Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh biết em thích gì?...

.
.
.

Sau bữa cơm tối cùng ba mẹ Tiêu cùng mẹ con dì Trương, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác lái xe chở về căn hộ chung cư của hai người, trên xe là một mảng im lặng không có ai muốn nói với ai lời nào

Lúc chạy ngang qua một cửa hàng bánh ngọt, Vương Nhất Bác đỗ xe ở bên đường, anh không nói lời nào liền mở cửa bước xuống tiến vào trong cửa hàng trước ánh mắt ngạc nhiên của Tiêu Chiến

Mười lăm phút ở trong cửa hàng, Vương Nhất Bác chậm rãi bước ra... trên tay còn cầm một túi bánh. Anh mở cửa xe ngồi vào bên trong, túi bánh được anh đưa qua trước mặt cho Tiêu Chiến

- Em ăn đi

Tiêu Chiến không nói gì chỉ đưa tay nhận lấy rồi mở ra xem bên trong... là loại bánh mà cậu rất thích ăn, lúc trước Vương Nhất Bác rất ít khi mua loại bánh này cho cậu nhưng hiện tại anh lại dụng tâm muốn mua, chắc hẳn anh đã có để tâm tìm hiểu sở thích của cậu, nghĩ đến đó Tiêu Chiến bỗng có một niềm vui nhỏ trong lòng

Cậu ngước mắt nhìn anh mỉm cười

- Cảm ơn anh

- Lúc nãy anh để ý thấy em ăn tối không nhiều, em ăn hết cái bánh này đi

- Sao anh biết em thích ăn loại này?

- Là tự anh tìm hiểu thôi

Là để ý... yêu thương nên sẽ có cách tìm hiểu

Tiêu Chiến không nói gì liền đưa tay lấy một miếng bánh đưa lên miệng mình khẽ nhai

Vương Nhất Bác nhìn cậu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng khởi động lái xe rời đi

Cả hai tiếp tục trầm mặc im lặng thêm một lúc, Vương Nhất Bác liền nhàn nhạt đặt câu hỏi

- Tại sao hôm nay em không muốn anh cùng em về ăn cơm với ba mẹ. Có phải là do có bạn cũ của em nên em không thích anh có mặt tại đó

Lời chất vấn của Nhất Bác thoáng chút giận hờn lẫn ghen tuông làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu thầm cười ở trong lòng. Cậu vẫn không nhìn anh chỉ lên tiếng giải thích một chút

- Em sợ rủ anh về ăn cơm đến lúc anh đồng ý lại làm cho em hi vọng lại thêm hụt hẫng thôi

- Ý em là gì?

- Không có gì, chỉ là nhỡ đâu có ai đó nhờ anh chuyện gì vậy thì anh còn phải lo chạy đi giải quyết đến lúc đó chẳng phải anh sẽ cảm thấy có lỗi vì lỡ hứa mà không về được sao?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến lên tiếng nói với tông giọng hết sức thản nhiên liền hiểu ra cậu đang ám chỉ chuyện gì, hóa ra những lần trước anh cư xử như vậy vô tình lại tạo nên bóng ma tâm lý đối với cậu

Nghĩ rồi Nhất Bác gấp gáp lên tiếng giải thích

- Chuyện lần trước anh biết lỗi rồi, anh đã tự hứa từ nay về sau chỉ có em là quan trọng nhất, em đừng vì chuyện cũ mà không còn thương anh nữa

- Anh không cần ủy khuất làm gì. Em cũng không hẹp hòi đến như vậy chỉ là anh đừng bao giờ hứa với em chuyện gì cả, điều em muốn không phải là những lời hứa suông từ anh

Vương Nhất Bác im lặng tập trung lái xe để quên đi sự ngượng ngùng của bản thân. Như chợt nhớ đến trọng điểm chính cần hỏi, anh quay qua nheo mắt nhìn cậu

- Nhưng mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Có phải vì có bạn cũ trở về nên em mới không muốn anh đến đó

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn Vương Nhất Bác

Bạn cũ thì cũng là tình cờ gặp được chứ cậu làm gì biết trong bữa tối nay lại có cơ duyên gặp lại bạn cũ, nếu Nhất Bác đã muốn hiểu lầm như vậy thì cứ để anh ấy hiểu lầm luôn đi

- Nếu em nói phải thì sao?

- Vậy hóa ra người ta là thanh mai trúc mã của em.

- Anh muốn nghĩ sao thì nó là như vậy đi

Vương Nhất Bác ôm một bụng tức giận vì thái độ dửng dưng thừa nhận không trốn tránh của Tiêu Chiến, nếu cậu nói không phải chắc chắn anh sẽ tin tưởng cậu nhưng hiện tại lời nói mang tính mập mờ của cậu lại làm cho anh cảm thấy thật khó chịu

- Nhất Bác, có phải tuần sau anh sẽ qua Mỹ không?

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến

- Sao em biết, chuyện này anh vẫn chưa nói với em kia mà

- Trả lời em đi, có phải tuần sau anh sẽ qua Mỹ không?

- Phải

Hóa ra lời Gia Linh nói đúng, anh ấy sẽ đưa cô ta qua Mỹ, vậy mà trước mặt cậu anh dám nói cậu là quan trọng nhất... hứ đồ tra nam

Vương Nhất Bác nhận thấy Tiêu Chiến im lặng không nói liền hỏi nhỏ

- Em quan tâm nên mới biết anh sẽ đi Mỹ sao?

- Em quan tâm đến anh làm gì? Chỉ là tình cờ biết thôi.

- Ừm... anh đi ký...

- Anh đi mấy ngày?

Không để cho Nhất Bác nói hết câu, Tiêu Chiến lại tiếp tục đặt câu hỏi làm cho Nhất Bác quên luôn việc mình cần nói liền vui vẻ trả lời rất nhanh

- Anh qua đó khoảng một tuần

- Ừm

Anh và cậu luyên thuyên nói chuyện thêm vài câu, Vương Nhất Bác đã đỗ xe vào gara của khu chung cư. Cả hai nhanh chóng mở cửa bước xuống. Tiêu Chiến không thèm chờ Vương Nhất Bác, cậu tự mình quay người đi trước tiến thẳng lên căn hộ của cả hai

- Chiến, chờ anh

Vương Nhất Bác vội vã chạy theo người thương, anh thừa biết Tiêu Chiến vẫn chưa nguôi giận nên anh đành phải ra sức dỗ dành, đây chính là bài học dành cho anh, làm việc có lỗi với Tiêu Chiến ắt hẳn hậu quả nhận lại sẽ khó lường

———

Tiêu Chiến mở cửa phòng tắm bước ra đã trông thấy Vương Nhất Bác trải tấm nệm mỏng dưới sàn nhà làm cho cậu có chút tức giận

- Anh đang làm gì vậy?

- Trải nệm ngủ

- Sao không qua phòng khác?

- Không thích. Phòng kia Gia Linh từng ở nên anh không muốn ở đó. Anh chỉ muốn ở trong phòng của chúng ta thôi

Nghe anh nói không thích ở trong phòng Gia Linh từng ở làm cho cậu tròn mắt ngạc nhiên lẫn khó hiểu

- Chẳng phải chị ta dọn đi rồi sao? Trước đây hai người từng là người yêu của nhau, hận không thể ôm nhau cùng ngủ chung vậy sao bây giờ còn giả vờ như không thích

Biết là Tiêu Chiến đang lên tiếng châm chọc mình nhưng anh cũng không lấy làm khó chịu, càng để tâm chứng tỏ cậu lại càng yêu anh mà thôi. Phải tìm cách dỗ ngọt thỏ nhỏ của anh bằng mọi cách nên Vương Nhất Bác nhanh miệng lên tiếng phủi mọi quan hệ lúc trước

- Lúc trước quen nhau hai năm nhưng thời gian xa nhau đến tận một năm rưỡi. Thời gian còn lại có ở bên nhau cũng chỉ đi ăn với đi chơi. Nhưng bây giờ thì khác, không những trái tim anh chỉ cần em cả hơi thở của em anh cũng không thể nào quên được

Tiêu Chiến nghe anh nói những lời sến sẩm liền đỏ mặt, cậu dứt khoát trèo hẳn lên giường đưa tay kéo lên tấm chăn đắp kín qua đầu như thỏ nhỏ trốn vào hang. Miệng vẫn không quên lẩm bẩm

- Miệng thì nói ngon ngọt như vậy mà sau lưng tôi lại muốn đưa người ta qua Mỹ vì không yên tâm. Tôi sẽ tin anh nữa chắc

Vương Nhất Bác loáng thoáng nghe câu được câu mất của cậu có chút khó hiểu, anh đi Mỹ làm cho cậu giận đến như vậy sao? Nghĩ rồi Vương Nhất Bác bất chấp ai kia có cho phép hay không liền nhảy thẳng lên giường, cách một lớp chăn ôm cậu vào lòng

- Em sao vậy? Không muốn xa anh sao?

- Tránh ra, nóng như vậy còn ôm

- Biết nóng mà còn đắp chăn qua đầu như vậy

- Kệ tôi, cần anh quản. Tránh ra nhanh

- Không tránh. Nói anh nghe, em không muốn anh đi xa sao?

- Anh muốn đi đâu thì mặc kệ

- Ồ

Vương Nhất Bác khẽ buông người Tiêu Chiến rồi nằm sát mép giường quan sát thái độ của ai kia

Tiêu Chiến ở trong chăn nóng đến ngộp thở, cảm giác Nhất Bác không còn ôm mình làm cho cậu cứ nghĩ anh đã rời đi liền chậm rãi kéo tấm chăn trên đầu xuống hít từng ngụm khí đến thỏa mãn, ánh mắt to tròn chớp chớp của cậu chạm phải khuôn mặt đang nở nụ cười thiếu đánh làm cho cậu càng thêm tức giận, cậu đưa chân đạp vào người Nhất Bác làm cho anh không kịp đề phòng liền phi thẳng xuống sàn nhà

Cũng may dưới sàn còn lót tấm nệm mỏng nên anh không cảm thấy đau nhưng Nhất Bác lưu manh vẫn giở trò đau đớn, mặt mày nhăn nhó không ngừng than vãn

- Đau quá đi mất, chắc gãy lưng rồi

Anh cứ nằm dưới sàn nhà không ngừng than vãn làm cho Tiêu Chiến cảm giác có chút hối lỗi.

Tiêu Chiến sau một lúc hành hạ người ta liền cắn cắn môi nhỏ tỏ vẻ áy náy. Cậu nhích người tới sát mép giường rồi lén lút đưa ánh mắt nhìn xuống Vương Nhất Bác

Chỉ chờ có vậy, Vương Nhất Bác nhanh tay túm lấy người Tiêu Chiến kéo cậu xuống nằm úp sấp trên người anh làm cho Tiêu Chiến vì bất ngờ mà la lớn, cơ thể không ngừng phản kháng lẫn mắng ai kia lưu manh

- Thả tôi ra

- Không thả

Vương Nhất Bác siết chặt vòng tay ôm người trong lòng sống chết cũng không buông tay.

Cách nhanh nhất để dỗ con thỏ nhỏ hết giận chỉ còn một cách duy nhất là đóng mặt dày mà thôi

Tiêu Chiến cựa quậy cơ thể muốn thoát ra nhưng không tài nào thoát khỏi vòng tay như gọng kiềm của Vương Nhất Bác đành bất lực nằm im

Cả hai im lặng giữ nguyên tư thế không ai nói với ai lời nào, trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng hơi thở cùng tiếng nhịp tim đập rất nhanh của cả hai

Tiêu Chiến im lặng nằm trên người Vương Nhất Bác được vài phút liền nhắm mắt lim dim muốn ngủ. Lúc nãy trước khi trở về phòng cậu đã uống hai viên thuốc an thần cố để bản thân có giấc ngủ được ngon hơn. Giờ thì thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng

Tiêu Chiến vậy mà nhắm mắt ngủ say, hơi thở của cậu đều đều phát ra từ trên ngực mình làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng người ta một lúc rồi nhanh chóng lật người bế Tiêu Chiến đặt lên giường còn bản thân cũng không bỏ qua cơ hội liền nằm xuống bên cạnh ôm cậu vào lòng

Nhẹ đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi mỉm cười cùng người thương chìm vào giấc ngủ không mộng mị

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro