Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn nhân không tình yêu...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm trằn trọc một đêm đến tận gần sáng chỉ suy nghĩ về đoạn tình cảm của bản thân cùng Vương Nhất Bác

Nhiều lúc cậu không thể hiểu nổi anh, Nhất Bác nói anh yêu cậu, trên đời này ngoài cậu ra không còn gì để anh bận tâm nhưng khi cậu không muốn anh đi Mỹ anh lại một mực ra sức thuyết phục cậu. Anh thật sự muốn ra nước ngoài lần này dù cho Tiêu Chiến bày tỏ đủ thái độ... tức giận lẫn làm nũng nhưng cũng không thay đổi được ý định của anh

Bất lực muốn buông bỏ chính là thái độ của cậu lúc này

Nằm suy nghĩ miên man đến lúc trời gần sáng cậu mới mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tỉnh dậy cũng đã quá giờ trưa và dĩ nhiên Vương Nhất Bác đã lên máy bay cũng được vài giờ đồng hồ

Càng nghĩ, tâm trạng của cậu lại càng nặng nề nhiều hơn

Tiêu Chiến uể oải đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường mở ra xem, tin nhắn của Vương Nhất Bác gửi cho cậu lúc bảy giờ sáng

"Anh sắp lên máy bay, em ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe... đến nơi anh sẽ gọi cho em"

"Anh nhớ em"

Tiêu Chiến đọc xong tin nhắn lại âm thầm cười khổ... gì chứ, đưa người yêu cũ qua Mỹ mà còn có tâm trạng nhắn tin nhớ cậu. Càng nghĩ lại càng tức giận không thôi

Tiêu Chiến tắt điện thoại vứt qua một bên rồi nhanh chóng rời giường tiến vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân

Trong nhà từ lúc Vương Nhất Bác rời đi cảm giác trống trải đến đáng sợ làm cho tâm trạng của cậu được dịp trùng xuống nhiều hơn

———

Vương Nhất Bác sau mười lăm giờ đồng hồ ngồi máy bay cuối cùng cũng đến nơi, anh cùng ba Tiêu nhanh chóng nhận phòng khách sạn liền muốn nghỉ ngơi sau một ngày ngồi máy bay đến mệt mỏi

Vừa bước vào trong phòng, anh nhanh chóng lấy ra điện thoại mở nguồn rồi nhấn số Tiêu Chiến gọi báo bình an cho cậu.

Chuông điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn không bắt máy. Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, ở bên đó ắt hẳn đã trễ, cũng hơn mười giờ ba mươi nên có lẽ Tiêu Chiến đã ngủ rồi đi. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác không muốn làm phiền đến giấc ngủ của bảo bối nhà mình, anh nhanh chóng lấy quần áo trong vali bước vào phòng tắm

Sau khi tắm rửa cùng sắp xếp đồ đạc của mình vào tủ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác nhanh chân tiến tới mở cửa nhìn ra bên ngoài

Ba Tiêu mặc trên người bộ quần áo thoải mái đang vui vẻ nhìn Vương Nhất Bác

- Chúng ta cùng đi ăn, trợ lý đang ở dưới sảnh lễ tân chờ chúng ta rồi

- Ba chờ con lấy áo khoác

Nói rồi Vương Nhất Bác không chậm trễ liền bước thật nhanh vào trong phòng lấy áo khoác mặc vào, anh lấy thẻ khách sạn rồi nhanh chóng bước ra bên ngoài cùng ba Tiêu đi ăn

Ba Tiêu cùng Vương Nhất Bác đang yên vị trong một nhà hàng không mấy sang trọng, trong lúc chờ phục vụ mang thức ăn lên... ba Tiêu đã vui vẻ bắt chuyện trước với anh

- Con với Chiến Chiến dạo này sao rồi? Hai đứa vẫn sống tốt chứ?

- Dạ chúng con vẫn tốt. Chỉ là dạo gần đây con có làm điều có lỗi với em ấy nên vẫn đang bị em ấy giận dỗi rất nhiều

Ba Tiêu nghe Vương Nhất Bác ủy khuất nói về tình trạng của bản thân liền bật cười vui vẻ

- Chiến Chiến vẫn còn nhỏ, suy nghĩ chưa chính chắn nên con thông cảm cho thằng bé

- Dạ, con biết rồi

- Lần đi Mỹ lần này thằng bé có biết không?

- Dạ có. Con có nói là bản thân sẽ đi Mỹ một tuần nhưng không hiểu sao mấy ngày gần đây em ấy đều nài nỉ muốn con đừng đi

- Lần đi Mỹ này, nếu chúng ta thuận lợi ký hợp đồng với đối tác bên Công ty điện tử con sẽ có chỗ đứng rất lớn trong Công ty chúng ta. Những cổ đông khác sẽ không có suy nghĩ ba vì ưu ái cho người nhà mà thiên vị cho con

- Con biết tâm ý của ba. Con sẽ cố gắng hết sức

- Ừm... ba tin ở con

Ba Tiêu cùng Nhất Bác đang hàn huyên tâm sự thì cùng lúc phục vụ đưa thức ăn cho cả hai. Vương Nhất Bác nhanh tay lấy dao nĩa đẩy nhẹ qua cho ba Tiêu rồi vui vẻ lên tiếng

- Chúc ba ngon miệng

- Ừm con cũng vậy

Sau bữa ăn trưa với ba Tiêu, Vương Nhất Bác cũng trở về phòng của mình muốn nghỉ ngơi một chút

Anh vì đi đường xa mệt mỏi nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường êm ái liền nhắm mắt ngủ say

———

Mấy ngày Vương Nhất Bác đi Mỹ, Tiêu Chiến rất ít khi gọi điện nhắn tin cho anh, mỗi lúc Vương Nhất Bác gọi điện cậu đều rất hời hợt nghe cho có lệ, hỏi gì đáp nấy rồi phũ phàng tắt mà không hề biết rằng ở bên kia, Vương Nhất Bác cảm giác hụt hẫng rất nhiều

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì với cậu nhưng chỉ cần cảm thấy thái độ lạnh nhạt đó làm cho Vương Nhất Bác cảm giác không chịu nỗi

Bởi vì cảm giác bồn chồn lo lắng đó mà Vương Nhất Bác rất muốn hoàn thành xong công việc của mình sớm nhất để trở về Bắc Kinh càng sớm càng tốt với ai kia

Cũng may Tổng Giám đốc bên phía Công ty đối tác đã thuận lợi cùng Vương Nhất Bác ký tên vào bản hợp đồng mang tính chất quan trọng làm cho ông Tiêu lẫn Vương Nhất Bác rất vui.

Trên đường trở về khách sạn, ông Tiêu không giấu được nổi vui mừng liền không tiếc lời khen ngợi anh

- Nhất Bác, hợp đồng lần này vất vả cho con rồi

- Con cảm ơn ba

- Không ngờ mới qua Mỹ được bốn ngày con liền ký được hợp đồng. Ta cứ tưởng phải mất một tuần hoặc là lâu hơn

- Con cũng nghĩ vậy thưa ba. Cũng nhờ có ba dẫn dắt mà con mới hoàn thành được bản hợp đồng sớm như vậy

- Sau này Tiêu Thị cũng thuộc về con cùng Chiến Chiến nên bây giờ ba phải dốc hết sức hậu thuẫn cho con không phải sao?

- Con cảm ơn ba

Ông Tiêu cảm giác rất vui vẻ liền nhanh chóng lên tiếng rủ rê Vương Nhất Bác ở lại Mỹ cùng mình vài ngày sẵn tiện nghỉ ngơi thư giãn rồi trở về Bắc Kinh sau nhưng Vương Nhất Bác không ngần ngại lên tiếng từ chối thiện ý của ông Tiêu. Hiện tại anh chỉ muốn trở về với người kia, anh cảm giác thấy nhớ thỏ nhỏ của mình lắm rồi

Nhìn thấy thái độ có vẻ nôn nóng muốn trở về của con rể làm cho ông Tiêu cảm giác rất buồn cười

- Muốn trở về như vậy luôn sao? Thôi được rồi chúng ta về khách sạn sắp sếp đồ đạc rồi trở về sớm thôi, dù sao ở nhà cũng đang có người chờ đợi chúng ta

- Dạ

- Sau khi trở về Bắc Kinh con nói với Chiến Chiến sắp xếp một bữa về nhà ăn cơm sẵn ăn mừng việc ký hợp đồng thành công của chúng ta

- Con biết rồi thưa ba

———

Bắc Kinh 20:23

Vương Nhất Bác hào hứng kéo vali hành lý của mình trở về căn hộ chung cư của hai. Lần trở về sớm này anh vẫn không nhắc đến với Tiêu Chiến, anh chỉ muốn cho Tiêu Chiến một bất ngờ nhỏ. Càng nghĩ bước chân của anh lại càng vội vã

Đứng trước cửa nhà, Vương nhất bác kiềm chế sự hồi hộp của bản thân anh đưa tay nhấn mật mã mở cửa

Cánh cửa bật mở Vương Nhất Bát trợn tròn mắt khi trông thấy Thiên Khanh đang ngồi trên ghế sofa, hai chân bắt chéo đang xem tin tức trên tivi

Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên lẫn tức giận kéo vali tiến vào bên trong nhìn Thiên Khanh đặt câu hỏi

- Sao cậu ở nhà tôi giờ này? Tiêu Chiến đâu?

Thiên Khanh vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền mỉm cười vui vẻ, y nhanh chóng đứng dậy tiến thẳng tới bên cạnh

- Cuối cùng thì anh cũng trở về, tôi có thể yên tâm giao lại Chiến Chiến cho anh được rồi

Ý trong lời nói của Thiên Khanh chính là hai ngày nay Tiêu Chiến vì phát bệnh đau đầu đến nóng sốt mà bên cạnh cậu lại không có ai. Bệnh tình của cậu chỉ có một mình y biết rõ nên y đành phải tức tốc chạy qua chạy lại từ bệnh viện đến nhà cậu chỉ để kiểm tra sức khỏe cho Tiêu Chiến. Y không thể yên tâm khi để cậu tự xoay sở một mình huống hồ gì máu bầm trong não của cậu đã bắt đầu có di chứng.

Bây giờ khi trông thấy Vương Nhất Bác đã trở về làm cho y yên tâm không ít nhưng sao nhìn khuôn mặt tức giận muốn giết người kia làm cho y cảm thấy lạnh cả sóng lưng

Thiên Khanh đang định lên tiếng giải thích một chút tránh gây hiểu lầm nhưng lời nói vẫn chưa thoát ra khỏi miệng y đã trông thấy Vương Nhất Bác hùng hổ chạy thẳng lên phòng nhìn một chút rồi lập tức bước ra ngoài mở cửa rời đi mà không nói thêm lời nào

Y có cảm giác như bản thân đã gây nên tội gì đó rất to lớn. Thiên Khanh định sẽ đánh thức Tiêu Chiến dậy kể cho cậu nghe mọi chuyện nhưng nhìn thấy khuôn mặt an tĩnh ngủ say kia làm cho y không nỡ đánh thức cậu

Dù sao cậu cũng vừa mới đỡ nóng sốt hơn một chút, khó khăn lắm mới ngủ được một giấc như vậy y nghĩ bản thân không nên làm phiền đến cậu

Để ngày mai y sẽ nói rõ mọi chuyện cho cậu biết sau

Nghĩ rồi Thiên Khanh nhanh chóng bước xuống phòng khách, tiếp tục ngồi trên sofa xem tin tức

Tưởng rằng Vương Nhất Bác trở về y sẽ có thể về nhà ngủ một giấc thật ngon chứ không ngờ Vương Nhất Bác không nói năng gì đã tức giận bỏ đi như vậy. Đêm nay Thiên Khanh đành phải tiếp tục ở lại canh cho người bị bệnh cứng đầu trong kia

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi chung cư liền lái xe chạy một vòng để giảm đi cơn bực dọc trong lòng. Lúc trở lại chung cư anh không lái xe vào gara mà chỉ đỗ ở bên đường đưa ánh mắt nhìn về hướng nhà mình... suy nghĩ về cuộc hôn nhân không mấy thuận lợi của cả hai

Có phải hôn nhân không tình yêu liền có thể trở nên nặng nề đến như vậy hay không?

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro