Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em không còn thấy rõ được mọi thứ nữa rồi...

.
.
.

Tiêu Chiến đang nằm trong phòng bệnh ở bệnh viện, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm Thiên Khanh đang xem xét hồ sơ chụp CT của cậu

Lúc chiều không hiểu sao tầm nhìn của Tiêu Chiến tối đen, cậu rơi vào trạng thái như người bị mù làm cho cậu có chút lo sợ. Sau khoảng hơn ba mươi phút cuối cùng mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường nhưng bên mắt trái của cậu vẫn chỉ có thể thấy lờ mờ

Quá lo sợ về tình trạng của mình, Tiêu Chiến không chần chừ liền lấy điện thoại bấm số liên lạc cho bác sĩ Thiên Khanh, sau một lúc nghe bác sĩ càm ràm trách mắng Tiêu Chiến đành phải bắt một chiếc taxi đến bệnh viện kiểm tra gấp

Hiện tại, nhìn thấy sắc mặt đang nhíu chặt chân mày khó chịu của bác sĩ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút sợ hãi

Cậu len lén đưa ánh mắt nhìn y rồi rụt rè lên tiếng

- Em... em bị sao vậy Thiên Khanh?

- Em còn hỏi mình bị sao? Có cần anh lấy dây trói em lại ép em vào phòng phẫu thuật luôn không?

- Chẳng phải anh nói sau khi phẫu thuật em có nguy cơ quên mất ký ức sao bây giờ lại có trạng thái như bị mù xuất hiện

Thiên Khanh nghe Tiêu Chiến lên tiếng chất vấn ngược lại mình liền không ngừng chậc lưỡi lắc đầu

- Biến chứng, là biến chứng em hiểu chưa. Ngay từ đầu anh đã nói muốn em làm phẫu thuật sớm em lại không chịu cứ sợ bản thân quên đi ký ức. Em nói thử xem, hiện tại em để quá lâu nên biến chứng cũng vì thế mà xuất hiện. Nếu em vẫn còn chần chừ anh không chắc có thể cứu được tính mạng của em đâu

Thiên Khanh cảm giác rất tức giận với cậu, ai đời bản thân có bệnh lại cứ cứng đầu cố chấp lần lữa không chịu làm phẫu thuật như thế. Đây là trạng thái coi thường tính mạng của bản thân sao? Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận mà

- Nếu em còn không nhanh quyết định, anh sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ em

- Ẩy... đừng mà. Anh cho em thêm thời gian sắp xếp mọi việc liền quay lại đây để anh làm phẫu thuật, đừng nói với ba mẹ em

Anh đúng là bác sĩ nhiều chuyện nhất mà em từng biết

Ngoài mặt thì lên tiếng năn nỉ nịnh nọt nhưng trong lòng cậu đã mắng chửi bác sĩ Thiên Khanh đến thậm tệ. Nếu để cho bác sĩ nghe được tiếng lòng của cậu đảm bảo Tiêu Chiến chết chắc

- Chiến Chiến, cậu không sao chứ?

Tiêu Chiến cùng Thiên Khanh đang tranh luận đến sôi nổi liền nghe thấy tiếng gọi phát ra từ cửa... cả hai đưa ánh mắt nhìn về một hướng, nhận thấy người đến là Mỹ Uyên bạn của cậu làm cho tâm tình Tiêu Chiến như được giãn ra. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn bạn mình

- Mỹ Uyên, sao cậu biết tôi ở đây mà tới

- Lúc chiều tôi vào bệnh viện tái khám có trông thấy cậu bước vào phòng bác sĩ nên tôi tranh thủ khám bệnh xong liền chạy qua với cậu. Thế nào rồi, tim lại tái phát?

- Không có, chỉ là chút bệnh vặt thôi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát Mỹ Uyên một chút, nhận thấy cô không còn dáng vẻ ủ dột như mấy tuần trước liền yên tâm không ít.

Thiên Khanh vẫn còn đang há hốc miệng quan sát cô gái nhỏ đang luyên thuyên với Tiêu Chiến làm cho cậu nhìn vào có chút buồn cười, Tiêu Chiến đằng hắng hai tiếng rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Anh Thiên Khanh, đây là Mỹ Uyên... bạn của em

- Chào cô

- Còn đây là bác sĩ Thiên Khanh, bạn lúc nhỏ cũng là bác sĩ của tôi

- Chào anh

Mỹ Uyên lúng liếng nhìn Thiên Khanh nở nụ cười xinh đẹp, cô còn không quên xòe bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt ý muốn được bắt tay làm cho y có chút luống cuống liền đưa tay mình nắm lấy bàn tay cô

Tiêu Chiến nở nụ cười khinh bỉ nhìn bác sĩ Thiên Khanh

- Tình yêu sét đánh rồi sao? Tại sao anh lại hóa đá như vậy rồi?

Thiên Khanh nghe tiếng Tiêu Chiến lên tiếng trêu chọc mình liền hồi thần liếc xéo cậu

- Em lo mà chữa cho hết bệnh, không cần phải mỉa mai người khác như vậy

- Nếu anh thích Mỹ Uyên, em có thể giới thiệu cho hai người nha

- Chiến Chiến, cậu nói gì vậy hả?

Mỹ Uyên có chút bối rối, sự việc lần trước đã làm cho cô quá đỗi sợ hãi khó khăn lắm mới có thể ổn định tâm tư mà sống tiếp nên hiện tại bây giờ cô không ngu dại một lần nữa rớt vào tình yêu đâu

Nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của Mỹ Uyên làm cho Thiên Khanh nhìn vào có chút dễ thương, y mỉm cười nói với cô

- Nếu em là bạn của Chiến Chiến thì cũng là bạn của anh. Rất hân hạnh được làm quen với em

- Em cũng vậy

Tiêu Chiến vui vẻ hướng mắt hết nhìn Thiên Khanh rồi quay qua nhìn Mỹ Uyên, cảm giác bản thân mới lập được thành tựu to lớn làm cho cậu có chút tự hào

- Chiến Chiến, chúng ta đi ăn tối được không?

Mỹ Uyên đang vui vẻ liền lên tiếng rủ rê Tiêu Chiến, nghe Mỹ Uyên nhắc đến hai từ "ăn tối" làm cho cậu thoáng chốc giật mình

Cậu đã hứa với ba mẹ Tiêu sẽ cùng Nhất Bác về ăn tối... vậy mà cậu lại quên mất

Tiêu Chiến nhanh chóng bật người ngồi dậy

- Mấy giờ rồi?

- Gần bảy giờ rồi

- Hả? Chết rồi...

Cậu gấp gáp đưa chân bước xuống giường muốn rời đi ngay tức khắc làm cho Thiên Khanh lẫn Mỹ Uyên tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu làm sao vậy hả? Có chuyện gì sao?

- Tôi hứa về dùng cơm với ba mẹ nhưng tôi quên mất

- Để anh lái xe đưa em về

- Không cần đâu. Em tự bắt taxi đi cũng được

Nói rồi Tiêu Chiến gật đầu chào cả hai rồi nhanh chóng mặc vội áo khoác mở cửa rời đi thật nhanh

Thiên Khanh nhìn Mỹ Uyên khẽ đặt câu hỏi

- Em là bạn thân của Chiến Chiến sao?

- Dạ phải

- Vậy chắc hẳn em cũng biết bệnh tình của em ấy?

- Em biết Tiêu Chiến từ nhỏ có một lần bị tai nạn nên phải thay tim. Cậu ấy có nhập viện một lần vì tim đột ngột khó thở cách đây vài tháng

Thiên Khanh nghe Mỹ Uyên nói như vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, y thất thần mất mấy giây làm cho Mỹ Uyên cảm thấy có phần khó hiểu

- Anh sao vậy? Không phải lần này cậu ấy nhập viện vì đau tim sao?

Thiên Khanh nhìn Mỹ Uyên khẽ lắc đầu rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Em ấy bị tụ máu bầm trong não?

- Hả? Anh nói tụ máu bầm sao? Không lẽ lần đó...

- Em biết chuyện gì rồi, kể cho anh nghe

Mỹ Uyên nhìn Thiên Khanh một lúc rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng kể hết tất cả sự việc lần trước cả hai gặp phải. Kể cả việc Tiêu Chiến đỡ cho bạn gái cũ của Nhất Bác một cú đánh ngay đầu bằng chai rượu, duy chỉ có việc bản thân Mỹ Uyên bị xâm hại cô vẫn giấu kín không thể kể ra mà thôi

Thiên Khanh sau khi nghe xong liền cảm thấy tức giận thay cho Tiêu Chiến, có đáng để hy sinh vô ích vì người khác như vậy hay không kia chứ. Đã vậy hiện tại lại nghe cậu từng có tiền sử đau tim làm cho y càng thêm lo lắng nhiều hơn.

Ánh mắt lo lắng của Thiên Khanh làm cho Mỹ Uyên nhìn vào có chút khó hiểu lẫn tò mò

- Nếu Tiêu Chiến làm phẫu thuật muộn sẽ không sao chứ?

- Có thể nguy hiểm đến tính mạng

Mỹ Uyên nghe như sét đánh ngang tai, đau lòng cùng lo lắng chính là cảm xúc của cô lúc này. Sự việc Tiêu Chiến bị thương lỗi một phần cũng do cô mà ra nên cô không thể tránh khỏi cảm giác náy náy

- Anh Thiên Khanh, em có thể giúp gì được cho cậu ấy không? Cứ nói đi em sẽ dốc hết sức

- Khuyên em ấy làm phẫu thuật sớm

- Được...

———

Xe taxi chở Tiêu Chiến đến trước cổng Tiêu Gia, cậu gấp gáp thanh toán tiền xe rồi chạy vội vào trong nhà

Ba mẹ Tiêu đang ngồi trong phòng khách xem tin tức trên ti vi, vừa trông thấy Tiêu Chiến làm cho khuôn mặt hai bậc phụ huynh liền trở nên tức giận

- Con đi đâu bây giờ mới về?

- Con...

- Tại sao không về được cũng không gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng, con để cho Nhất Bác về ăn cơm một mình không cảm thấy áy náy sao?

Tiêu Chiến biết mình quên khuấy không về ăn cơm với ba mẹ Tiêu nhưng thật không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà cũng tới làm cho cậu có chút bất ngờ. Tiêu Chiến tiến tới ngồi xuống sofa bên cạnh ba mẹ Tiêu rồi nhỏ giọng hối lỗi

- Con xin lỗi ba mẹ, do con bất cẩn quên mất. Điện thoại của con hết pin lúc nào cũng không biết

- Anh thì hay rồi. Đủ lông đủ cánh rồi cần gì quan tâm đến lời nói của ông bà già này - Ba Tiêu tức giận lên tiếng

- Con xin lỗi ba

Mẹ Tiêu đau lòng nhìn con trai nhỏ có phần hốc hác nên không muốn truy cứu tội của cậu liền nhỏ nhẹ lên tiếng

- Con ăn tối chưa? Dạo này con không chịu ăn uống đầy đủ hay sao mà khuôn mặt lại xanh xao đến như vậy?

- Con vẫn rất khỏe mà mẹ, chỉ là trạng thái cơ thể của con có ăn nhiều cũng không thể mập được mà thôi. Với lại con vẫn chưa ăn tối, rất đói...

Tiêu Chiến được dịp liền nhanh chóng lên tiếng bán thảm cầu yêu thương, mẹ Tiêu thương cậu liền nhanh chóng đứng dậy tiến vào phòng bếp chuẩn bị một ít thức ăn dọn ra bàn cho cậu rồi mới gọi cậu vào dùng bữa

———

Tiêu Chiến quay trở về lại căn hộ chung cư cũng là hơn chín giờ sau đó, cậu bấm nút mở mật mã rồi rón rén nhìn vào trong nhà... phòng khách không bật đèn chứng tỏ Vương Nhất Bác không có ở nhà làm cho cậu có chút khó hiểu nhưng cũng không quan tâm nhiều liền nhanh chóng trở về phòng của mình tắm rửa thay quần áo

Vừa bước vào trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đã trông thấy vali lớn nhỏ cùng túi xách của Vương Nhất Bác đang nằm gọn ở một góc phòng. Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhanh chân tiến tới mở toang cánh cửa tủ quần áo... đồ đạc cùng quần áo của anh cũng đã dọn sạch sẽ

Vương Nhất Bác là muốn dọn ra bên ngoài ở với tình cũ sao

Nghĩ rồi cậu cũng không có thêm hành động gì ngoài việc lấy quần áo của mình rồi tiến thẳng vào phòng tắm rửa thay quần áo

Nguyên một đêm Tiêu Chiến trằn trọc không ngủ được, cậu thừa biết là đêm nay Vương Nhất Bác ngoại trừ trở về nhà thu dọn quần áo còn bản thân thì ra bên ngoài để ngủ. Cảm giác tuyệt tình từ Vương Nhất Bác làm cho cậu có chút khó chịu không thôi

Buổi sáng, Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say liền nghe có tiếng lục đục trong phòng, cậu chậm rãi mở mắt đã trông thấy Vương Nhất Bác di chuyển từng vali hành lý của mình ra bên ngoài. Tiêu Chiến nhìn thấy một màn này liền nhỏ giọng lên tiếng

- Anh định đi đâu sao?

- Ừm

- Tại sao đi đâu lại không nói với em một tiếng, muốn đi liền đi

- Tôi nghĩ em cũng chẳng quan tâm nên tôi cũng không muốn nói

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu

- Anh dứt khoát tuyệt tình với tôi như vậy?

- Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Em cứ đưa giấy ly hôn tôi sẽ ký

Tiêu Chiến nghe anh nói như kiểu hai người xa lạ chưa một lần yêu thương nhau, cảm giác có chút hụt hẫng len lõi trong tim, cậu không nói gì nhiều liền nhanh chóng gật đầu đáp ứng

- Tôi biết rồi

- Tôi dọn tất cả đồ đạc ra khách sạn nên em yên tâm, sẽ không trở về đây nữa

- Ừm... tùy anh

Vương Nhất Bác không nói thêm điều gì, anh đang định kéo vali mở cửa bước ra bên ngoài đã nghe thấy Tiêu Chiến nói rất nhỏ

- Chuyện lần này anh đừng nói với ba mẹ của tôi vội

- Tôi biết rồi. Chuyện đó em cứ tự mình nói đi

- Còn nữa... giữ gìn sức khỏe, chúc anh bình an

- Cảm ơn em

Hai người nói qua nói lại chỉ toàn những lời khách sáo đến đau lòng. Cảm giác chia ly làm cho trái tim của hai người đã từng yêu thương nhau không hẹn mà gặp đều trở nên đau đớn

Chờ cho Vương Nhất Bác rời khỏi chung cư... Tiêu Chiến lấy điện thoại tìm số gọi cho Thiên Khanh

- Alo Chiến Chiến

- Anh sắp xếp đi, em chấp nhận phẫu thuật

- Được... để anh chuẩn bị thời gian xong sẽ báo cho em sau

- Cảm ơn anh

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro