Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả vờ tổn thương?

.
.
.

Gia Linh đang ngồi trên giường, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Vương Nhất Bác không buông làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết âm thầm cười khổ. Anh cũng không muốn Gia Linh thêm xúc động nên mới để im cho cô muốn ôm mình như thế nào thì ôm

Nhận thấy tâm tình Gia Linh đã có phần ổn định hơn, Vương Nhất Bác đưa tay đẩy người Gia Linh ra một chút, ánh mắt kiên định nhìn Gia Linh rồi nhàn nhạt cất tiếng

- Anh có chuyện cần nói với em

- Nhất Bác, đừng rời xa em có được không?

- Gia Linh bình tĩnh... chúng ta cần phải nói chuyện

Gia Linh sau một lúc náo loạn vẫn không làm cho Vương Nhất Bác thay đổi ý định liền im lặng chậm rãi dựa lưng vào thành giường, đôi mắt còn vương hơi nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như chờ đợi

- Có chuyện gì sao? Chỉ cần anh không rời bỏ em thì bất cứ chuyện gì anh nói em đều muốn nghe

Vương Nhất Bác mỉm cười như trấn an rồi nhỏ giọng đặt câu hỏi

- Em nói rõ cho anh biết một lần nữa... lúc anh tới quán bar cứu em... lúc đó Tiêu Chiến đang ở đâu?

- Em nói rồi mà, cậu ấy cùng Mỹ Uyên đã thoát ra trước. Anh không thấy lúc vào phòng đã không còn ai ngoài em sao?

Nói dối

Vương Nhất Bác lại tiếp tục

- Vậy em có bị bọn họ cưỡng bức chưa?

Gia Linh nghe Vương Nhất Bác nhắc đến chuyện nhạy cảm liền bật khóc nức nở làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết thở dài lắc đầu. Anh đưa hai tay mình vịn lấy hai bên vai của Gia Linh nhàn nhạt lên tiếng

- Bác sĩ có nói với anh, em vẫn chưa bị xâm phạm. Lúc anh tới cứu em ngoại trừ trên người em không có quần áo nhưng những tên kia quần áo vẫn rất chỉnh tề. Em nói xem, như vậy thì tại sao em lại giả vờ kích động kia chứ?

Giả vờ tổn thương để làm gì?

Gia Linh biết bản thân không thể giả vờ bán thảm với Vương Nhất Bác đành im lặng cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau

- Anh là đang chất vấn em sao?

- Anh chỉ muốn biết sự thật

- Phải... em vẫn chưa bị xâm hại...

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn Gia Linh

- Vậy tại sao em lại làm ra hành động như mình bị tổn thương rất nhiều?

- Em chỉ muốn anh thương em hơn, em muốn anh cảm thấy áy náy có lỗi với em mà không rời xa em

Cuối cùng cũng thẳng thắn nói ra lời này...

Vương Nhất Bác cảm giác bất lực với suy nghĩ có phần ấu trĩ của Gia Linh

- Em thật trẻ con

- Em chấp nhận trẻ con nhưng em thừa biết anh vẫn còn tình cảm với em đúng chứ?

- ...

- Anh nói rõ cho em biết, lúc trông thấy em như vậy anh có đau lòng hay không?

- Phải... anh thừa nhận lúc đó anh rất đau lòng nhưng mà...

Vương Nhất Bác đang nói chuyện rất nghiêm túc với Gia Linh thì cánh cửa phòng bị một lực đạo từ bên ngoài đạp mạnh

Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Mỹ Uyên cùng Tiêu Chiến bước vào bên trong. Khuôn mặt tức giận cùng ánh mắt đau đớn của Tiêu Chiến làm cho trái tim Vương Nhất Bác như hẫng lên một nhịp

- Chiến Chiến?

Mỹ Uyên mặt mày tức giận bước thật nhanh chân tiến tới bên cạnh giường, không nói gì liền đưa tay túm lấy tóc Gia Linh, miệng vẫn không ngừng la mắng

- Đồ tiện nhân, đồ không biết liêm sỉ... cô có bị ai làm nhục chưa mà dám có thái độ tổn thương muốn chia rẻ Nhất Bác cùng bạn thân của tôi kia chứ

Ban nãy đứng bên ngoài nghe hết cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác cùng Gia Linh làm cho Mỹ Uyên không khỏi cảm thấy tức giận thay cho Tiêu Chiến. Sao trên đời lại có người mặt dày đến mức bỏ cả liêm sỉ chỉ để níu kéo tình cũ như vậy kia chứ. Càng nhìn một màn bán thảm bên trong càng làm cho Mỹ Uyên cảm thấy chướng mắt... cô liền xông vào muốn đòi lại công bằng cho bạn thân của mình bất chấp hình tượng

Tiêu Chiến hốt hoảng khi trông thấy bạn của mình có hơi kích động thái quá, cậu nhanh chóng chạy tới kéo Mỹ Uyên về hướng mình

- Mỹ Uyên, đừng kích động như vậy, nói chuyện bình thường là được rồi mà

- Làm sao không kích động cho được. Một người thì tỏ vẻ tổn thương, một người thì đau lòng... tôi nhìn còn thấy chướng mắt

- Nhưng mà cậu bình tĩnh đi...

- Tôi không chịu được những kiểu người giả tạo như cô ta

Nói rồi Mỹ Uyên lại tiếp tục xông tới muốn đánh Gia Linh nhưng lần này Vương Nhất Bác nhanh chân hơn, anh tiến tới đứng chắn ngang trước người Gia Linh làm cho Tiêu Chiến chỉ biết đứng hình mất mấy giây

Anh ấy vì đau lòng nên mới che chắn bảo vệ chị ta sao?

Anh mắt đau khổ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không biết nói thêm lời gì nữa. Cậu đưa tay kéo Mỹ Uyên muốn rời khỏi nơi đây nhưng Mỹ Uyên một mực không muốn. Cô hùng hổ nhìn chằm chằm Gia Linh lên tiếng

- Cô nghĩ lại cho kĩ, là cô cứu Tiêu Chiến hay Tiêu Chiến đã cứu cô. Cô tự ngẫm lại xem những việc giả vờ tổn thương của cô đã chia rẻ Nhất Bác cùng Tiêu Chiến như vậy có phải là cách làm của người mang ơn hay không?

Vương Nhất Bác nghe Mỹ Uyên nói như vậy nhíu mày khó hiểu liền hỏi lại

- Cô nói như vậy là ý gì?

- Ý gì thì anh tự đi mà hỏi người yêu cũ của anh. Hỏi tôi làm gì

Nói rồi Mỹ Uyên nhanh chóng xoay người nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa người rời đi.

Sau khi bóng Mỹ Uyên cùng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa... Vương Nhất Bác quay người lại nhìn chằm chằm Gia Linh

- Em có gì giải thích cho anh hay không?

- ...

- Lúc anh tới cứu em có phải Tiêu Chiến vẫn còn ở trong phòng?

- ...

- Em... tại sao lại làm như vậy?

Gia Linh bật khóc nức nở nhanh chóng nắm lấy tay anh lên tiếng giải thích

- Thật ra lúc đó em rất hoảng loạn lại không thấy cậu ấy ở trong phòng nên em mới nghĩ là cậu ấy đã thoát rồi.

- ...

- Chẳng phải lúc đó anh cũng cảm thấy đau lòng cho em hay sao? Thật ra anh vẫn còn tình cảm với em cho nên mới ở bệnh viện chăm sóc cho em hai ngày qua không phải sao?

Vương Nhất Bác nhắm mắt định thần, anh hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào mắt Gia Linh

- Thật ra anh cứ nghĩ em ở Bắc Kinh không quen biết ai, anh không thể bỏ mặc em một mình nên mới ở lại chăm sóc cho em... huống hồ gì anh cảm thấy rất biết ơn vì em đã cứu Tiêu Chiến

Dừng lại một chút, Vương Nhất Bác lại nói tiếp

- Anh có nói là đau lòng khi trông thấy em như vậy. Thật ra thì nhìn tình cảnh lúc đó nói không đau lòng là nói dối... nhưng chuyện cảm thông và tình cảm là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau em có hiểu không? Mặc dù anh sẽ chăm sóc cho em đến khi em bình phục nhưng đối với anh... Tiêu Chiến vẫn là quan trọng nhất

- Nhất Bác, anh nói gì vậy chứ?

- Gia Linh, anh mong em sớm ngộ ra là chúng ta đã chia tay. Anh cũng rất cảm ơn vì em đã có lòng muốn cứu Tiêu Chiến, cảm ơn em vì đã gọi cho anh nói về tình trạng của em ấy. Còn bây giờ... nếu bản thân em không có bất cứ tổn thương nào, anh cũng không còn trách nhiệm gì với em nữa. Anh đã nhờ điều dưỡng ở đây sẽ đến chăm sóc em những mỗi ngày... sau này nếu không có gì quan trọng em đừng gọi cho anh, anh không muốn Tiêu Chiến hiểu lầm thêm về mối quan hệ của chúng ta

Vương Nhất Bác nói xong những lời này liền cảm thấy rất nhẹ nhõm, anh quay người mở cửa rời khỏi phòng bệnh của Gia Linh mặc cho cô kêu gào khóc lóc

Ngày hôm qua, Vương Nhất Bác có đến quán bar BZ để yêu cầu xem lại đoạn camera lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia nhưng camera chỉ có thể quay ở hành lang trước cửa phòng chứ không quay được trong phòng đã diễn ra chuyện gì

Đoạn clip ghi lại thời điểm anh đưa Gia Linh ra bên ngoài thì gần ba mươi phút sau Vương Nhất Bác trông thấy những người khác vào phòng 16 để đưa Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên bước ra. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó làm cho trái tim của anh như nghẹt thở... vậy thì lúc anh còn ở trong phòng đồng nghĩa với việc cậu cùng Mỹ Uyên cũng ở đó chứ không phải rời đi trước như lời Gia Linh đã nói. Vương Nhất Bác cảm thấy tự trách bản thân của mình rất nhiều, trách anh vô tâm không tìm kiếm kĩ hơn, trách anh nóng tính nói những lời làm tổn thương đến người anh yêu.

Chắc hẳn là Tiêu Chiến sẽ phải đau lòng đến mức nào kia chứ... càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng xót người thương. Vương nhất Bác thầm nghĩ nghĩ sau khi làm rõ mọi chuyện với Gia Linh anh sẽ về nhà dỗ dành thỏ nhỏ của mình một chút vậy mà anh không ngờ lúc nãy cậu cùng Mỹ Uyên lại tới đây... lại thêm hiểu lầm không đáng có

Vương Nhất Bác vội vàng muốn đến phòng bệnh của Mỹ Uyên để tìm kiếm Tiêu Chiến. Sau một lúc hỏi thăm những y tá trong bệnh viện cuối cùng Vương Nhất Bác cũng tìm được, anh nhanh chân tiến tới đưa tay gõ cửa hai cái rồi chầm rãi mở cửa bước vào bên trong

Vừa trông thấy Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên, ánh mắt anh sáng lên liền nhanh chóng tiến tới bên cạnh gọi tên người thương

- Chiến Chiến

Cậu bất ngờ nghe Vương Nhất Bác gọi tên mình, cậu quay đầu lại nhìn anh một lúc, ánh mắt có phần tức giận rồi không nói lời nào liền đứng lên bỏ ra bên ngoài làm cho Vương Nhất Bác hốt hoảng nhanh chân chạy theo

- Chiến Chiến, anh có chuyện muốn nói với em

- Tôi không có gì để nói với anh cả

- Chiến, về nhà với anh được không? Anh cùng em phải nói chuyện cho rõ ràng với nhau

Tiêu Chiến đưa ánh mắt tức giận quay lại nhìn Vương Nhất Bác

- Chúng ta thì còn gì phải nói với nhau.

Vương Nhất Bác biết là bản thân đã bị Tiêu Chiến giận lớn rồi nên anh vẫn cố gắng ra sức dỗ dành

- Anh muốn giải thích với em mọi chuyện

- Tôi không muốn nghe

- Chiến...

- Ly hôn đi, đơn tôi sẽ viết, khi nào viết xong tôi sẽ đưa cho anh ký...

Nói rồi Tiêu Chiến giật mạnh tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng quay người rời đi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro