Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho anh cơ hội?...

.
.
.

Vương Nhất Bác đuổi theo Tiêu Chiến về đến tận nhà, anh rón rén mở cửa phòng đã trông thấy Tiêu Chiến dọn đồ đạc của mình bỏ vào trong vali muốn rời đi làm cho anh càng thêm hốt hoảng

- Chiến Chiến, đừng đi mà

- ...

Vương Nhất Bác nhận thấy khuôn mặt có phần giận dỗi của Tiêu Chiến không thèm quan tâm đến mình làm cho anh càng thêm gấp gáp, anh nhanh chóng tiến tới từ phía sau đưa tay kéo cậu lại ôm chặt vào lòng mình

Tiêu Chiến cật lực phản kháng không muốn đụng chạm thân thể với Vương Nhất Bác làm cho anh càng thêm siết chặt vòng tay kéo người bế lên đặt xuống giường rồi phủ thân thể của mình nằm lên trên người Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu không rời

- Em nghe anh nói được không?

- ...

- Anh xin lỗi vì đã vô tâm với em, không quan tâm đến cảm xúc của em. Anh không ngờ lúc đến quán bar... nghe Gia Linh nói em đã thoát rồi làm cho anh không suy nghĩ nhiều liền chỉ cứu một mình cô ấy mà bỏ mặc lại em ở đó

- Anh biết rồi sao? - Tiêu Chiến đưa ánh mắt ngờ vực nhìn anh

- Phải, hôm nay anh cùng cô ấy nói chuyện rõ ràng trong bệnh viện rồi. Chuyện cô ấy chưa từng bị xâm hại anh cũng biết

Tiêu Chiến rũ mi cụp mắt không nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, giọng nói tủi thân ủy khuất cất lên

- Anh chỉ biết đau lòng cho người yêu cũ, anh cũng chỉ biết đến cảm nhận cùng tổn thương của chị ấy nên em nghĩ trong thâm tâm anh vẫn chưa quên được chị ấy đâu. Em cũng không có can đảm đặt tình yêu vào anh thêm một lần nào nữa nên chúng ta dừng lại đi Nhất Bác

- Anh không muốn, Chiến Chiến đừng giận anh nữa anh biết sai rồi mà

Tiêu Chiến bật dậy đẩy người Vương Nhất Bác muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh nhưng Vương Nhất Bác nào để cho cậu dễ dàng thoát ra như vậy, anh không nói nhiều liền cúi xuống tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn. Tiêu Chiến sau một lúc né tránh vẫn không thể tránh được liền để yên cho Vương Nhất Bác hôn mình đến say đắm

Vương Nhất Bác sau một lúc hôn môi Tiêu Chiến không thấy cậu phản kháng liền mừng thầm trong lòng, anh nhanh chóng vừa hôn vừa cởi đi những thứ vướng víu trên người Tiêu Chiến, nụ hôn di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu liền nghe tiếng nói khẽ khẽ bên tai

- Nếu em cho anh lần này anh sẽ đồng ý ly hôn với em chứ?

Vương Nhất Bác dừng lại động tác hôn Tiêu Chiến, ánh mắt âm trầm nhìn cậu không rời

- Tại sao em lại muốn ly hôn với anh?

- ...

- Chiến, trả lời anh

Vương Nhất Bác bật người ngồi dậy nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đặt câu hỏi

Tiêu Chiến cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác lên tiếng

- Hợp đồng cũng gần kết thúc rồi. Sớm hay muộn cũng phải kết thúc nên cứ kết thúc bây giờ luôn đi

- Em có từng yêu anh không Tiêu Chiến?

- ...

- Trả lời anh đi

- Nhất Bác... Anh có thật sự quên được bạn gái cũ chưa?

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến như không hiểu

Cậu lại tiếp tục lên tiếng

- Em cảm thấy mỗi lúc anh cùng em lên kế hoạch làm gì đó thì việc ưu tiên đầu tiên của anh vẫn là dành cho bạn gái cũ, lần ăn cơm lúc trước, cả việc đi hưởng tuần trăng mật lần này còn cả việc đến quán bar cứu người anh cũng chỉ chọn tin tưởng chị ấy vậy còn em thì sao? Tình cảm của anh dành cho em có phải là quá hời hợt rồi không?

Vương Nhất Bác im lặng lắng nghe những lời bộc bạch thật lòng của Tiêu Chiến liền cảm thấy lời cậu nói không hề sai chút nào, đúng là anh đã quá vô tâm với cậu nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể nói được một phần ý chính... ý còn lại cậu vẫn chưa hiểu hoặc là chưa nhận ra đó là tình cảm của anh dành cho cậu chính là thật lòng... không có gì thay đổi được. Nhưng phải nói như thế nào thì cậu mới hiểu được hết tâm ý của anh đây. Nghĩ rồi, Vương Nhất Bác quay người lại, hai tay đặt lên má cậu ôn nhu muốn nói hết tâm ý của mình cho cậu nghe

- Tiêu Chiến, nếu như để cho anh nói hết liệu rằng em có nguyện ý nghe hay không?

- Trước khi ly hôn, chúng ta nói chuyện rõ ràng một chút cũng không sao

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt to tròn như chờ đợi của cậu liền nhanh chóng lên tiếng

- Thật ra anh cùng Gia Linh yêu nhau đã hơn hai năm. Sau này anh nhận ra tình cảm của mình chính là dành cho em không còn là của cô ấy nữa. Lần hứa về Tiêu Gia ăn cơm lúc đó... quả thật anh cũng thật vô tâm với em nhưng anh cũng không nghĩ những điều đó vô tình lại làm tổn thương đến em. Anh chỉ có thể hành động theo cảm tính... anh không bỏ mặc cô ấy vì ở Bắc Kinh cô ấy không có bạn hay người thân vậy nên mới tự mình đưa đi bệnh viện

- ...

- Kể cả việc đi hưởng tuần trăng mật lần này... xin lỗi em vì anh không hiểu hết mọi chuyện liền nói những lời tổn thương đến em, anh nhận ra bản thân mình sai rồi...

- ...

- Chuyện em gặp nạn ở quán bar cũng vậy, anh vô tâm không nghĩ đến em, là lỗi của anh nhưng anh cũng có nói với Gia Linh anh chỉ có thể chăm sóc cho cô ấy dựa trên phương diện tình bạn, hiện tại anh cũng không muốn vì cứ chăm sóc cho cô ấy sẽ làm tổn thương đến người anh yêu cho nên anh đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với cô ấy rồi. Từ nay anh chỉ còn có em là mối bận tâm lớn nhất mà thôi. Chuyện của cô ấy sau này có như thế nào cũng không còn liên quan đến anh nữa. Em tin tưởng anh lần này được không? Cho anh thêm cơ hội sữa chữa sai lầm có được không Chiến Chiến?

Nghe Vương Nhất Bác nói một tràng dài không ngừng nghĩ làm cho Tiêu Chiến có chút xao động, trái tim trong lồng ngực vì vậy cũng đập nhanh không ngừng. Nhưng lời nói với hành động vẫn là không đồng nhất thì vì sao cậu phải tin lời anh nói kia chứ. Tiêu Chiến nhìn anh chằm chằm rồi cũng nhỏ giọng lên tiếng

- Em lấy gì để tin tưởng anh lần này?

- Cho anh cơ hội anh sẽ có cách chứng minh

- Vậy thì anh hãy từ từ chứng minh đi, em về Tiêu gia trước

- Không được

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình lên tiếng phản kháng

- Anh không muốn xa em, tha thứ cho anh đi. Anh muốn chúng ta làm lại từ đầu có được không?

- ...

- Hay là anh dọn qua phòng khác ở nhưng em phải ở đây với anh, anh sẽ tiếp tục theo đuổi em lại từ đầu... được không Chiến Chiến?

Tiêu Chiến có chút mủi lòng khi nhìn thấy ánh mắt như van nài của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng lên tiếng ra điều kiện

- Thật ra cuộc hôn nhân này từ đầu vẫn không dựa trên nhân tố tình yêu, nếu anh nói anh thật sự yêu em thì anh hãy chứng minh cho em biết. Anh cũng nên dọn qua phòng khác ở đi... chúng ta tạm thời tách nhau ra

- Cảm ơn em Chiến Chiến, anh sẽ cố gắng chứng mình cho em thấy được tâm ý của anh

Tuy rằng không thể dõ dành thỏ nhỏ trở về những ngày sống hạnh phúc kia nhưng cậu đã nhượng bộ cho anh cơ hội để anh chứng minh tình cảm của anh đối với cậu. Lần này Vương Nhất Bác sẽ tận lực lấy lòng Tiêu Chiến

Tiêu Chiến không nói thêm gì nữa, cậu đứng dậy xếp lại quần áo vào trong tủ của mình rồi nhanh chóng quay qua nói với Nhất Bác

- Anh dọn đồ của chị Gia Linh ra bên ngoài rồi dọn hết quần áo của anh qua bên đó ở đi. Em không muốn chị ta ở trong nhà của chúng ta nữa

Vương Nhất Bác vui vẻ khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến bốn từ "nhà của chúng ta" thì vui vẻ không thôi

- Anh biết rồi, anh sẽ gọi người tới dọn quần áo cho cô ấy. Nhưng hôm nay cho phép anh ở đây với em có được không?

- Không được

- Nhưng mà phòng kia vẫn chưa dọn lại kia mà, đồ đạc của Gia Linh vẫn còn ở đó làm sao anh có thể qua đó ngủ cho được

- Anh ra sofa mà ngủ

- Chiến Chiến à, anh muốn ngủ ở đây, một đêm thôi có được không?

- Không cho

- Hay là anh lấy nệm mỏng trải xuống sàn nhà ngủ cũng được, nha nha

Tiêu Chiến có chút buồn cười khi trông thấy thái độ của Vương Nhất Bác, cố kiềm nén cảm xúc muốn bật cười của mình xuống... cậu đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn anh

- Thôi được rồi, chỉ một đêm nay thôi đó

- Anh biết rồi bảo bối

Vương Nhất Bác như sợ Tiêu Chiến sẽ thay đổi ý định mà đuổi mình ra ngoài, anh nhanh chóng lấy quần áo chạy thẳng vào trong phòng của mình muốn tắm rửa. Vừa ra khỏi phòng tắm liền mở tủ lấy ra tấm nệm mỏng trải xuống sàn nhà làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười

- Mới có bốn giờ chiều anh muốn ngủ sớm như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy như nhớ ra hiện tại vẫn còn rất sớm, anh nở nụ cười nịnh nọt rồi nhanh chóng lên tiếng dỗ dành thỏ nhỏ

- Em có muốn ăn gì không anh đưa em đi ăn có chịu không?

- ...

- Từ bây giờ anh chính thức theo đuổi em như những cặp đôi bình thường yêu nhau. Chiến Chiến bảo bối muốn ăn gì? Anh đều có thể đưa em đi ăn?

- Vậy thì đi ăn lẩu đi

- Được... được... ý em là ý trời kia mà

Tiêu Chiến lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác đang xum xoe lấy lòng mình

Em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để xem anh chứng minh tình yêu của anh đối với em là như thế nào. Nếu lần này anh không thể làm cho em cảm nhận được tình yêu của anh thì vĩnh viễn em không còn có lý do gì để ở lại bên anh nữa...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Tiêu thỏ: thời tới đỡ không kịp 🤭🤭🤭

Bo ca: Ủa... 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro