Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đã có người mới rồi sao?...

.
.
.

Buổi trưa, sau khi dùng bữa, đầu óc Tiêu Chiến lại choáng váng, đau đến chảy cả nước mắt. Cậu đã dùng đến thuốc giảm đau cùng một viên an thần chỉ muốn bản thân có thể ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ ổn hơn nhưng Tiêu Chiến cảm giác cơn đau đầu không những không thuyên giảm mà nó còn tồi tệ hơn lúc đầu

Cậu không nghĩ nhiều liền đưa tay lấy điện thoại bấm số gọi cho bác sĩ Thiên Khanh, bác sĩ vừa nghe đến tình trạng của Tiêu Chiến liền gấp gáp muốn cậu tới bệnh viện gấp, y còn muốn bản thân lái xe về đón cậu nhưng Tiêu Chiến một mực từ chối, cậu vẫn có thể tự mình đến bệnh viện

Tiêu Chiến sau khi mặc áo khoác, cậu nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ của mình, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng họp, anh nhíu chặt chân mày nghe thư ký bên cạnh mình đọc bản báo cáo tình hình của Công ty, sau hơn hai tiếng căng thẳng cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng họp

Cả một buổi trưa vì chuyện họp hành này mà anh vẫn chưa được dùng bữa trưa của mình. Vừa bước trở về phòng, anh đã trông thấy hộp thức ăn còn nóng được thư ký chuẩn bị riêng cho Phó tổng Vương. Anh không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng ngồi xuống đưa tay giở nắp hộp rồi chậm rãi thưởng thức bữa trưa của mình vào lúc hai giờ ba mươi chiều

Vừa ăn cơm, Vương Nhất Bác vừa nhớ đến khoảng thời gian trước đây khi mới cùng Tiêu Chiến kết hôn. Lúc đó mặc dù anh vẫn rất lạnh nhạt với cậu, nói đúng hơn thì anh có chút chán ghét nhưng người kia vẫn rất đều đặn đem thức ăn trưa đến văn phòng cho anh lại còn thường xuyên nhắn tin kể cho anh nghe đủ thứ chuyện, nghĩ đến đó... khóe môi Vương Nhất Bác không tự chủ được khẽ cong lên. càng nghĩ anh lại càng cảm thấy nhớ thỏ nhỏ của mình nữa rồi

Mặc dù hiện tại cậu đang giận anh, không thèm đưa bữa trưa hay nhắn tin cho anh như lúc trước nhưng trong lòng Nhất Bác vẫn cảm thấy rất vui vẻ khi nghĩ đến người ta

Vương Nhất Bác dứt khoát giải quyết thật nhanh phần thức ăn của mình rồi giao hết mọi việc lại cho thư ký còn bản thân muốn tan ca sớm để trở về nhà với ai kia

Vương Nhất Bác lái xe chạy tới khu chung cư thì bắt gặp Tiêu Chiến đang hớt hơ hớt hãi bắt taxi đi đâu đó làm cho anh có chút khó hiểu

Giờ này cậu lại muốn đi đâu sao?

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác cũng lái xe chạy theo phía sau chiếc taxi đang chở người thương, ánh mắt không ngừng quan sát sợ mất dấu của cậu

Xe taxi đỗ trước cổng bệnh viện A, Tiêu Chiến sau khi thanh toán tiền cho tài xế liền nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài rồi tiến thẳng vào trong bệnh viện

Vương Nhất Bác vẫn còn đỗ xe bên đường quan sát cậu, nhất cử nhất động của cậu đều được anh thu vào tầm mắt

Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu không biết Tiêu Chiến đến bệnh viện có việc gì nhưng anh cũng không muốn vào bên trong để hỏi cậu đành ngồi ở ngoài xe chờ đợi ai kia

Trong thâm tâm anh nghĩ, rất có thể Tiêu Chiến đến đây thăm Mỹ Uyên. Nếu là như vậy, Nhất Bác sẽ chờ ở đây để đến lúc cậu trở ra liền có thể đón cậu đi ăn hoặc đi dạo lấy cớ dỗ ngọt làm hòa với người yêu

Ngồi chờ được một lúc, Vương Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại muốn gọi cho cậu, sẵn tiện anh sẽ nói với cậu bản thân vì tình cờ biết được cậu đang ở bệnh viện nên anh mới ở bên ngoài chờ cậu trở ra. Dù sao cậu cũng vào trong đó hơn một tiếng rưỡi rồi, giờ này chắc có lẽ cậu cũng sắp rời khỏi bệnh viện để về nhà

Điện thoại bên kia vừa đổ chuông được vài tiếng Tiêu Chiến đã bắt máy làm cho Nhất Bác hớn hở không thôi nhưng anh vẫn cố gắng điều chỉnh tâm trạng nói chuyện một cách tự nhiên nhất

- Alo

- Em đang làm gì?

- Có chuyện gì sao?

- Chiều nay anh muốn đưa em đi ăn, sẵn tiện chúng ta cùng đi xem phim có chịu không?

- Nhưng hiện tại em bận rồi

- Em đang ở đâu, anh nghe có tiếng ồn

- Em đang ở bên ngoài có việc, lát nữa em có hẹn đi ăn với bạn nên không thể cùng anh đi ăn được

- Vậy sao?

Vương Nhất Bác thoáng chút hụt hẫng khi nghe Tiêu Chiến lên tiếng từ chối mình. Nhưng cậu nói là có hẹn đi ăn với bạn nên anh cũng không suy nghĩ nhiều muốn lái xe trở về nhà của mình

- Vậy thì em đi chơi vui vẻ, anh chờ em về

- Ừm... tạm biệt

Tiêu Chiến nói được vài câu rất nhanh liền tắt máy.

Vương Nhất Bác không nói gì, cất điện thoại vào trong túi áo khoác rồi chậm rãi muốn khởi động xe rời đi

Trong lúc đang nhìn trước nhìn sau để lái xe rời đi, anh vô tình trông thấy Tiêu Chiến bước ra từ cổng bệnh viện làm cho anh thoáng chút vui mừng định bụng sẽ chạy tới bên cạnh muốn được làm tài xế đưa người ta đến chỗ hẹn. Nhưng suy nghĩ của anh vẫn chưa kịp sắp xếp xong anh đã trông thấy cậu bước lên một chiếc xe ô tô vừa chạy tới bên cạnh, người bước xuống mở cửa xe cho cậu không ai khác chính là Thiên Khanh

Vương Nhất Bác cảm giác có chút khó chịu nhưng cũng không làm gì quá phận, anh chỉ lái xe chạy theo phía sau xe của Thiên Khanh cho đến khi hai người họ dừng trước một nhà hàng, Vương Nhất Bác vẫn ngồi trong xe chờ đợi... thời gian tưởng chừng như trôi qua rất lâu

Đến lúc Tiêu Chiến cùng Thiên Khanh rời nhà hàng chạy thẳng qua rạp chiếu phim lúc đó Vương Nhất Bác mới lặng lẽ quay xe trở về nhà của mình với tâm trạng rối bời không vui

———

Tiêu Chiến sau một buổi chiều đi ăn cùng xem phim cuối cùng cũng trở về nhà

Buổi chiều sau khi bác sĩ Thiên Khanh khám bệnh cho cậu, y đã giảng một bài rất dài về sức khỏe làm cho Tiêu Chiến nghe vào lại càng cảm thấy đau đầu nhiều hơn. Đến cuối cùng cậu muốn bịt miệng tên bác sĩ lắm lời kia đành phải mời người ta đi ăn tối, Thiên Khanh rất lâu rồi mới trở lại Trung Quốc nên y có nói ra ý muốn được đi xem phim nhưng vẫn chưa có cơ hội... lợi dụng lần đi ăn này nên y lên tiếng rủ Tiêu Chiến đi xem phim cùng mình luôn một thể. Nhìn ánh mắt thành khẩn cùng cái bí mật của bản thân cần phải giấu nên Tiêu Chiến đành gật đầu đáp ứng

Hiện tại đã hơn mười giờ tối... chắc hẳn Vương Nhất Bác đã trở về từ lâu nên Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng rón rén mở cửa bước vào bên trong

Căn phòng khách tối đen không có một ánh đèn làm cho cậu có phần khó hiểu, Tiêu Chiến đưa tay cởi ra đôi giày cất lên kệ, tay còn lại đang lấy đôi dép bông đi trong nhà đang định mang vào chân

- Em đi đâu giờ này mới về?

Tiếng nói trầm thấp phát ra trong căn phòng tối đen làm cho Tiêu Chiến giật thót mình, khẽ đưa tay lên vỗ vỗ tim mình một chút, cậu liền tiến tới đưa tay bật lên công tắc điện

Căn phòng khách vừa sáng lên, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, trên bàn còn có chai rượu tây cùng ly thủy tinh rỗng

Cậu nhíu chặt chân mày tiến tới ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác miệng không ngừng chất vấn

- Giờ này mà anh còn uống rượu?

- ...

- Quần áo đi làm cũng không thèm thay ra

- Anh hỏi em đi đâu bây giờ mới về?

- Em đi ăn với bạn

Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay dọn lại chai rượu cùng ly thủy tinh đưa vào trong bếp mặc cho Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn theo cậu chằm chằm

- Bạn nào?

Cậu nghe câu hỏi của anh liền đắn đo suy nghĩ một chút, nếu cậu nói đi ăn với Thiên Khanh liệu anh có ghen bóng ghen gió hay không? Rồi có khi nào anh tức giận lại đi gặp Thiên Khanh để hỏi chuyện của y và mình đến lúc đó có khi cái tên bác sĩ lắm miệng đó nổi hứng lên kể ra bệnh tình của cậu thì tiêu đời? Thật sự khó nghĩ cho cậu mà

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của mình, anh cảm thấy tức giận gấp bội lần

Có gì mà không trả lời được kia chứ... hay là cậu đã thay đổi rồi

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhếch môi cười mỉm, anh nhàn nhạt lên tiếng chất vấn thêm lần nữa

- Em đã có người mới rồi sao?

Tiêu Chiến đang loay hoay trong bếp nghe câu hỏi của anh làm cho cậu cảm thấy bất ngờ liền nhanh chân bước tới gần sofa, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Nhất Bác

- Anh vừa mới nói gì?

- Anh hỏi em đã có người mới rồi nên mới một hai đòi ly hôn với anh?

- Anh say rồi, vào trong phòng tắm rửa thay quần áo rồi đi ngủ đi. Ngày mai nói chuyện. Em không thích bàn luận với người không tỉnh táo

Vương Nhất Bác bật cười lớn

- Phải rồi... là anh không tỉnh táo. Bây giờ anh có nói gì cũng là lời nói của người thần trí không sáng suốt

Nói rồi anh nhanh chóng bật người đứng dậy tiến thẳng về phòng của mình trước ánh mắt có chút ngạc nhiên của cậu

Anh ấy bị gì vậy chứ?

Cậu nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác rồi cũng lắc đầu... thật khó hiểu

Tiêu Chiến trở về phòng của mình đã trông thấy Vương Nhất Bác ôm gối mền mở cửa bước ra bên ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu

- Anh đi đâu?

- Ra sofa ngủ

- Vì sao?

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, lúc trước chẳng phải cậu đều lên tiếng xua đuổi Vương Nhất Bác không cho anh ngủ trong phòng mình, bây giờ anh ra bên ngoài ngủ theo đúng ý của cậu thì cậu lại tò mò thắc mắc làm gì kia chứ

Vương Nhất Bác nhìn thái độ có chút ngập ngừng của Tiêu Chiến rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Chẳng phải em muốn anh ra bên ngoài ngủ sao? Từ giờ trở đi anh sẽ đáp ứng như ý của em

- Nhưng...

Không để cho Tiêu Chiến tiếp tục lên tiếng Vương Nhất Bác đã nhanh chân mở cửa rời đi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro