Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trốn tránh...

.
.
.

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến bốn giờ sáng... cảm giác khát khô cổ họng làm cho cậu không thể không tỉnh. Cậu chậm rãi mở mắt muốn bước ra khỏi phòng tìm cho mình một ly nước lọc lại bắt gặp Thiên Khanh đang nằm trên sofa ngủ say. Đèn phòng khách vẫn để sáng cả căn phòng.

Tiêu Chiến nhìn y rồi cũng chậm rãi tiến vào phòng bếp rót ly nước, lúc trở ra... ánh mắt cậu vô tình trông thấy chiếc vali nằm ngay lối ra vào, chiếc vali quen thuộc này nhìn qua cũng đủ biết là của Vương Nhất Bác

Anh ấy trở về lúc nào, vẫn chưa đến một tuần kia mà, hành lý ở đây vậy còn người đâu rồi

Tiêu Chiến cứ miên man suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vali đến khó hiểu

Thiên Khanh đang ngủ trên ghế sofa nhưng giấc ngủ vẫn rất nông, y chậm rãi mở mắt đã trông thấy Tiêu Chiến trên tay cầm ly nước, ánh mắt vẫn còn tập trung vào một khoảng không nào đó. Thiên Khanh ngồi dậy nhìn về hướng ánh mắt Tiêu Chiến đang nhìn, biết là trong đầu cậu đang suy nghĩ gì, Thiên Khanh liền nhanh chóng lên tiếng

- Tối hôm qua Vương Nhất Bác có trở về, anh ta để vali ở đó rồi bỏ đi đâu không quay lại

Tiêu Chiến quay qua nhìn Thiên Khanh, đôi môi nhợt nhạt mấp máy

- Anh ấy trở về rồi sao?

- Phải. Vali của anh ấy em không nhận ra?

- Em biết rồi

Tiêu Chiến không nói gì nữa định quay người trở về phòng thì Thiên Khanh đã nhanh hơn lên tiếng trước

- Em gọi điện cho anh ấy nói rõ một chút tránh gây hiểu lầm. Tối hôm qua anh ấy trông thấy anh ở trong nhà hình như rất tức giận không nói gì liền bỏ đi đâu đó

- Không cần phải giải thích.

- Em đang nói gì vậy? Anh cũng không muốn bản thân vô tình rớt vào vai phản diện đâu

- Anh yên tâm. Anh ấy sẽ không để ý đâu

Thiên Khanh nhanh chân đứng dậy tiến tới đưa tay sờ lên trán Tiêu Chiến

- Cũng đã qua cơn sốt rồi. Em cảm thấy còn đau đầu không?

- Em không sao. Cảm ơn anh

- Không sao thì tốt rồi. Bây giờ thấy em đã khỏe hơn nên anh sẽ về nhà. Sáng mai anh còn phải đến bệnh viện

- Giờ này mới có bốn giờ sáng. Anh ngủ một giấc đi, trời sáng hẳn rồi về

- Không cần đâu. Coi như đi tập thể dục buổi sáng luôn.

- Vậy tùy anh.

Nói rồi Tiêu Chiến lê tấm thân mệt mỏi trở về giường, trong đầu là một mảng suy nghĩ không tên

Thiên Khanh không muốn để tâm về chuyện của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, hiện tại y chỉ muốn về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút buổi sáng còn phải đến bệnh viện làm việc. Y cảm thấy bản thân hình như đang mang mệnh khổ rồi thì phải

Từ trong xe hơi đỗ bên đường, Vương Nhất Bác với ánh mắt tối đen, dưới bọng mắt còn có một vòng quầng thâm đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà mình, Thiên Khanh rời đi lúc hơn bốn giờ sáng làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác càng thêm lạnh

Sớm không đi trễ không đi chỉ đi lúc không có ai để ý như vậy thì có được gọi là gian tình

———

Điện thoại trên đầu giường liên tục đỗ chuông

Tiêu Chiến nhắm hai mắt đưa tay quờ quạng lấy điện thoại, không thèm nhìn xem người gọi đến là ai chỉ trực tiếp bắt máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Chiến Chiến, con đang ngủ sao?

Nghe thấy giọng ba Tiêu trong điện thoại... Tiêu Chiến liền gật đầu, như chợt nhớ ra mình đang gọi điện thoại cậu nhanh chóng lên tiếng trả lời

- Dạ phải

- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà vẫn còn ngủ?

- Ba gọi cho con có gì không?

- Chiều nay con với Nhất Bác sắp xếp về nhà ăn tối. Điện thoại của Nhất Bác không liên lạc được nên mới gọi cho con

- Con biết rồi ba. Lát nữa con sẽ gọi cho anh ấy

- Ừm...

- Nhưng mà ba...

Chưa kịp để cho Tiêu Chiến nói tiếp, ông Tiêu đã trực tiếp tắt điện thoại trước

Cậu chỉ muốn nói với ba Tiêu, từ tối hôm qua đến sáng nay cậu chưa trông thấy Vương Nhất Bác thì nói với anh kiểu gì. Ba Tiêu còn nói điện thoại của Nhất Bác không liên lạc được thì ắt hẳn cậu cùng chung số phận mà thôi

Nghĩ rồi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhanh chóng đưa chân xuống giường tiến vào phòng tắm

Lúc trở ra cậu đã trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt mệt mỏi đang thất thần ngồi trên giường nhìn vào khoảng không vô định

Tiêu Chiến sau một lúc đứng hình liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba tôi muốn chiều nay hai chúng ta cùng về ăn cơm

Hai từ "ba tôi" đập vào tai Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy thực khó chịu. Từ bao giờ mà Tiêu Chiến đã muốn vạch rõ ranh giới giữa "ba tôi" với "ba anh" mà không phải là "ba chúng ta". Anh nhíu chặt chân mày nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được lời nào. Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới mở tủ quần áo lấy ra một bồ đồ khác rồi tiến thẳng vào trong phòng tắm

Tiêu Chiến cảm giác không khí giữa hai người như có một bức tường vô hình chắn ngang ở giữa, quá ngượng ngùng, cậu không tiếp tục suy nghĩ nữa mà bước ra phòng khách. Thời gian cũng sắp tới giờ trưa nên Tiêu Chiến muốn chuẩn bị bữa ăn cho cả hai người. Mặc dù cậu vẫn còn giận anh nhưng Tiêu Chiến không phải kiểu người hẹp hòi đến nỗi chỉ chuẩn bị thức ăn cho một mình bản thân mình

Tiêu Chiến dọn lên một bàn thức ăn nóng hổi rồi ngồi trên ghế chờ Vương Nhất Bác trở ra cùng mình ăn trưa

Vương Nhất Bác mở cửa phòng, trên người anh đang mặc quần jean cùng áo phông, tay anh còn cầm theo áo khoác muốn đi đâu đó làm cho cậu nhíu mày khó hiểu

- Anh mới về không cần nghỉ ngơi sao? Ăn trưa đi

- Tôi không muốn ăn

Trông thấy thái độ lạnh nhạt đó của anh làm cho Tiêu Chiến cảm giác tức giận

Đưa được người yêu cũ qua Mỹ một tuần liền quay lại lạnh nhạt với cậu luôn sao? Đúng là lời nói của anh ngay từ đầu cậu không nên tin mà

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhếch môi nhàn nhạt lên tiếng

- Đúng là qua Mỹ về liền thay đổi tâm trạng

- Em nói gì vậy?

- Thì tôi nói anh qua Mỹ về thái độ liền thay đổi không phải sao? Chẳng phải muốn quay lại với người ta?

Vương Nhất Bác vẫn chưa tiêu hóa hết lời của Tiêu Chiến, anh nhíu chặt chân mày nhìn cậu chằm chằm như chưa hiểu

- Em nói rõ ràng hơn đi

- Anh cần gì phải chờ tôi nói rõ ràng. Tôi không thèm nói

Vương Nhất Bác cảm giác có phần tức giận với lời nói nửa vời của cậu, anh nhếch môi cười mỉm nhìn cậu

- Phải rồi, tôi đi Mỹ về liền thay đổi thái độ chẳng phải là nhờ em ban cho sao?

- ???

- Chờ cho tôi đi Mỹ em liền đưa tình nhân về nhà ở đến bốn giờ sáng liền rời đi

Đến lượt Tiêu Chiến ngờ nghệch không hiểu, Vương Nhất Bác hình như đang nói đến Thiên Khanh thì phải. Nhưng cần gì cậu phải giải thích kia chứ, chẳng phải anh cũng muốn quay lại với người yêu cũ hay sao? Nghĩ rồi Tiêu Chiến im lặng cúi đầu giải quyết phần ăn sáng trên bàn không thèm quan tâm đến Vương Nhất Bác đang tức giận kia

- Anh muốn đi đâu thì đi. Tranh luận với anh càng làm cho tôi thêm nhức đầu. Đợi đến sau này tôi quên được anh rồi lúc đó chắc hẳn tôi sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa

Thiên Khanh đã từng nói với cậu, máu bầm trong não đã bắt đầu có biến chứng, nếu sau này cậu chấp nhận phẫu thuật... khả năng mất đi trí nhớ sẽ rất cao cho nên Tiêu Chiến liền có suy nghĩ, đợi đến khi Vương Nhất Bác muốn rời khỏi cậu trở về với người yêu cũ cậu sẽ làm phẫu thuật, đến lúc đó quên luôn đoạn tình cảm này với anh cũng không phải ý tồi

Nhưng lời nói vô tình của cậu khi Vương Nhất Bác nghe qua lại là cậu muốn quên đi anh, không còn muốn yêu anh nữa. Càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng thêm tức giận, anh không nói thêm lời nào liền trực tiếp mở cửa rời đi ngay sau đó

Mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân, chỉ có trái tim của cả hai đang vì nhau mà đau đớn đập loạn

———

Tiêu Gia

Vương Nhất Bác một mình đến Tiêu Gia cũng đã hơn năm giờ chiều. Ba mẹ Tiêu vừa trông thấy anh liền vui vẻ không ít

- Nhất Bác, mới tới hả con. Buổi trưa ba có gọi điện thoại cho con vài lần nhưng không liên lạc được

- Điện thoại của con hết pin chưa kịp sạc thưa ba

Mẹ Tiêu hớn hở đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm

- Chiến Chiến đâu?

- Em ấy có việc bận nói sẽ đến sau thưa mẹ

Vương Nhất Bác đang nói dối để ứng phó với ba mẹ Tiêu, cả một buổi chiều sau khi cùng cậu tranh luận không đâu vào đâu... anh và cậu vẫn không liên lạc cho nhau. Vương Nhất Bác ôm laptop đến quán cafe làm việc cho đến giờ tới Tiêu gia dùng bữa cho nên trong thâm tâm anh không hề biết Tiêu Chiến có về Tiêu gia dùng bữa hay không

Mẹ Tiêu nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền không suy nghĩ nhiều, bà hăng hái thúc giục chồng mình cùng Nhất Bác tiến vào phòng ăn. Vừa nhâm nhi ly rượu chúc mừng hai ba con thành công ký hợp đồng trở về sẵn tiện chờ Tiêu Chiến tới sau

Vương Nhất Bác sau khi cạn với ba Tiêu ly rượu vang liền nhanh chóng lên tiếng

- Ba, con nghe nói chi nhánh Công ty chúng ta ở Trùng Khánh đang gặp một ít trục trặc nhỏ, con muốn xin phép ba cho con được về đó điều hành một thời gian

Ba Tiêu gật đầu nghe Vương Nhất Bác trình bày ý định của mình

Mặc dù ông biết Vương Nhất Bác tài giỏi, cũng muốn đưa anh xuống Trùng Khánh một chuyến để chấn chỉnh lại Công ty nhưng ông không nỡ để con rể cùng con trai bảo bối của mình xa nhau trong một thời gian dài được. Như vậy cũng quá bất công cho cả hai

Nghĩ rồi ông Tiêu nhìn Nhất Bác khẽ lắc đầu

- Con yên tâm, ta tự có cách sắp xếp điều động người khác xuống đó

- Ba, thật sự con muốn giúp Công ty chi nhánh, mong ba thành toàn cho con

- Việc này con có bàn với Chiến Chiến hay chưa?

- Em ấy hiểu mà ba

- Thật sự con nguyện ý sao?

- Dạ phải

Ông Tiêu không nói gì thêm, nhìn vào ánh mắt khẩn khoản của anh làm cho ông không thể từ chối đành gật đầu đồng ý

- Thôi được rồi. Cứ theo ý con vậy

- Con cảm ơn ba

- Ăn cơm đi, sao đến giờ mà Chiến Chiến vẫn chưa tới?

Mẹ Tiêu sau một lúc im lặng không xen vào cuộc nói chuyện của ba Tiêu cùng Nhất Bác thì hiện tại bây giờ trong lòng tự dưng lại cảm thấy thấp thỏm lo lắng cứ đưa ánh mắt nhìn ra hướng cửa chờ mong bảo bối nhà mình

- Bà thử gọi điện cho Chiến Chiến thử xem?

- Tôi biết rồi

Mẹ Tiêu mở lên điện thoại bấm số gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lạc được làm cho sắc mặt của bà càng thêm tồi tệ

- Tôi không liên lạc được với thằng bé

- Chắc hẳn thằng bé đang trên đường tới đây, hiện tại vẫn đang còn sớm bà đừng lo lắng quá - ông Tiêu lên tiếng trấn an vợ mình

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro