Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cảm giác anh thật xa cách...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế phía sau vườn nhìn vào khoảng không vô định, mấy ngày gần đây không hiểu sao cậu cảm thấy Vương Nhất Bác thật xa cách, anh không còn thái độ xum xoe muốn lấy lòng cậu nữa mặc dù anh thừa biết cậu vẫn đang giận anh rất nhiều

Nhưng từ bữa cậu đi chơi về muộn kia, cảm giác Vương Nhất Bác trở nên xa lạ. Anh đâu biết cậu đi chơi với ai sao lại có thái độ như vậy kể cả có hỏi cậu cũng chưa lên tiếng xác nhận mình đi với ai kia mà

Nếu là nói anh ghen thì không khả thi, chỉ là Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn bực... còn bốn ngày nữa anh sẽ đưa Gia Linh qua Mỹ, càng nghĩ Tiêu Chiến càng cảm thấy tức giận không thôi

Buổi tối như thường lệ, sau khi ăn tối cùng tắm rửa... Vương Nhất Bác không nóng không lạnh tiếp tục ôm chăn gối mở cửa tiến xuống phòng khách

Tiêu Chiến ngồi trên giường đưa ánh mắt quan sát tất cả hành động của Vương Nhất Bác. Lúc trông thấy anh đang mở tủ lấy chăn gối chuẩn bị rời đi cậu liền nhanh chóng lên tiếng trước

- Mấy ngày hôm nay, thái độ của anh có vẻ rất lạ

Vương Nhất Bác vẫn không quay lại nhìn Tiêu Chiến chỉ nhàn nhạt trả lời

- Anh thì có thái độ gì với em. Em nghĩ nhiều rồi

- Anh thừa biết em vẫn rất giận anh, anh cũng đã hứa nếu em cho anh cơ hội anh liền thay đổi còn bây giờ thái độ của anh như vậy, anh nghĩ em có còn tin vào lời anh nói nữa không?

Đến lúc này Vương Nhất Bác quay người nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt có chút tức giận cũng xen lẫn một chút đau lòng làm cho Tiêu Chiến càng cảm thấy khó hiểu

- Anh nhìn em như vậy làm gì? Trả lời câu hỏi của em đi chứ?

- Vậy thì em nói thử xem, tại sao anh lại có thái độ này với em?

Tiêu Chiến cắn cắn môi dưới như chưa hiểu hết lời của anh nói với mình, cậu cứ đưa ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn anh

- Nhất Bác, anh nói rõ ràng hơn một chút có được không? Anh nói kiểu như vậy làm cho em cứ nghĩ bản thân đã làm điều gì có lỗi với anh không bằng

- Anh nào dám

Nói rồi Vương Nhất Bác với thái độ giận dỗi mở cửa ôm chăn gối bước ra bên ngoài không muốn tranh luận thêm với Tiêu Chiến nữa làm cho cậu cảm thấy rất khó chịu. Cảm giác đang tranh luận một vấn đề gì đó nhưng vẫn chưa sáng tỏ liền ngưng ngang làm cho cậu có chút không vui. Tiêu Chiến rất nhanh liền bước theo anh ra phòng khách muốn hỏi cho rõ ràng

- Anh nói rõ ràng mọi chuyện. Đừng nói giữa chừng rồi lại bỏ ngang như vậy, thật khó chịu

- Anh không có gì để nói nữa. Em ngủ sớm đi

Tiêu Chiến vẫn không dễ dàng bỏ qua khi chưa biết nguyên nhân, cậu hùng hổ tiến tới muốn hỏi cho rõ ràng một chút...

Tiêu Chiến đang tiến tới bên cạnh anh thật nhanh bỗng nhiên đầu óc có vẻ xây xẩm chóng mặt làm cho cậu không trụ vững được muốn ngã.

Vương Nhất Bác đang đưa tay đặt gối cùng chăn lên sofa cảm giác Tiêu Chiến như muốn ngã làm cho anh hốt hoảng nhanh chóng đưa tay ra kéo cậu ôm chặt vào lòng rồi ngã lên sofa. Tiêu Chiến cứ nghĩ bản thân mình sẽ được đáp thẳng xuống sàn nhà nên cậu nhắm chặt mắt hứng chịu số phận.

Sau một lúc vẫn chưa cảm nhận được bản thân bị đau cậu liền nheo mắt chậm rãi quan sát xung quanh, thấy bản thân đang nằm trên sofa... phía trên còn có Vương Nhất Bác làm cho cậu thoáng chút bất ngờ nhưng cũng nhanh tay câu lấy cổ anh ôm chặt tiếp tục lên tiếng chất vấn

- Anh nói ra lý do thái độ mấy ngày hôm nay của anh đi, nếu không nói rõ em sẽ không buông tay ra để xem anh sẽ ngủ kiểu gì

Vương Nhất Bác đến bất lực với độ trẻ con của cậu, anh nhìn vào mắt Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Em thật sự không biết thái độ của anh là do đâu? Em không nghĩ ra sao?

- Đến bây giờ mà anh còn muốn em động não xem vì sao anh lại có thái độ như vậy sao? Anh cũng thật có tâm lắm

Nói thì nói như vậy nhưng Tiêu Chiến cũng có suy nghĩ qua, anh đối với cậu lạnh nhạt như vậy là từ bữa anh rủ cậu đi ăn lẫn xem phim nhưng cậu đã từ chối. Không lẽ chỉ vì như vậy anh lại đi giận cậu

- Anh giận em vì em từ chối đi ăn cùng đi xem phim với anh sao?

- Không phải

- Vậy thì em chịu thua, không nghĩ ra

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần một lúc rồi cũng mở mắt nhìn chằm chằm vào mắt cậu

- Bữa đó em có hẹn đi ăn với ai?

Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi... hi vọng Tiêu Chiến sẽ không giấu diếm anh

Nghe câu hỏi của anh làm cho Tiêu Chiến bật cười lớn

- Hóa ra chỉ vì thắc mắc không biết em đi chơi với ai nên mới giận dỗi rồi lạnh nhạt luôn thể

- Nếu em không nói anh cũng không ép

Vương Nhất Bác định nhỏm người ngồi dậy nhưng đã bị vòng tay của cậu ôm chặt không buông

- Em đi ăn với Thiên Khanh sau đó còn đi xem phim

- ...

- Sao, biết được em đi chơi với ai liền ngây ngốc như vậy... anh không ghen sao?

Vương Nhất Bác vẫn còn bất ngờ với câu trả lời của cậu... Tiêu Chiến vậy mà không hề giấu diếm còn nói với tông giọng thản nhiên như vậy. Nếu là bữa tối hôm đó anh chỉ cần truy đến cùng có khi cậu cũng sẽ nói thật luôn không

Trong lòng thoáng chút vui vẻ nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất biết cách giả vờ liền lên tiếng chất vấn

- Sao lúc đó em không nói với anh là đi ăn cùng Thiên Khanh

- Anh có hỏi em sao?

- Thì em cũng phải nói với anh biết. Nhưng mà, tại sao lại đi ăn với anh ta? Em...

Biết là trong đầu Vương Nhất Bác đang nghĩ gì... Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng đánh tan tất cả suy nghĩ đen tối trong đầu Nhất Bác

- Anh ấy mới về Bắc Kinh lại không có bạn nên mới rủ em đi ăn đi xem phim.

- Ừm

Như nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác

- Nhưng mà theo như em quan sát thái độ của anh giận dỗi như vậy là do anh đã biết em đi chơi với Thiên Khanh?

- Phải

- Vậy sao không hỏi thẳng luôn đi. Anh định để trong lòng rồi ghán ghép cho em muôn vàn điều xấu

Vương Nhất Bác đối với lời nói thẳng thắn của cậu liền cảm thấy có chút hối lỗi, anh cười nịnh nọt nhìn cậu

- Xin lỗi bảo bối

- Tránh ra

Vương Nhất Bác ghì chặt người dưới thân rồi áp môi mình lên môi cậu mà hôn làm cho Tiêu Chiến có chút tức giận liền đẩy người Vương Nhất Bác ra rồi tự mình ngồi dậy muốn trở về phòng

- Em sao lại thay đổi thái độ nhanh như vậy?

- Em vẫn còn đang giận anh nên không muốn tiếp xúc thân mật với anh

- Nhưng lúc nãy em đã chủ động ôm anh rồi còn gì?

- Lúc đó em tò mò muốn biết thái độ của anh mấy ngày hôm nay thôi. Giờ thì biết được nguyên nhân rồi thì cần gì em lại giả vờ như vậy nữa

- Em...

- Em cái gì mà em

Tiêu Chiến liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh có chút sợ hãi chỉ dám lí nhí trong miệng

- Em trở mặt nhanh quá

- Em vậy đó, chịu hay không thì mặc kệ anh

Nói rồi Tiêu Chiến nhanh chân trở về phòng của mình rồi đưa tay đóng lại cửa phòng khóa trái làm cho ai kia chỉ biết khóc ròng trong lòng

- Chiến, mở cửa cho anh

- Ngủ sofa đi, anh muốn như vậy kia mà

- Anh sai rồi mà tha thứ cho anh đi bảo bối

- Biết sai thì tốt còn tha thứ cho anh hay không thì hên xui

Tiêu Chiến mỉm cười đắc ý tiến tới bên giường nằm xuống đắp chăn ngang người muốn ngủ.

Vương Nhất Bác mấy ngày ghen bóng ghen gió lại giận hờn vu vơ lựa nơi sofa để ngủ chỉ muốn cho ai kia biết mình giận dỗi để thỏ nhỏ lên tiếng dỗ dành sẵn xóa luôn tội cũ không ngờ thỏ nhỏ thông minh sau khi biết được nguyên nhân liền trở mặt một trăm tám mươi độ như vậy

Hình như anh tính toán đi sai nước cờ rồi thì phải

———

Buổi sáng, Vương Nhất Bác thức dậy thật sớm, anh nhanh chóng trở về phòng của mình khẽ đưa tay thử mở cửa xem cậu còn khóa trái anh ở bên ngoài hay không

Cánh cửa bật mở làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất ngờ, hóa ra cậu đã mở cửa cho anh nhưng vì anh ngu ngốc cứ nằm ở sofa gặm nhắm nỗi cô đơn một mình như vậy

Anh nhẹ nhàng tiến vào bên trong, nhìn thấy thỏ nhỏ đang cuộn mình trong chăn ngủ ngon lành làm cho anh bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến vào phòng bếp làm vệ sinh cá nhân, hôm nay anh muốn nấu cho bảo bối của mình một bữa sáng tình yêu xem như hối lỗi mấy ngày qua đã hiểu lầm cậu

Tiêu Chiến ngủ một giấc đến hơn tám giờ sáng mới tỉnh, cậu cảm giác đêm qua bản thân ngủ rất ngon không còn những cơn đau đầu bất chợt giữa đêm hành hạ làm cho tâm tình sáng nay của Tiêu Chiến thoáng chút vui vẻ

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Tiêu Chiến mở cửa phòng bước xuống phòng bếp muốn kiếm gì đó lót bụng

- Em mới dậy sao?

Nhận thấy Vương Nhất Bác giờ này vẫn còn ở nhà làm cho cậu có phần khó hiểu

- Anh không đi làm còn ở đây làm gì?

- Anh được nghỉ mười ngày kể cả bảy ngày đi Mỹ

Nghe đến việc đi Mỹ của anh làm cho tâm trạng của Tiêu Chiến như trùng xuống, phải rồi làm sao cậu lại quên luôn việc anh đưa Gia Linh trở về Mỹ kia chứ

Nhận thấy Tiêu Chiến có vẻ trầm ngâm chưa chịu tiến tới... Vương Nhất Bác đưa tay kéo cậu ngồi xuống rồi đẩy qua cho cậu một đĩa trứng ốp la cùng đĩa bánh mì nhỏ

- Em ăn sáng đi

- Anh không đi Mỹ có được không?

Chỉ cần anh đồng ý không đi Mỹ, em sẽ tha thứ tất cả cùng anh trở về sống những ngày tháng vui vẻ như trước kia

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình lại còn mong anh đừng đi Mỹ làm cho anh cảm thấy có gì đó rất khó hiểu. Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng đặt câu hỏi

- Em có chuyện gì sao?

- Anh đừng đi có được không?

- Chuyến đi Mỹ lần này rất quan trọng với anh nên anh không thể không đi

Tiêu Chiến nở nụ cười nhạt rồi không nói gì nữa, cậu cúi xuống giải quyết thức ăn sáng được anh chuẩn bị cho mình. Cảm giác nghẹn ứ không thể nuốt trôi thức ăn thực khó chịu

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro