Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo đuổi...

.
.
.

Buổi tối, sau khi đưa Tiêu Chiến đi ăn, đi dạo đủ kiểu cuối cùng cả hai trở về căn hộ cũng đã hơn chín giờ tối. Vương Nhất Bác nhanh chân chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân thay quần áo rồi nhảy một cái lên giường kéo chăn đắp qua đầu

Chỉ cần đóng mặt dày một chút, đuổi kiểu gì cũng không nhúc nhích thì trước sau gì anh cũng sẽ được ngủ với Tiêu Chiến của anh mà thôi

Tiêu Chiến biết hành động của Vương Nhất Bác là như thế nào, cậu cũng không muốn nói nhiều để vạch tội ai kia. Sau khi thay cho mình bộ quần áo ngủ... Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới mở tủ lấy ra chăn nệm trải xuống sàn nhà rồi cũng tắt luôn bóng đèn lớn chỉ để lại một ánh đèn ngủ trên đầu giường

Cậu nhanh chóng nằm xuống đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người nằm im muốn ngủ

Vương Nhất Bác nằm im một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh nào từ Tiêu Chiến liền chầm chậm kéo nhẹ tấm chăn đưa ánh mắt quan sát xung quanh... không thấy Tiêu Chiến đâu làm cho anh có chút hoảng hốt liền nhanh chóng bật người ngồi dậy

- Chiến Chiến, em đâu rồi

- ...

Vương Nhất Bác đưa chân xuống giường lại động phải một mảnh nệm mềm mềm liền kinh ngạc nhìn xuống... Tiêu Chiến vậy mà không nói gì lại tự mình trải nệm mỏng ngủ dưới sàn nhà làm cho anh cảm thấy có chút khó chịu lẫn đau lòng

Anh nhanh chóng ôm gối xuống sàn nằm chung với cậu, tay anh còn luồn qua eo Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng khẽ thì thầm bên tai

- Để anh ngủ dưới sàn nhà là được rồi. Em lên giường nằm đi

Tiêu Chiến vẫn nằm im bất động như đã ngủ làm cho Vương Nhất Bác có chút khó hiểu... bình thường Tiêu Chiến đâu dễ gì ngủ nhanh đến như vậy sao hôm nay mới vừa nằm được một lúc liền ngủ say như vậy

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác kéo người Tiêu Chiến xoay qua hướng mình, anh đứng hình mất mấy giây khi trông thấy Tiêu Chiến nhắm chặt mắt nhưng sắc mặt lại không tốt, chân mày nhíu chặt cùng những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán làm cho anh nhìn vào thoáng chốc lo lắng

- Chiến Chiến, em làm sao vậy?

- ...

- Chiến Chiến, mở mắt ra nhìn anh

Tiêu Chiến sau một lúc bị Vương Nhất Bác lay đến tỉnh liền chầm chậm mở mắt, khuôn mặt thiếu huyết sắc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khẽ hỏi nhỏ

- Sao anh lại xuống đây?

- Em đau ở đâu sao? Lên giường nằm đi. Anh xin lỗi đã không giữ lời hứa.

Nói rồi Vương Nhất Bác đưa tay bế Tiêu Chiến đặt lên giường, nhẹ nhàng đưa tay kéo chăn đắp lên người cho cậu

- Em nói cho anh biết, em đau ở đâu sao?

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu rồi nghiêng người nhắm mắt muốn ngủ

Dạo gần đây cậu rất hay đau đầu, mức độ đau đầu tăng lên mãnh liệt... mặc dù đã uống thuốc giảm đau nhưng mỗi đêm vẫn giật mình tỉnh giấc vì cơn đau bất ngờ ập đến. Tiêu Chiến đã phải sử dụng đến thuốc an thần để mong rằng mình có thể ngủ được ngon giấc hơn. Việc này Tiêu Chiến vẫn không muốn cho Vương Nhất Bác biết

Vương Nhất Bác ngồi im quan sát Tiêu Chiến một lúc, sau khi trông thấy cậu đã nhắm mắt ngủ say liền nhẹ nhàng cúi người đặt lên trán cậu một nụ hôn khẽ rồi rời ra

- Chiến Chiến, ngủ ngon

Anh nhanh chóng chuyển xuống sàn nhà nằm ngủ, Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến càng thêm chán ghét mình... cậu đã cho anh cơ hội theo đuổi lại từ đầu thì anh cũng không vì những cảm xúc nhất thời của bản thân làm cho Tiêu Chiến bài xích mình thêm nữa

———

Sáng nay, Tiêu Chiến tỉnh giấc nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn tám giờ sáng. Cảm giác đêm qua ngủ không ngon làm cho cơ thể sáng nay có chút khó chịu mệt mỏi

Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu mở cửa phòng bước xuống phòng khách... giờ này chắc hẳn là Vương Nhất Bác đã đến Công ty nên Tiêu Chiến không cảm thấy khó hiểu mà nhanh chóng lướt qua phòng bếp.

Trên bàn đã có sẵn một bàn thức ăn được Nhất Bác chuẩn bị cho cậu. Tiêu Chiến mỉm cười rồi cầm lấy tờ giấy ghi chú khẽ đọc

Em ngủ dậy nhớ ăn sáng rồi uống sữa. Nếu thức ăn nguội thì bỏ vào lò vi sóng hâm lại. Buổi sáng an lành bảo bối của anh. Yêu em.

Tiêu Chiến mỉm cười gấp gọn lại tờ giấy cất vào trong túi áo rồi nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống giải quyết bữa sáng được Vương Nhất Bác chuẩn bị cho mình

Sau bữa sáng, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn dẹp lại phòng bếp, cậu nhận thấy trong tủ lạnh đã không còn mấy lương thực tươi sống liền nghĩ một lát nữa tự mình sẽ đến siêu thị mua ít đồ

Đang loay hoay dọn dẹp lại căn bếp... Tiêu Chiến nghe ngoài cửa có người đang nhấn mật mã. Cậu nhíu chặt chân mày khó hiểu rồi ngước ánh mắt nhìn qua hướng cửa

Không lẽ Nhất Bác về giờ này sao? Làm sao có thể

Cánh cửa vừa bật mở, Gia Linh từ bên ngoài bước vào... cô trông thấy Tiêu Chiến cũng khựng lại vài giây rồi cũng nhanh chóng tiến tới nở nụ cười ngượng ngùng nhìn cậu

- Cảm ơn cậu đã đỡ chai rượu cho tôi

- Không cần cảm ơn. Dù sao chị cũng đã có lòng muốn giúp tôi lúc đó kia mà

Gia Linh cười buồn rồi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau

- Xin lỗi cậu. Tôi vẫn chưa bỏ được đoạn tình cảm với Nhất Bác nên tôi mới gây ra mọi chuyện làm cho hai người hiểu lầm nhau như vậy

Tiêu Chiến nghe Gia Linh nói như vậy liền ngước ánh mắt kiên định nhìn cô đặt câu hỏi

- Chị có thể nói thật cho tôi biết... vì sao chị lại làm như vậy?

Gia Linh cười nhạt nhìn Tiêu Chiến

- Thật ra thì ngay lúc đầu tôi đã có ý định buông tay anh ấy. Dù sao tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc liền theo ý mình được

- ...

- Nhưng trong lúc tôi cứ nghĩ bản thân mình đã thật sự buông bỏ được lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy làm cho tôi sinh ra cảm giác tham lam muốn giữ lại anh ấy cho riêng mình dù cho đó có là một phần trăm hy vọng.

- ...

- Lúc anh ấy đến quán bar cứu tôi, anh ấy có hỏi tôi về cậu... tôi có nói là cậu đã thoát rồi, ý trong lời nói của tôi là cậu không bị người khác xâm hại nhưng anh ấy lại hiểu theo một hướng khác nên tôi cứ như vậy mà im lặng. Tôi ích kỷ muốn anh ấy chỉ mãi mãi hướng ánh mắt về tôi thôi nhưng thật ra tôi đã lầm rồi

Tiêu Chiến nhìn Gia Linh thầm nghĩ "chỉ khi con người ta còn để tâm đến nhau thì mới có ý hiểu lầm lời nói đến như vậy. Nếu anh thật sự không an tâm thì đã cố gắng tìm kiếm cậu trong mọi ngóc ngách của căn phòng rồi không phải sao"

Nghĩ rồi cậu mới chậm rãi lên tiếng

- Cảm ơn chị đã nói thật mọi chuyện với tôi

Gia Linh gật đầu nhìn cậu, cô lại nói tiếp

- Tôi đến đây hôm nay để lấy đồ đạc của mình chuyển qua khách sạn. Hộ chiếu cùng thẻ tiền anh Nhất Bác đã đưa cho tôi rồi nên tôi không còn lý do gì ở đây nữa. Tuần sau tôi phải trở lại Mỹ, anh Nhất Bác có nói....

- Nói gì... cô đừng ấp úng như vậy?

- Anh ấy nói sẽ đưa tôi qua bên đó mới an tâm

- Ừm

- Cậu đừng hiểu lầm. Chẳng phải anh ấy muốn tự đi nhưng là do tôi năn nỉ anh ấy

Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày nhìn Gia Linh như không hiểu

- Tại sao chị lại nói với tôi điều này

- Tiêu Chiến, cậu không muốn biết thật sự trong lòng anh ấy có còn yêu tôi hay không sao? Làm rõ tâm ý của nhau cũng là cho bản thân một cơ hội suy nghĩ sáng suốt nhất. Có lúc nào cậu từng nghĩ anh ấy chỉ là nhất thời với tình cảm của cậu. Hoặc là chính bản thân tôi còn mơ hồ chưa nhận ra anh ấy đã hết yêu tôi. Dù sao tôi vẫn rất muốn thử một lần, thử xem tình cảm của anh ấy dành cho hai chúng ta là như thế nào

Tiêu Chiến im lặng không tiếp tục nói gì nữa. Thật ra thì chuyện này cậu cũng đã từng có nghĩ qua... đó có phải là mất niềm tin trong tình yêu hay không thì cậu vẫn không biết nhưng hơn ai hết cậu lại có sự tò mò mãnh liệt... không biết tình cảm của anh dành cho mình là như thế nào. Anh đã thật sự quên đi người yêu cũ hay chưa?

Hiện tại nghe Gia Linh nói như vậy làm cho cậu có chút phân vân nữa muốn kiểm chứng nửa lại muốn tin tưởng anh

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhìn Gia Linh khẽ mỉm cười

- Đồ đạc của chị tôi đã gọi người dọn vào hai vali cho chị rồi. Chị cứ tự nhiên vào phòng để lấy

- Tiêu Chiến, cậu không...

- Tôi tin anh ấy. Chị đừng nói nữa

Nói rồi cậu quay người trở về phòng của mình với một mớ suy nghĩ ngổn ngang. Cơn đau đầu vì những dòng suy nghĩ không đâu của cậu mà đột ngột ập đến làm cho cậu cảm thấy choáng váng khó chịu. Tiêu Chiến quyết định thay ra bộ quần áo rồi đến bệnh viện kiểm tra một chút.

———

Bệnh viện A

Tiêu Chiến ngồi trong phòng quan sát sắc mặt của vị bác sĩ trẻ tuổi đang nhíu chặt chân mày nhìn vào hồ sơ bệnh án của cậu

Vị bác sĩ trẻ sau một lúc im lặng nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trên bàn rồi cũng ngước mắt nhìn cậu nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu bị tình trạng này lâu chưa?

- Được hơn một tuần

- Trước đây cậu có hay bị đau như vậy không?

- Không có

- Theo kết quả chụp CT thì trong não của cậu đang có ứ đọng máu bầm... muốn chữa khỏi chỉ còn cách lấy máu bầm ra

Tiêu Chiến lo lắng tròn xoe đôi mắt nhìn bác sĩ trẻ

- Vậy là phải làm phẫu thuật sao bác sĩ?

- Phải

- Nếu tôi không đồng ý làm phẫu thuật thì sao?

- Cơn đau đầu sẽ ngày một nặng hơn và còn để lại một số biến chứng nguy hiểm khác.

- Bác sĩ, có cách nào không làm phẫu thuật mà có thể tan máu bầm không?

Vị bác sĩ trẻ nhíu chặt chân mày nhìn khuôn mặt đang khẩn khoản của Tiêu Chiến không khỏi khó chịu

- Tại sao lại không muốn làm phẫu thuật. Đừng coi thường sức khỏe của bản thân như vậy

- Nhưng tôi...

- Đây là danh thiếp của tôi. Cậu cứ về nhà suy nghĩ thật kỹ rồi liên lạc với tôi. Còn nữa... đây là toa thuốc cậu có thể dựa trên toa thuốc này để mua thuốc uống. Nhưng thuốc tạm thời chỉ có thể cầm cự không có tác dụng lâu dài

Vị bác sĩ trẻ đẩy qua cho Tiêu Chiến một toa thuốc cùng danh thiếp của y

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy rồi cũng nhanh chóng gật đầu chào vị bác sĩ trẻ liền rời đi

Bước ra khỏi bệnh viện với trạng thái mệt mỏi thiếu sức sống... Tiêu Chiến chậm rãi bước đi trong vô định... điện thoại trong túi áo khoác khẽ đổ chuông kéo theo thần trí của cậu trở về thực tại

Tiêu Chiến đưa tay lấy ra điện thoại rồi nhìn vào màn hình... biết là mẹ Tiêu gọi đến... Tiêu Chiến liền vui vẻ nhấn nút nhận cuộc gọi

- Mẹ

- Con đang làm gì?

- Con chỉ đi dạo một chút. Có chuyện gì không mẹ?

- Tối nay cùng Nhất Bác về nhà ăn cơm. Nhà chúng ta có khách

- Khách sao? Là ai vậy mẹ?

- Về rồi biết

- Dạ con biết rồi.

- Tạm biệt con

- Bye mẹ..

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro