở về đi

- Dạ

Thư ký nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Sau khi nhìn thấy bóng lưng thư ký khuất sau cánh cửa... Vương Nhất Bác liền dừng lại động tác xem xét hồ sơ mà trầm tư suy nghĩ

Không hiểu Tiêu Chiến cất công xuống tìm anh làm gì? Nếu chỉ muốn anh ký vào giấy ly hôn sớm vậy thì chỉ cần chờ anh quay trở lại Bắc Kinh là được không phải sao? Tại sao cậu lại gấp gáp đến như vậy? Không lẽ Tiêu Chiến muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này sớm để còn ở bên cạnh thanh mai trúc mã của cậu

Nghĩ đến đó làm cho tầm mắt của anh như tối lại, khuôn mặt cũng vì vậy mà trở nên lạnh hơn.

Buổi trưa, Giám đốc Vương có hẹn đi ăn với đối tác, vừa cùng thư ký bước ra khỏi thang máy tiến xuống sảnh lễ tân... Giám đốc Vương đã trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, đầu ngửa ra phía sau ngủ miên man làm cho anh nhìn vào chỉ biết lắc đầu không biết phải làm sao với cậu

Anh quay qua dặn thư ký mua một phần cơm rồi đưa cho Tiêu Chiến, nói bản thân sẽ ra công trình không về lại Công ty nên cậu không cần ở đây chờ đợi

Sau khi thư ký tại quầy lễ tân nhận lệnh liền tức tốc làm theo lời Giám đốc Vương căn dặn. Lúc Tiêu Chiến thức dậy đã thấy sẵn hộp thức ăn nóng hổi trên bàn làm cho cậu có chút ngạc nhiên, Tiêu Chiến ngước cặp mắt to tròn nhìn thư ký lễ tân

- Đây là thức ăn của tôi sao?

- Dạ phải.. chính là Giám đốc Vương căn dặn chúng tôi mua cho cậu

- Vậy thì tôi muốn gặp anh ấy

- Giám đốc Vương có buổi ăn trưa với đối tác, ăn xong liền qua công trình không trở về lại Công ty

- Vậy chị cho tôi xin địa chỉ nơi công trình anh ấy đến có được không?

- Việc này...

Tiêu Chiến nhận thấy thư ký có vẻ đang phân vân dè chừng không muốn cho cậu địa chỉ nên Tiêu Chiến nghiêm mặt nhìn thư ký

- Cô có biết tôi là ai không?

- Thưa không

- Tôi chính là Tiêu Chiến, con trai duy nhất của Chủ tịch tập đoàn Tiêu Thị, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua

Thư ký nghe Tiêu Chiến lên tiếng giới thiệu làm cho cô có chút giật mình, có khi nào Tiêu Chiến được sếp tổng phái xuống đi khảo sát Công ty chi nhánh hay không? Dù sao chỉ là địa chỉ công trình thôi mà không việc gì phải giấu nên thư ký nhanh chóng viết ra địa chỉ công trình nơi mà lát nữa Giám đốc Vương sẽ qua khảo sát.

Tiêu Chiến nở nụ cười đắc ý nhận lấy tờ giấy địa chỉ được thư ký đưa qua cho mình rồi nhanh chóng rời Công ty bước ra bên ngoài bắt taxi đến Công trình

———

Cậu đứng trước chốt chặn của bảo vệ mong muốn được vào trong gặp Giám đốc Vương nhưng bảo vệ ở đây không muốn cho cậu vào vì quy định "không phận sự miễn vào" của Công ty. Tiêu Chiến một mặt ỉu xìu tiến tới gốc cây lớn gần đó ngồi chờ đợi Vương Nhất Bác. Lúc nãy thư ký có nói Vương Nhất Bác còn có buổi ăn trưa với đối tác cho nên chắc bây giờ anh vẫn chưa đến công trình

Nghĩ rồi Tiêu Chiến đưa tay lấy ra hộp thức ăn rồi mở ra chậm rãi thưởng thức, buổi trưa nắng nóng... làm cho cảm giác cơn đau đầu của cậu ập tới, tầm nhìn bỗng nhiên tối đen làm cho Tiêu Chiến cảm giác rất sợ hãi. Cậu ngồi im nhắm mắt định thần một chút chỉ mong mọi thứ sẽ trở lại như bình thường mà thôi.

Sau khi cảm giác bản thân có thể trông thấy lờ mờ, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy ra hộp thuốc giảm đau uống vào hai viên sau đó ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi định thần một chút

Ngay từ đầu khi có ý định muốn làm phẫu thuật, Tiêu Chiến chỉ muốn quên đi Vương Nhất Bác thật nhanh nhưng hiện tại cậu nhận ra những suy nghĩ lúc trước của mình chỉ là sự hiểu lầm làm cho Tiêu Chiến cảm thấy luyến tiếc đoạn tình cảm này. Cậu muốn giải tỏa mọi thứ với anh, muốn nói với anh nếu như cậu không thể nhớ đến anh thì anh có thể ngày ngày ở bên cạnh nhắc về những vui vẻ trong thời gian qua của cả hai hay không?

Đang miên man suy nghĩ, Tiêu Chiến trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ ở bên đường, Vương Nhất Bác một thân âu phục bước xuống, bên cạnh còn có đối tác nữ đang sóng bước bên cạnh anh. Cậu vui vẻ nhanh chóng đứng dậy gọi tên anh

- Nhất Bác

Vương Nhất Bác bất ngờ khi trông thấy Tiêu Chiến đang nở nụ cười thật tươi nhìn mình kia. Anh nhíu chặt chân mày rồi không nói gì... cùng đối tác tiến thẳng vào bên trong công trình triệt để làm lơ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến cảm giác có chút hụt hẫng toan chạy theo anh nhưng đã bị bảo vệ công trình lên tiếng ngăn cản, cậu cụp mắt rũ mi tiến lại chỗ gốc cây ngồi chờ...

Cậu thật sự không còn nhiều thời gian, Tiêu Chiến muốn nói với anh thật nhiều điều trước ngày mình làm phẫu thuật. Nếu như không may có chuyện gì xảy ra với cậu thì anh cũng đã từng nghe hết tâm ý, cậu cũng sẽ thấy thanh thản hơn

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro