Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là em đã hiểu lầm anh...

.
.
.

Vương Nhất Bác rời khỏi căn hộ chung cư của hai người cũng đã gần một tuần, nguyên một tuần nay không ai liên lạc với ai lần nào.

Đơn ly hôn Tiêu Chiến cũng đã viết sẵn, cậu gấp lại lá đơn nhét vào trong túi áo khoác dự định hôm nay sẽ hẹn gặp Vương Nhất Bác để đưa lá đơn cho anh ký

Thiên Khanh cũng đã nói, hết tuần này Tiêu Chiến sẽ được làm phẫu thuật. Thời gian kéo dài quá lâu sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu nên lần này Tiêu không còn cơ hội suy nghĩ lại

Tiêu Chiến sợ rằng bản thân sau khi làm phẫu thuật liền quên hết tất cả những ký ức tốt đẹp lẫn đau lòng vậy nên hôm nay cậu sẽ dành thời gian một ngày để đi thăm ba mẹ Tiêu cùng Mỹ Uyên

Cậu đưa tay lấy ra điện thoại nhấn số gọi cho Vương Nhất Bác. Chuông bên kia reo được vài tiếng Vương Nhất Bác liền nhấc máy nhận cuộc gọi. Giọng nói trầm thấp phát ra làm cho tim Tiêu Chiến như đập loạn nhịp

- Alo tôi nghe

- Nhất Bác, hôm nay tôi muốn gặp anh có được không?

- Có chuyện gì không?

- Chỉ là tôi muốn đưa tờ đơn ly hôn cho anh ký mà thôi

Bên kia điện thoại im lặng trầm mặc mất mấy giây rồi cũng vang lên

- Tôi biết rồi. Đợi tôi một tuần nữa liền trở về ký giấy với em

- Anh không thể gặp em ký giấy sớm hơn sao?

Tiêu Chiến là sợ đến lúc anh trở về muốn ký giấy ly hôn thì cậu đã quên luôn ký ức về anh hoặc có khi cuộc phẫu thuật không may mắn có thể tiễn cậu lên trời mà không thể gặp lại anh nên Tiêu Chiến vẫn rất gấp gáp muốn được anh ký ngay. Nhỡ đâu cậu có xấu số mà chết sớm thì Vương Nhất Bác cũng sẽ cầm chắc tờ đơn ly hôn trong tay để cưới vợ mới không phải sao

Vương Nhất Bác cảm giác Tiêu Chiến có phần gấp gáp muốn anh ký giấy ly hôn đến như vậy liền bật cười mỉa mai chính bản thân mình

- Em là muốn thoát khỏi tôi sớm như vậy sao? Yên tâm đi, tôi sẽ không níu kéo em một lần nào nữa đâu

- Ý tôi không phải vậy chỉ là... mà thôi nếu như tuần sau anh mới có thể về thì cứ gặp ba mẹ của tôi để lấy cũng được

- Tôi biết rồi

- Tạm biệt

Cả hai nhanh chóng tắt máy, Tiêu Chiến quyết định lần này trở về gặp ba mẹ Tiêu... trước là thăm họ sau là nói đến chuyện hôn nhân của cậu. Dù sao trước đây người một hai đòi phải kết hôn với Nhất Bác chính là cậu nên bây giờ cậu có muốn ly hôn cũng phải nói trước với ba mẹ một tiếng

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng bắt một chiếc taxi rồi vội vã lên xe muốn trở về Tiêu gia

Ngồi trên xe taxi, Tiêu Chiến đưa ánh mắt buồn bã nhìn ra ngoài cửa kính, bỗng ánh mắt cậu dừng trên thân ảnh một người con gái đang vui cười nói chuyện ở kia làm cho cậu có chút giật mình

- Gia Linh... sao cô ta còn ở đây. Bác tài dừng xe

Xe taxi đột ngột dừng lại bên đường, cậu nhanh chóng thanh toán rồi mở cửa đi ngược lại về hướng Gia Linh

Tiêu Chiến vội vã tiến tới, từ phía sau cất tiếng gọi tên cô

- Gia Linh

Gia Linh đang đứng nói chuyện với một người bạn rất vui vẻ, cô nghe có tiếng gọi tên mình phát ra từ sau lưng làm cho cô cảm thấy có chút khó hiểu liền quay đầu lại nhìn người thanh niên trước mắt

- Tiêu Chiến, sao cậu lại ở đây? Gọi tôi có chuyện gì?

- Sao chị còn ở đây?

- Sao tôi không ở đây? Cậu hỏi như vậy là có ý gì?

- Chẳng phải lần cuối gặp nhau chị nói sắp trở về Mỹ sao? Chính chị nói Nhất Bác sẽ đưa chị về Mỹ kia mà

Gia Linh như chợt nhớ ra lời mình nói lúc đó liền mỉm cười nhìn cậu

- Thì ra là chuyện đó

Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Gia Linh khẽ đặt câu hỏi

- Sao chị còn ở đây? Hay là...

Chị quay lại đây để cùng Nhất Bác xây dựng tình cảm yêu đương mới sao?

Nhận thấy Tiêu Chiến đang tò mò thắc mắc làm cho Gia Linh có chút buồn cười, cô nhanh chóng lên tiếng nói với cậu

- Chúng ta qua bên kia ngồi nói chuyện

- Được

Sau khi cả hai ổn định trên ghế đá dưới một gốc cây cổ thụ, Gia Linh quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Thế nào? Nhất Bác đã đi Mỹ về rồi sao?

- Ý chị là gì?

- Thì lúc còn ở bệnh viện tôi có nghe anh ấy nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi nghe loáng thoáng việc anh ấy sắp đi Mỹ một tuần

- Vậy rồi chị lấy điều đó ra lừa gạt tôi sao?

Tiêu Chiến cảm giác có chút tức giận, tông giọng đặt câu hỏi cũng đanh thép không ít làm cho Gia Linh bật cười lớn

- Phải rồi, tôi chỉ muốn xem tình yêu của hai người bền vững đến mức nào. Tôi cũng muốn cho cậu thấy là cậu đã yêu anh ấy nhiều hay chưa, tình cảm có thể lớn đến mức có thể tin tưởng được anh ấy hay không?

- Vậy hóa ra tất cả là do chị tự nói, còn chị thì vẫn còn nhởn nhơ ở đây

- Phải. Tôi cùng Nhất Bác kể từ khi ở bệnh viện đã nói rõ mọi chuyện. Anh ấy sau khi lấy giấy tờ hộ chiếu cùng cung cấp giúp đỡ cho tôi một số vốn thì kể từ đó chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa rồi. Ở Bắc Kinh tôi cũng đã có công việc ổn định lẫn người yêu mới nên tôi quyết định ở lại

Tiêu Chiến càng nghe, trong đầu lại càng lùng bùng, hóa ra mấy tuần nay là do cậu hiểu lầm anh, là cậu không hỏi rõ ràng đã trách nhầm anh nhiều đến như vậy. Bây giờ cả hai cũng muốn kéo nhau ra tòa ly hôn thì cậu mới biết được sự thật này

- Tại sao chị lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi cùng Nhất Bác có làm gì đắc tội với chị sao?

- Tôi không có ý muốn làm cho hai người hiểu lầm nhau. Tôi chỉ muốn cho cậu biết được thật ra cậu có yêu anh ấy không? Có tin tưởng vào tình yêu của anh ấy không mà thôi. Còn mọi chuyện xảy ra như thế nào không liên quan đến tôi

- ...

- Thôi cũng trễ rồi, tôi còn phải đến Công ty làm việc nữa. tạm biệt cậu

Không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Gia Linh đã nhanh chóng đứng dậy bước đi thật nhanh về phía trước, cậu đưa ánh mắt nhìn theo rồi nở nụ cười thật buồn tự chế giễu bản thân mình

Từ bao giờ mà tình cảm của cậu lại có thể dễ dàng để cho người khác định đoạt đến như vậy. Nhưng mà lời Gia Linh nói không phải là sai, chính bản thân cậu cũng không một lần hỏi rõ lại cứ đi tin lời cô ta nói hơn là lời của Nhất Bác. Lúc cậu hỏi anh có phải sẽ đi Mỹ anh cũng không chần chừ mà gần đầu xác nhận ngay như thế sao lúc đó cậu không nghĩ tới thái độ thoải mái đó của anh. Người có ý định làm việc xấu lại không tỏ ra chột dạ như thế

Nghĩ rồi Tiêu Chiến thất thần đứng dậy tiến tới khoắt vội một chiếc taxi khác rồi lên xe ra hiệu cho tài xế chở mình về Tiêu gia

———

Vừa bước vào trong phòng khách, Tiêu Chiến đã lớn tiếng gọi mẹ Tiêu làm cho bà giật mình bất ngờ từ trong bếp bước ra, nụ cười vui vẻ trên môi tiến tới bên cạnh cậu

- Sao hôm nay bảo bối của mẹ có thời gian đến thăm mẹ như vậy nha

- Ba đâu rồi mẹ?

- Ba đến Công ty rồi. Con có chuyện gì muốn tìm ba sao?

- Không có

Mẹ Tiêu đưa tay nắm lấy bàn tay cậu kéo tới sofa để cậu ngồi xuống rồi nhỏ nhẹ lên tiếng trêu đùa

- Có phải Nhất Bác đi công tác xa cho nên con mới buồn bã đến đây tìm mẹ đúng không?

- Nhất Bác đi công tác sao?

Mẹ Tiêu nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến

- Đừng có nói với mẹ là chuyện này con không biết nha?

Trông thấy Tiêu Chiến trầm ngâm im lặng làm cho mẹ Tiêu thoáng chút bất ngờ

- Con thật sự không biết thằng bé đi công tác xa?

Tiêu Chiến nhìn mẹ Tiêu lắc đầu làm cho bà càng thêm khó hiểu

- Hai đứa tụi con yêu nhau kiểu gì vậy? Mẹ cứ tưởng hai đứa đã thực sự dành tình cảm cho nhau rồi

- ...

- Vậy lần trước Nhất Bác qua Mỹ cùng ba con... con có biết không?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn mẹ Tiêu

- Nhất Bác đi Mỹ với ba sao?

- Phải... Nhất Bác nói chuyện này con cũng biết mà

Đúng là chuyện này cậu cũng biết nhưng cậu cứ nghĩ anh đưa Gia Linh đi Mỹ chứ không phải là đi cùng ba Tiêu

Cảm giác bản thân càng ngày càng nhận ra mình hiểu lầm Nhất Bác rất nhiều làm cho cậu thoáng chút áy náy lẫn có lỗi

Mẹ Tiêu nhận thấy con trai nhỏ cứ ngây ngốc như người mất hồn lại tiếp tục lên tiếng

- Thật ra lần đó ba con cùng Nhất Bác đi Mỹ đã ký được một hợp đồng lớn. Ba con vui lắm nên ngày hôm sau muốn cả nhà phải mở một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng sự thành công này nhưng bữa đó con lại không đến

- Con xin lỗi mẹ

- Nhưng mà cũng lạ, mấy ngày sau Vương Nhất Bác tự nói với ba là muốn được xuống Công ty chi nhánh để công tác mặc dù ba con đã vài lần lên tiếng phản đối

Nghe đến đây làm cho trái tim trong lồng ngực Tiêu Chiến như đập loạn nhịp, hóa ra vì cậu hiểu lầm anh rồi cũng chính cậu đã cố tình để anh hiểu lầm cậu cho nên Vương Nhất Bác mới có ý định đi công tác xa để tránh né cậu

Tiêu Chiến gấp gáp nhìn mẹ Tiêu khẽ hỏi

- Mẹ có biết anh ấy đi công tác ở đâu không?

- Ở Trùng Khánh

- Mẹ có địa chỉ cụ thể không? Có thể cho con được không?

- Để mẹ hỏi ba con chứ mẹ cũng không biết địa chỉ cụ thể

Tiêu Chiến càng gấp gáp hối thúc mẹ Tiêu gọi điện cho ba Tiêu để hỏi địa chỉ lẫn khách sạn nơi anh đang ở. Lần này cậu sẽ đến tìm anh, sẽ nói lời xin lỗi với anh. Không thể để cho tình cảm của hai người vì sự bốc đồng hiểu lầm mà rũ bỏ một cách dễ dàng như vậy được

Sau khi lấy được địa chỉ từ tay mẹ Tiêu, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng xin phép mẹ Tiêu để trở về sắp xếp đồ đạc một chút, cậu còn phải ra sân bay mua vé rời Bắc Kinh hướng Trùng Khánh thẳng tiến... tìm tình yêu của mình...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro