Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tâm tình sai lệch...

.
.
.

Sáng nay, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của người nhà Mỹ Uyên nói rằng cô đã tỉnh, cậu liền lật đật thay nhanh bộ quần áo rồi bắt taxi đến bệnh viện.

Cả một đêm Tiêu Chiến cứ nằm trằn trọc suy nghĩ miên man về vấn đề tình cảm làm cho sáng nay khi thức dậy cậu cảm thấy rất mệt mỏi, dưới mắt cũng xuất hiện một vòng quầng thâm luôn rồi, khi nghe đến tình hình sức khỏe của Mỹ Uyên tốt hơn làm cho tâm tình của cậu thêm phần sốt sắng, Tiêu Chiến cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ riêng tư của mình qua một bên liền nhanh chóng đến bệnh viện tìm bạn thân của cậu

Tiêu Chiến mở cửa phòng bệnh của Mỹ Uyên tiến vào bên trong, nhận thấy cô đang nằm bất động ở trên giường hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà làm cho cậu nhìn vào có chút đau lòng. Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới kéo ghế ngồi bên cạnh Mỹ Uyên cất tiếng gọi nhỏ

- Mỹ Uyên, cậu tỉnh rồi sao?

Mỹ Uyền nghe tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến liền chậm rãi quay lại nhìn cậu

- Chiến Chiến

Hai từ "Chiến Chiến" yếu ớt vừa thốt ra cũng là lúc nước mắt của Mỹ Uyên lăn dài làm cho Tiêu Chiến nhất thời hốt hoảng

- Sao lại khóc? Cậu còn đau ở đâu sao?

Mỹ Uyên nhìn Tiêu Chiến rồi lắc đầu nhẹ. Cô đưa tay chống xuống giường muốn đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy... lưng dựa vào thành giường nhìn Tiêu Chiến khẽ mỉm cười... một nụ cười chua chát

- Xin lỗi cậu

- Cậu đừng nói như vậy? Tôi mới phải là người phải lên tiếng xin lỗi cậu... tôi đã không cứu được cậu

- Cũng tại tôi quá tin người, lúc bị người ta cho dùng thuốc vẫn còn mơ hồ nhận thức được một số chuyện, kể cả chuyện kia và cả.. chồng của cậu...

Tiêu Chiến đau lòng nhìn bạn thân của mình đang dũng cảm cố gắng đối mặt với sự thật kia, nếu đổi lại là cậu... không biết cậu sẽ có can đảm như Mỹ Uyên hay không. Nghĩ đến đó, tâm tình của Tiêu Chiến càng thêm xao động

- Mỹ Uyên, cậu không sao chứ?

- Tôi không sao? Dù sao đó cũng là cái giá mà tôi phải trả... quá ngu ngốc lại quá tin người cho nên mới lãnh trọn. Tôi chỉ cảm thấy áy náy vì đã kéo cậu vào chuyện nhơ nhớp này. Cũng may cậu không sao, nếu không tôi sẽ ân hận suốt đời

Nhận thấy bạn thân của mình mạnh mẽ đến đau lòng như vậy làm cho Tiêu Chiến càng cảm thấy thêm có lỗi với cô nhiều hơn. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi... không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Nếu Mỹ Uyên không còn muốn để tâm nhắc đến vậy thì cậu sẽ chỉ nói những lời động viên với cô mà thôi

- Chiến Chiến

- Hửm?

- Cô gái mà Vương Nhất Bác cứu có phải là bạn gái cũ của anh ta?

- Phải... nhưng mà sao cậu biết?

- Sao lúc đó anh ấy không tìm kiếm cậu mà chỉ một mực cứu cô ta. Không lẽ...

- Chắc anh ấy không trông thấy tôi

Mỹ Uyên nhìn cậu khẽ mỉm cười

- Lúc đó toàn thân tôi vô lực, nói cũng không thể nói được. Cảm giác xấu hổ cùng đau đớn nên chỉ có thể nhắm mắt xem như bản thân đã ngất xỉu nhưng thật ra...tôi vẫn còn một chút xấu hổ với cậu

- Cậu thật sự không sao chứ? Nhưng mà cậu yên tâm, tôi có cách để đám bọn chúng phải trả giá

- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi, Chiến Chiến

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Mỹ Uyên, cậu muốn cô quên đi chuyện không vui vừa qua liền nhanh chóng đánh lên tiếng qua chuyện khác

- Cậu có đói bụng không? Lúc sáng vừa mới ngủ dậy đã nghe tin cậu tỉnh lại, tôi vui mừng đến độ bỏ cả ăn sáng liền chạy đến đây với cậu

Tiêu Chiến nói với tông giọng tủi thân làm cho Mỹ Uyên cảm thấy có chút buồn cười

- Thật vậy sao? Nghe cậu nói như vậy tôi cũng cảm thấy có chút đói đó

- Vậy thì cậu muốn ăn gì? Tôi liền đi mua cho cậu?

- Tôi ăn gì cũng được

- Vậy thì chờ tôi

Tiêu Chiến vui vẻ nhanh chóng đứng dậy mở cửa ra bên ngoài muốn mua bữa sáng cho Mỹ Uyên.

Bóng lưng Tiêu Chiến vừa khuất sau cánh cửa, cảm xúc của Mỹ Uyên như vỡ òa... bao nhiêu kiềm nén từ nãy đến giờ hiện tại được dịp phát ra, Mỹ Uyên cắn chặt môi mình khóc đến tê tâm liệt phế... không phải là cô không để tâm đến chuyện đã qua nhưng bởi vì cô không muốn Tiêu Chiến phải lo lắng, chỉ vì cô nên Tiêu Chiến mới bị kéo vào chuyện không mấy vui vẻ kia... cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi làm cho tâm lý của Mỹ Uyên càng thêm nặng nề hơn

———

Tiêu chiến cầm trên tay một túi thức ăn mà cậu đã dụng tâm chạy đến nhà hàng cách bệnh viện vài cây số để mua cho Mỹ Uyên.

Cậu vừa bước chân ra khỏi thang máy của bệnh viện liền trông thấy Vương Nhất Bác đang đi về hướng nào đó... nghĩ là Gia Linh cũng đang nằm ở bệnh viện này nên Tiêu Chiến không chần chừ liền nhanh chóng bước theo sau lưng anh.

Đứng trước cửa phòng bệnh mà lúc nãy Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác bước vào bên trong... cậu cắn cắn môi đắn đo suy nghĩ không biết bản thân mình có nên tiến vào hỏi thăm sức khỏe của Gia Linh một chút hay không... dù sao thì cũng nhờ có cô nhanh chóng tới giúp cậu nên cậu mới có thể an toàn như bây giờ. Cậu không thể ích kỷ đến mức mất đi cả suy nghĩ như vậy được.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến bước tới đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa rồi hé mắt nhìn vào bên trong

Gia Linh đang ngồi trên giường, hai tay của cô đang câu lấy cổ Vương Nhất Bác khóc nấc nhưng anh vẫn không đẩy người cô ra làm cho Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày khó chịu. Tiêu Chiến vẫn không làm ra hành động gì quá phận nên chỉ biết đứng im một chỗ quan sát hai người trong kia. Tiêu Chiến định quay người rời đi liền nghe tiếng phát ra từ bên trong

- Nhất Bác, em không còn thiết sống nữa... hức

- Em đừng nói như vậy, em bình tĩnh một chút chúng ta cùng nói chuyện

- Nhất Bác, anh hứa với em sẽ không rời xa em nữa có được không?

Gia Linh vì kích động mà khóc lớn, tay cô còn không quên giật luôn kim truyền nước biển quăng qua một bên làm cho Vương Nhất Bác chỉ biết im lặng ôm chặt lấy cô

- Được... được rồi... em bình tĩnh đi

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời của Nhất Bác, trái tim như chết lặng, bàn tay đang vịn cánh cửa dần buông xuống

Tiêu Chiến quay người trở về phòng của Mỹ Uyên, ánh mắt vô hồn cùng với tâm trạng thẫn thờ của cậu làm cho Mỹ Uyên nhìn vào có phần khó hiểu. Tạm quên đi nỗi đau của bản thân mình... Mỹ Uyên quan sát Tiêu Chiến một lượt rồi cất tiếng hỏi

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy?

- ...

- Chiến, cậu đau ở đâu sao?

Tiêu Chiến như không để ý đến câu hỏi của Mỹ Uyên, cậu chầm chậm đặt túi thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống giường cúi mặt không muốn nói chuyện

Mỹ Uyên có phần khó hiểu liền nhanh chóng nhích người tới, cô đưa tay vỗ vỗ lên vai cậu

- Chiến Chiến, có chuyện gì xảy ra với cậu? Nói cho tôi nghe có được không?

Tiêu Chiến ngước ánh mắt còn vương hơi nước nhìn Mỹ Uyên khẽ lắc đầu rồi chậm rãi lên tiếng

- Tôi mua thức ăn cho cậu rồi, để tôi lấy cho cậu

Nói rồi Tiêu Chiến định đứng dậy dọn thức ăn cho Mỹ Uyên nhưng đã bị bàn tay của cô giữ lại. Ánh mắt kiên định nhìn Tiêu Chiến

- Nói cho tôi biết, cậu có chuyện gì? Nếu cậu không nói thì coi như cậu không xem tôi là bạn

- Mỹ Uyên...

- Ừm... tôi nghe đây

- Nhất Bác, anh ấy... có khi nào sẽ trở về với Gia Linh không?

Mỹ Uyên nhíu chặt chân mày chưa hiểu lắm lời cậu nói

- Cậu nói rõ cho tôi biết, có chuyện gì được không?

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu kể ra tất cả mọi chuyện trong quán bar lúc cậu đang bị hai người đàn ông đè ép lên bàn định làm trò đồi bại như thế nào, Gia Linh đã đến cứu cậu ra sao, tất cả mọi chuyện Tiêu Chiến đều kể ra hết... trong những chuyện này, Mỹ Uyên cũng mơ hồ nhớ một vài chi tiết, tuy không trọn vẹn nhưng khi nghe Tiêu Chiến kể rõ ràng chi tiết đến như vậy làm cho cô như đã hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt Mỹ Uyên có phần bất ngờ hỏi lại Tiêu Chiến

- Nói như vậy thì Gia Linh kia là đang muốn bán thảm với Nhất Bác? Cô ta muốn Nhất Bác hiểu lầm vì cứu cậu cho nên mới bị cưỡng bức.

- Hình như là như vậy đó

- Hình như cái gì mà hình như? Rõ ràng là lừa dối Nhất Bác trắng trợn như vậy là muốn quay lại với anh ấy. Cô ta nghĩ chỉ cần một chút thủ đoạn đó có thể làm cho Nhất Bác cảm thất áy náy thay cậu sao?

Tiêu Chiến nghe Mỹ Uyên nói ra những lời đúng như suy nghĩ của cậu nên im bặt không biết nói thêm điều gì nữa. Nghĩ đến cuộc đối thoại lúc nãy của anh cùng Gia Linh... Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng muốn khóc

- Đêm qua anh ấy không về nhà. Cả đêm đều ở bệnh viện chăm sóc Gia Linh. Lúc nãy tôi ra ngoài mua thức ăn có trông thấy anh ấy cùng Gia Linh...

- Cậu trông thấy gì? Nói rõ cho tôi biết

- Tôi thấy anh ấy cùng Gia Linh đang ôm nhau. Tâm tình chị ấy có chút kích động

- ...

- Chị ấy nói không muốn Nhất Bác rời xa, anh ấy liền đáp ứng

Mỹ Uyên nhíu chặt chân mày nhìn Tiêu Chiến khẽ hỏi

- Cô ta không bị cưỡng bức thì kích động cái gì? Tôi còn chưa kích động mà cô ta dám...

- Tôi có nên buông tay không?

- Không nên. Bây giờ, cậu đưa tôi qua đó. Tôi sẽ thay cậu làm rõ với anh ấy

Tiêu Chiến hoảng hốt khi nghe Mỹ Uyên muốn cùng mình qua phòng Gia Linh, cậu nhanh chóng lên tiếng ngăn lại

- Không được đâu

- Có gì mà không được. Cậu theo tôi

Nói rồi Mỹ Uyên không để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng cô đã đưa chân bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông rồi đưa tay mình nắm lấy tay cậu một đường đưa người ra bên ngoài mặc cho Tiêu Chiến phản kháng không chịu

- Mỹ Uyên, đừng qua đó có được không?

- Cậu im lặng, theo tôi...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro