Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn cũ...

.
.
.

Hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi rồi một mình trở về Tiêu gia dĩ nhiên cậu cũng không nói cho Vương Nhất Bác biết việc này vì Tiêu Chiến vẫn còn giận anh... niềm tin Vương Nhất Bác sẽ cùng mình về Tiêu gia dùng bữa mà không có một chướng ngại nào làm cho Tiêu Chiến mất đi nhã hứng muốn rủ anh về ăn cơm cùng mình

Vừa bước tới gần cửa chính, Tiêu Chiến đã nghe tiếng nói cười rất vui vẻ từ trong nhà vọng ra, cảm giác có chút khó hiểu lẫn tò mò, Tiêu Chiến nhanh chân tiến vào bên trong

Cậu trông thấy ba mẹ Tiêu đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với một người phụ nữ trung niên có tố chất sang trọng cùng một thanh niên trẻ trung bên cạnh... nhưng mà nhìn người thanh niên đang nói cười vui vẻ kia không khỏi lại cho Tiêu Chiến giật thót mình... bác sĩ trẻ tại bệnh viên A... chính là anh ta

Tiêu Chiến cứ đứng thất thần ngây ngốc một lúc... mẹ Tiêu đã phát hiện ra cậu mới về nhà liền nhanh chóng mỉm cười nói với Tiêu Chiến

- Chiến Chiến, qua đây chào dì Trương cùng Thiên Khanh đi

Tiêu Chiến nghe tiếng thúc giục của mẹ Tiêu liền nhanh chóng hồi thần tiến tới bên cạnh lễ phép lên tiếng chào

- Ba, mẹ... con mới về

- Con chào dì, chào anh

Mẹ Tiêu đưa tay mình nắm lấy tay Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống bên cạnh bà rồi vui vẻ lên tiếng giới thiệu

- Chị Ngọc Vân, chị nhớ Chiến Chiến nhà em không?

- Chiến Chiến đây sao? Lâu rồi chị không gặp lại thằng bé lớn quá, cũng mười lăm năm rồi còn gì

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ Tiêu cùng dì Vân trước mắt, ánh mắt cậu bỗng lướt qua khuôn mặt người thanh niên đang ngồi bên cạnh dì Trương, cặp mắt của thanh niên nhíu lại nhìn Tiêu Chiến chằm chằm rồi cất giọng hỏi

- Cậu là Tiêu Chiến, là cậu lúc sáng...

- A... chào anh, em là Tiêu Chiến

Tiêu Chiến là sợ Thiên Khanh nói lộ ra chuyện cậu có máu bầm trong não làm cho ba mẹ Tiêu thêm lo lắng liền nhanh miệng lên tiếng trước làm cho Thiên Khanh có vẻ khó chịu nhưng cũng nhàn nhạt lên tiếng giới thiệu bản thân mình cho cậu biết

- Tôi là Thiên Khanh, cậu không nhớ tôi sao?

Tiêu Chiến cắn chặt môi lo lắng... sao cái người này cứ hỏi kiểu như vậy rồi có khi nào nói ra chuyện mình bị bệnh luôn không?

Thiên Khanh quan sát thái độ của cậu... y nhìn thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến có một tia lo lắng nhỏ liền nhanh chóng nói qua chuyện khác

- Cậu không nhớ tôi thật sao? Lúc còn nhỏ cậu cứ lẽo đẽo theo tôi cùng Tiêu Vân đòi tôi đưa đi chơi còn gì?

- Hả?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu chớp chớp nhìn y trông rất buồn cười. Mẹ Tiêu nhanh trí lên tiếng nhắc Tiêu Chiến một chút

- Phải rồi, cách đây mười lăm năm... gia đình dì Trương chính là hàng xóm nhà chúng ta con quên rồi sao. Thiên Khanh lại đồng trang lứa với chị gái của con cho nên con hay làm nũng muốn được người ta đưa đi chơi, con không nhớ sao?

- Là anh ấy?

Mặc dù là hàng xóm với nhau từ nhỏ nhưng mãi cho đến khi Tiêu Chiến được tám tuổi thì gia đình Thiên Khanh cũng chuyển qua nước ngoài sinh sống nên cậu không còn nhớ nữa cũng là điều hiển nhiên.

Thiên Khanh nhìn một màn ngây ngốc của Tiêu Chiến không khỏi buồn cười nên y cứ tủm tỉm cười một mình làm cho Tiêu Chiến cảm giác ngượng đến đỏ cả mặt

Ba Tiêu sau một lúc im lặng không xen vào cuộc hội ngộ trùng phùng cũng tò mò lên tiếng hỏi Tiêu Chiến

- Nhất Bác không về với con sao?

- Anh ấy bận việc ở Công ty

- Công ty mấy ngày nay có chuyện gì đâu mà bận việc? Sao con không gọi thằng bé qua đây ăn tối cùng cả nhà

Tiêu Chiến mím chặt môi im lặng không biết trả lời như thế nào thì dì Trương đã nhanh miệng lên tiếng

- Nhất Bác là ai?

- Nhất Bác là đối tượng kết hôn của Chiến Chiến

- Cái gì? Chiến Chiến đã lập gia đình rồi sao? Sao có thể?

Nhìn thấy thái độ có phần ngạc nhiên của dì Trương làm cho Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ liền lên tiếng tự giải vây cho mình

- Con lập gia đình hơn nửa năm nay rồi thưa dì

- Vậy còn Tiêu Vân đâu? Nãy giờ tôi không thấy con bé?

Nghe câu hỏi của dì Trương làm cho cả gia đình Tiêu Chiến bỗng dưng khựng lại mất mấy giây, mẹ Tiêu với đôi mắt đau buồn nhìn gì Trương khẽ lên tiếng

- Con bé mất cách đây bốn năm rồi

Dì Trương cùng Thiên Khanh trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào tai mình

- Mất rồi sao? Tại sao con bé lại mất sớm như vậy?

- Cháu nó bị tai nạn giao thông

- Tôi xin lỗi

- Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi

Thiên Khanh với đôi mắt đượm buồn ngồi trầm ngâm không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào

Thật ra lần về đây điều y mong mỏi nhất là gặp lại Tiêu Vân, cô bé nhỏ nhắn dễ thương mà lúc nhỏ cả hai cũng coi như thân thiết với nhau. Sau này vì khoảng cách địa lý rồi tới chuyện học hành không ngừng nghỉ cùng cuộc sống bận rộn làm cho y chưa có cơ hội trở về Bắc Kinh để gặp lại bạn cũ. Không ngờ khi cơ hội đến... y lại nghe được tin bạn cũ năm xưa đã không còn nữa.

Không khí trong nhà bỗng nhiên rơi vào khoảng không trầm mặc. Ai nấy cũng đều im lặng không biết phải nên nói với nhau điều gì nữa.

Ba Tiêu cảm giác không khí có phần căng thẳng, nhanh chóng lên tiếng nói qua chuyện khác

- Hai mẹ con định về đây chơi bao lâu

- Hai mẹ con em về luôn. Căn nhà của vợ chồng em bao lâu nay cho người ta thuê bây giờ cũng đến lúc phải lấy lại

- Ừm... rất vui vì lại được làm hàng xóm với mẹ con chị - Mẹ Tiêu sau một lúc xúc động cũng vui vẻ lên tiếng

- Phải... chúng ta lại là hàng xóm của nhau

Nhìn thấy không khí lại trở nên vui vẻ nên mẹ Tiêu nhanh chóng lên tiếng

- Chúng ta vào trong ăn cơm thôi. Thức ăn đã chuẩn bị xong rồi

- Được... đi thôi

Cả nhà vui vẻ đứng dậy hướng phòng bếp tiến tới. Thiên Khanh nhìn qua Tiêu Chiến khẽ nói nhỏ với cậu

- Chiến, em ra ngoài anh có chuyện muốn nói

Tiêu Chiến nhìn y gật đầu đồng ý rồi cũng nhanh chóng chuyển hướng bước theo y ra bên ngoài

Hai người bước đi bên nhau cùng tiến tới chiếc ghế đá trong vườn ngồi xuống

Thiên Khanh sau một lúc trầm mặc liền lên tiếng trước

- Không ngờ bệnh nhân đầu tiên anh nhận việc tại bệnh viện chính là người bạn nhỏ ngày xưa

- Thật trùng hợp

- Phải...

- ...

- Chiến, em nói cho anh biết vì sao em lại bị thương còn có máu bầm trong não?

- Anh biết em bị thương?

Nhìn thấy thái độ bất ngờ đến mức đáng yêu của Tiêu Chiến làm cho Thiên Khanh không kiềm chế được mà bật cười lớn

- Em nên nhớ anh là bác sĩ đó. Đừng hỏi ngây ngô như vậy

Tiêu Chiến như hiểu ra liền gật đầu đồng ý rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Thì do bất cẩn nên mới gặp nạn thôi

- Người đó có biết em bị bệnh không?

- Người đó? Ý anh là bạn đời hợp pháp của em sao?

- Phải... chính là anh ta

- Anh ấy không biết.

Thiên Khanh nhíu chặt chân mày

- Tại sao anh ta lại vô tâm với em đến như vậy?

- Anh ấy không vô tâm, là tại em giấu kín không muốn để anh ấy lo lắng thôi

- Hai bác cũng không biết sao?

Tiêu Chiến im lặng lắc đầu

Thiên Khanh lại tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ

- Em tốt nhất là làm phẫu thuật càng sớm càng tốt, đừng để đến khi trở nặng sẽ tổn hại đến sức khỏe

- Em biết rồi

Cả hai im lặng không biết phải nói với nhau điều gì. Như nghĩ đến chuyện bệnh tình của mình... Tiêu Chiến liền quay qua dùng ánh mắt thành khẩn nhìn y

- Anh có thể hứa giữ bí mật chuyện này giúp em có được không?

- Vì sao?

- Năn nỉ anh đó. Giữ bí mật giúp em đi, nha... nha...

Thiên Khanh đến lắc đầu với người em hàng xóm này liền nhanh chóng ra điều kiện

- Nếu anh giữ bí mật vậy thì em phải hứa cách ba ngày đến bệnh viện để anh kiểm tra, còn nữa... phải chấp nhận phẫu thuật sớm

- Khi nào sắp xếp xong mọi chuyện em sẽ làm phẫu thuật.

- Được... vậy thì anh hứa sẽ giữ kín bí mật giúp em

- Cảm ơn anh

Tiêu Chiến lúng liếng nhìn Thiên Khanh rồi nở nụ cười thật tươi

- Tiêu Chiến

Cả hai đang vui vui vẻ vẻ nói chuyện liền nghe tiếng gọi trầm thấp phát ra từ sau lưng mình... Thiên Khanh và Tiêu Chiến không hẹn mà cùng quay lại phía sau lưng nơi có tiếng gọi phát ra

Vương Nhất Bác với khuôn mặt tức giận, tay nắm thành quyền cố kiềm nén cảm xúc của mình nhanh chóng tiến tới bên cạnh cậu... ánh mắt khó chịu nhìn qua người thanh niên đang đứng gần Tiêu Chiến rồi nhàn nhạt cất tiếng hỏi

- Người này là ai?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên nhìn Vương nhất Bác

- Sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại không được ở đây?

- Ý em là sao anh biết em ở đây mà đến?

Vương Nhất Bác nhìn cậu, mặt không cảm xúc trả lời câu hỏi của cậu

- Tại sao ba mẹ muốn chúng ta cùng về ăn cơm nhưng em lại không nói với anh lời nào liền tự ý về một mình. Nếu lúc nãy ba không gọi điện nói với anh thì em sẽ giấu anh tự quyết định chuyện này luôn sao. Vậy mà em còn ngồi đây nói chuyện vui vẻ với người khác như vậy. Em có gì muốn giải thích với anh?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ cười mỉm rồi quay qua nói với Thiên Khanh

- Đây là Nhất Bác, bạn đời của em

- Chào anh

- Đây là Thiên Khanh, bạn lúc nhỏ của em

Vương Nhất Bác đưa tay ra bắt nhẹ lên tay Thiên Khanh liền rời ra nhanh chóng.

Anh không nói gì nhiều liền đưa tay mình nắm lấy tay cậu muốn đưa người vào trong nhà làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu liền giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh

- Anh vào trong nhà trước đi. Em còn có chuyện cần nói với Thiên Khanh một chút

- Chiến, em...

Thiên Khanh như cảm nhận được không khí có phần căng thẳng của cả hai liền lên tiếng

- Chúng ta vào trong dùng bữa thôi, đừng để trưởng bối chờ. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện được không?

Tiêu Chiến nghe Thiên Khanh nói như vậy khẽ gật đầu đồng ý, cậu nhanh chóng quay người bước vào bên trong không thèm nhìn đến Vương Nhất Bác một lần làm cho anh càng thêm tức giận... cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân xuống, anh cũng chậm rãi bước theo phía sau cậu vào trong nhà.

Thiên Khanh nhìn một màn này không khỏi lắc đầu khó hiểu... hình như hai người họ đang bất hòa với nhau thì phải. Nghĩ rồi, Thiên Khanh cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, y không muốn bản thân phải để người khác chờ đợi mình... chuyện của Tiêu Chiến, y sẽ tìm cách khuyên cậu làm phẫu thuật sau vậy

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro