Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cố chấp...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng bệnh của Mỹ Uyên, ánh mắt âm trầm khó đoán nhìn chằm chằm vào chai nước biển đang treo lơ lửng trên đầu giường của cô. Ngẫm lại một chút về sự việc tối hôm qua... tại sao Mỹ Uyên lại quen biết với một người không ra gì như vậy? Lại còn chấp nhận làm người yêu của hắn ta quá dễ dàng để rồi đến cuối cùng dẫn đến bản thân bị cưỡng bức đến đau lòng như thế

Theo như cậu biết thì Mỹ Uyên là một người khá ôn hòa, cô sẽ không dễ dàng nhận lời tới quán bar nếu không có một vài người bạn thân quen đi cùng. Vậy thì nguyên nhân là vì sao?

Hiện tại Mỹ Uyên vẫn chưa tỉnh dậy. Tiêu Chiến lo sợ nếu như bản thân Mỹ Uyên biết mình bị cưỡng bức... lúc đó cô sẽ như thế nào kia chứ

Cậu cứ miên man suy nghĩ... điện thoại trong túi khẽ rung lên kéo theo thần trí của Tiêu Chiến trở về thực tại

Tiêu Chiến đưa tay lấy điện thoại mở ra xem... cậu chần chờ lưỡng lự một chút rồi cũng nhanh chóng nhấc máy nhận cuộc gọi

- Alo

- Em đang ở đâu?

- Em đang ở... có chuyện gì không?

- Anh có chuyện cần hỏi rõ em một chút. Em đang ở đâu anh qua đón

Tiêu Chiến nhận thấy tông giọng của Nhất Bác có phần lạnh lẽo không ấm áp như ngày thường, cậu giả vờ lên tiếng nhắc nhở về chuyến du lịch của cả hai

- Nhất Bác, tuần trăng mật của chúng ta thì sao?

- Chuyện đó nói sau. Anh muốn nói chuyện với em ngay bây giờ

Nói rồi không để cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng Vương Nhất Bác liền ngắt kết nối điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình... tin nhắn của anh tiếp theo cũng được gởi đến

Anh về nhà chờ em...

Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại chăn trên giường cho Mỹ Uyên một chút, cậu đã gọi điện thoại thông báo cho cho đình của cô chỉ chờ mọi người đến cậu sẽ lập tức rời đi.

Y tá từ bên ngoài mở cửa bước vào bên trong nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng lên tiếng

- Cậu Tiêu, vết thương ngay đầu của cậu có vẻ khá nghiêm trọng. Bác sĩ yêu cầu cậu nên thu xếp chụp CT

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cô

Cô y tá mỉm cười với cậu rồi nhanh chân quay người mở cửa rời đi để lại cho Tiêu Chiến một mớ suy nghĩ hỗn loạn. Nếu y tá không nhắc đến chắc có lẽ cậu đã quên luôn vết thương trên đầu mình luôn rồi. Nhưng mà ngoại trừ cảm giác hơi ê ẩm ra thì cậu vẫn cảm thấy rất bình thường có nguy hiểm như lời bác sĩ nói đâu.

Nghĩ rồi Tiêu Chiến khẽ lắc đầu không quan tâm đến vết thương của mình nữa. Cậu nhanh chóng lấy áo khoác của mình rồi mở cửa ra bên ngoài chờ ba mẹ của Mỹ Uyên... cậu còn phải nhanh chóng về nhà để xem Vương Nhất Bác sẽ nói chuyện gì quan trọng với cậu

———

Tiêu Chiến mở cửa căn hộ chung cư bước vào bên trong, nhìn qua hướng sofa... cậu đã trông thấy Vương Nhất Bác với khuôn mặt âm trầm nhìn vào khoảng không vô định...

Cậu đưa tay cởi ra đôi giày xếp gọn gàng lên kệ rồi xỏ vào đôi dép bông đi trong nhà tiến tới bên cạnh Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng trước

- Em ngồi xuống đây, anh có chuyện cần hỏi một chút

- Có chuyện gì sao?

Vương Nhất Bác quay mặt qua nhìn vào mắt Tiêu Chiến

- Tại sao hôm qua em lại đến quán Bar BZ?

- Em tới dự sinh nhật của Mỹ Uyên

- Vì sao không nói cho anh biết?

- Vì em nghĩ bản thân chỉ tới tặng quà xong liền về ngay nên không cần phải nói với anh

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền tiếp tục đặt câu hỏi

- Ngày hôm qua, em có biết bản thân đã gây ra chuyện gì hay không?

- Gây ra chuyện? Ai? Là em sao? Ý anh là đang hỏi em đã gây ra chuyện gì sao?

- Phải. Anh muốn nghe em nói, chỉ cần là lời em nói anh đều muốn nghe

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt Vương Nhất Bác như đang tìm kiếm điều gì đó nhưng vẫn không hiểu được anh đang nghĩ gì. Nhưng mà cả hai đã là gia đình, đã yêu thương nhau thì không nên giấu diếm nên Tiêu Chiến nhanh chóng kể lại mọi chuyện mình gặp ngày hôm qua

- Nhất Bác, hôm qua em đến quán bar để đưa quà cho Mỹ Uyên, nhưng em không ngờ những người bạn của cô ấy đã nhốt em lại trong phòng không muốn thả ra lại còn cưỡng hiếp cô ấy, em...

Nói đến đây giọng nói của Tiêu Chiến như nghẹn lại làm cho Nhất Bác nhíu chặt chân mày hỏi lại

- Em cũng bị cưỡng bức?

Tiêu Chiến điên cuồng lắc đầu, nước mắt không tự chủ được mà lăn dài xuống hai bên má

- Mấy người đó định cởi quần áo của em nhưng chị Gia Linh đã đến kịp lúc nên em không sao?

- Vậy là Gia Linh đã nói đúng. Em có biết em đã gây ra chuyện gì rồi không?

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác như không hiểu

- Anh nói Gia Linh nói đúng chuyện gì? Chuyện chị ấy đến cứu em hay là chuyện gì khác

- Tiêu Chiến, em có biết là hiện tại tinh thần cô ấy rất hoảng loạn hay không? Cô ấy không còn thiết sống nữa chỉ muốn tự kết liễu bản thân. Tại sao lúc đó em chỉ một mực cứu Mỹ Uyên rời đi rồi để cô ấy ở lại đó chịu trận. Gia Linh đã bất chấp nguy hiểm để giải cứu em kia mà. Sao em không nghĩ đến cô ấy?

Nghe Vương Nhất Bác chỉ một mực lên tiếng trách móc mình làm cho mọi lời giải thích của cậu bị nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt buồn bã còn vương hơi nước nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Ý anh là tất cả tội lỗi là do em? Tại em nên Gia Linh mới bị cưỡng bức. Sao lúc nãy gặp em anh không hỏi thử xem em có sao hay không? Có đau chỗ nào không? Anh mở miệng ra liền đổ lỗi lên đầu em?

- Anh không có ý đó

- Vậy ý anh là gì? Anh trách em bỏ mặc ân nhân của mình mà đi trước?

- Tiêu Chiến, anh muốn em bình tĩnh nói chuyện. Anh không muốn trông thấy em kích động. Nếu có thời gian em tới bệnh viện nhìn qua trạng thái của Gia Linh một chút, em có thể...

- Tôi không mắc nợ cô ta, đừng mong tôi đến xin lỗi hay cảm ơn...

Tiêu Chiến cảm giác rất tức giận, lời nói ra cũng có phần đanh thép làm cho Vương Nhất Bác đứng hình mất mất giây. Anh cảm thấy Tiêu Chiến có vẻ rất cố chấp, chính Gia Linh là người đã cứu cậu nhưng Tiêu Chiến chỉ một mực lo cho bạn của cậu mà thôi. Anh nhìn cậu đang tức giận rồi nhàn nhạt cất tiếng

- Anh không muốn chúng ta gây nhau vì người khác, anh chỉ muốn em đến xin lỗi cô ấy một tiếng. Thời gian này anh sẽ ở lại bệnh viện nên em...

- Anh muốn làm gì thì tùy anh, không cần phải nói với tôi

- Tiêu Chiến, em...

Tiêu Chiến không thèm quan tâm hay giải thích thêm bất cứ điều gì. Tất cả điều đó đều vô nghĩa. Chuyện ngày hôm qua anh tới cứu Gia Linh đã làm cho cậu cảm thấy được hình như tình cảm của anh vẫn chưa có sự thay đổi, vẫn một mực quan tâm đến bạn gái cũ như vậy. Càng nghĩ lại càng nực cười. Cậu nhanh chóng mở cửa phòng bước vào bên trong rồi đóng mạnh cánh cửa trước mặt Nhất Bác

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng mở cửa phòng của cả hai tiến vào bên trong. Anh trông thấy Tiêu Chiến đang nằm co ro trên giường liền nhẹ nhàng tiến tới nằm xuống đưa tay kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng mình

- Chiến Chiến, đừng giận anh. Lúc nãy do anh nóng tính nên mới nói như vậy.

- Anh đi lo cho bạn gái cũ của anh đi, xin lỗi tôi làm gì

- Xin lỗi mà. Em có sao không?

- ...

Tiêu Chiến im lặng không nói đến vết thương của mình. Dù sao thì cậu cũng không muốn anh lo lắng đến vết thương cỏn con cho nên Tiêu Chiến quyết định giấu tiệt không nhắc đến

Vương Nhất Bác trông thấy cậu im lặng không muốn nói chuyện liền nhỏ giọng lên tiếng

- Chuyện của Gia Linh... thật ra thì em có xin lỗi hay không cũng không ai ép buộc nhưng mà em nghĩ cho cô ấy vì cứu em nến mới phải như vậy. Hiện tại cô ấy cứ một hai đòi tự vẫn nên anh rất sợ tâm lý của cô ấy bị tổn thương. Thời gian này, anh sẽ ở bên chăm sóc cho cô ấy đến khi cô ấy ổn định tinh thần. Coi như anh vì muốn thay em chuộc lỗi với cô ấy có được không?

Tiêu Chiến quay qua nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác

- Nói tóm lại là vì em nên cô ta mới như vậy sao? Anh là muốn chuộc lỗi để cho tôi nhẹ nhõm hơn. Hay là anh ly hôn với tôi rồi cưới cô ấy về nhà luôn đi có phải hơn không? Anh cũng không còn cảm thấy áy náy nữa

- Em đang nói gì vậy Tiêu Chiến. Em như vậy là có ý gì?

- Ý gì anh tự hiểu

- Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác cảm thấy có chút tức giận vì bị cậu coi thường tình cảm của anh. Cậu lại nói ra những lời khó nghe đến như vậy càng làm cho không khí trong phòng thêm căng thẳng. Anh dứt khoát bật người ngồi dậy mở cửa muốn rời đi, trước kho đi còn không quên lên tiếng nhắc nhở cậu

- Anh cảm thấy em không muốn tiếp nhận ý kiến của anh. Vậy nên em cứ suy nghĩ đến những lời nói hôm nay. Nếu em còn xem nhẹ tình cảm của anh như vậy thì anh không còn gì để nói nữa

Nói rồi anh nhanh chân bước ra bên ngoài rồi đóng mạnh cánh cửa trước mặt Tiêu Chiến.

Cậu đưa ánh mắt đau đớn nhìn cánh cửa đóng chặt, nước mắt lăn dài hai bên má. Tiêu Chiến không suy nghĩ nữa, cố gắng vùi mình trong gối muốn ngủ một giấc thật say... cảm giác ê ẩm nơi đầu càng làm cho tâm tình của cậu không tốt

Vương Nhất Bác, đến cuối cùng anh vẫn không thể buông tay được người yêu cũ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro