Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về quê nội...

.
.
.

Buổi trưa, mọi người hẹn gặp nhau tại sân bay để cùng trở về quê nội của Vương Nhất Bác. Ai nấy vì được đi chơi mà mặt mày hớn hở không thôi

Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Thiên, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm

- Tại sao đến bây giờ mà Mỹ Uyên cùng anh Thiên Khanh vẫn chưa tới

- Em đừng nôn nóng, vẫn còn đến bốn mươi phút nữa mới lên máy bay kia mà

Vương Nhất Bác cưng chiều đưa tay lên xoa xoa đầu Tiêu Chiến như trấn an

Vừa nhắc đến hai người bọn họ thì từ xa... Thiên Khanh cùng Mỹ Uyên cũng nhanh chóng bước tới, bên cạnh Mỹ Uyên còn có một cô gái lạ xinh xắn

Tiêu Chiến mặt mày hớn hở nhanh chóng đứng bật dậy tiến tới bên cạnh Mỹ Uyên khẽ lên tiếng chất vấn nhưng ánh mắt vẫn không quên liếc nhìn cô gái lạ bên cạnh

- Sao hai người bây giờ mới đến. Người này là...

Mỹ Uyên vui vẻ nhìn qua mọi người nở nụ cười rất tươi rồi nhanh chóng lên tiếng giới thiệu

- Đây Mỹ Vân, chị gái họ của tôi

Mỹ Vân vừa nghe em gái lên tiếng giới thiệu liền nhanh chóng gật đầu rồi nở nụ cười thật tươi

- Chào mọi người, tôi là Mỹ Vân

Mỹ Uyên tiếp tục giới thiệu tên từng người với Mỹ Vân, cả bọn vui vẻ bắt tay nhau làm quen

Tiêu Chiến đưa tay kéo Mỹ Uyên cách xa mọi người một quãng rồi nhỏ giọng lên tiếng

- Cậu đưa Mỹ Vân đến đây để giới thiệu cho anh Nhất Thiên có đúng không?

- Phải. Cậu thấy chị họ của tôi thế nào

- Quá được luôn

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa ngón tay cái ra tán dương làm cho Mỹ Uyên vui vẻ cười tươi không ngớt

Cả bọn náo loạn nói cười vui vẻ được một lát cuối cùng cũng đã ổn định ngồi trên máy bay.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu cứ loay hoay quay qua ghế bên cạnh nơi có Mỹ Uyên cùng bác sĩ Thiên Khanh rồi thì thầm to nhỏ không ngừng

Mỹ Vân... chị họ của Mỹ Uyên được sắp xếp ngồi bên cạnh Nhất Thiên nên Tiêu Chiến cùng Mỹ Uyên cứ chụm đầu lại bàn kế hoạch vun đắp cho cả hai

Vương Nhất Bác đến lắc đầu với thỏ nhỏ, cậu ngồi bên hướng cửa sổ nhưng cứ một hai chồm qua người anh rồi nói chuyện to nhỏ với Mỹ Uyên trông rất buồn cười, anh đưa tay đánh nhẹ lên mông cậu ra chiều cảnh cáo ai kia thắt dây an toàn lẫn ngồi yên

Máy bay vừa cất cánh, Tiêu Chiến hào hứng được một lát liền dựa đầu ra ghế nhắm mắt ngủ say. Vương Nhất Bác vì sợ cậu bị lạnh liền lấy áo khoác lớn của mình đắp lên người Tiêu Chiến. Anh hôn nhẹ lên vầng trán của người thương rồi nhẹ nhàng ngồi dựa lưng vào phía sau nhắm mắt định thần

———

4:30pm - Thành phố Lạc Dương - Tỉnh Hà Nam

Từ sân bay bước ra, Vương Nhất Bác nhanh chóng khoắt hai chiếc taxi để đưa cả bọn đến địa chỉ nhà ông bà nội.

Hai chiếc taxi chở sáu người bọn họ chạy một mạch đến ngoại ô thành phố Lạc Dương thì cũng đến được địa chỉ cần đến

Tiêu Chiến vừa bước chân xuống mặt đường liền không khỏi phấn khích nhìn ngó xung quanh, khuôn miệng cười tươi không ngớt ríu rít bên tai Vương Nhất Bác

- Đây là quê nội của anh sao? Đẹp quá Nhất Bác

- Ừm... ngôi nhà trồng thật nhiều hoa mẫu đơn ngay hàng rào chính là nhà ông bà nội. Chúng ta vào trong nhà thôi. Vì là xuống thăm ông bà để tạo bất ngờ nên anh cũng chưa có thông báo cho ông bà nội

Tiêu Chiến ánh mắt sáng lấp lánh nhìn căn nhà tuy thiết kế đơn sơ nhưng cực kỳ thơ mộng làm cho con người ta nhìn vào có chút thất thần vì vẻ đẹp nơi đây. Cậu đang mải mê trầm trồ cảm thấn liền trông thấy Nhất Bác kéo hai vali bước đi trước liền khẩn trương thúc giục mọi người nhanh nhanh vào bên trong

Vương Nhất Thiên cùng Vương Nhất Bác bước vào bên trong sân nhà đầu tiên, miệng không ngừng í ới gọi hai lão gia tử nhà mình

- Ông ơi, bà ơi... có ở nhà không a?

- ...

Cửa nhà vẫn mở nhưng không có tiếng ông bà đáp lại làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy khó hiểu.

Ông bà đi vắng rồi sao?

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn mọi người rồi ra hiệu cứ vào bên trong nhà sau đó sẽ tìm ông bà sau

Vừa bước vào bên trong, ai nấy cũng đều ngạc nhiên khi trông thấy một bàn thức ăn nóng hổi còn đang bốc khói nghi ngút, bà nội Vương tươi cười vui vẻ bước ra từ nhà bếp, vừa trông thấy cháu cưng của mình đem theo bạn bè về chơi, bà vui vẻ niềm nở lên tiếng hỏi trước

- Các con mới tới nơi sao? Có mệt lắm không? Ông bà đã chuẩn bị phòng cho mấy đứa rồi, cứ trở về phòng tắm rửa rồi ra ăn tối với ông bà

- Con chào bà...

Mọi người vui vẻ lễ phép cất tiếng chào trưởng bối. Duy nhất chỉ có Vương Nhất Bác đang ngạc nhiên vì sự chuẩn bị này liền nhỏ giọng lên tiếng

- Bà biết chúng con sẽ về thăm sao?

- Biết chứ sao không? Ông nội của con còn ra bên ngoài mua chút rượu về cùng mấy đứa uống vài ly cho ấm nữa a

- Ai nói với ông bà là chúng con sẽ về. Con tưởng sẽ tạo được bất ngờ cho ông bà không ngờ chính bà lại tạo bất ngờ ngược lại

- Là mẹ con

Bà nội Vương nở nụ cười hiền lành, ngày hôm qua sau được con dâu ở Bắc Kinh thông báo hai đứa cháu trai cùng cháu dâu đưa bạn về Lạc Dương thăm ông bà làm cho hai ông bà vui đến ngủ không được. Mới sáng sớm ông bà đã chuẩn bị phòng ốc cho mấy đứa cháu của mình, lại còn dụng tâm đi chợ mua thực phẩm nấu thật nhiều món ngon chờ đám trẻ trở về nữa kia mà

Sau một lúc hỏi han nhau, bà nội Vương nhanh chóng lên tiếng chỉ từng phòng cho mấy đứa cháu nhà mình. Nhà ông bà tuy đơn sơ nhưng được cái khá rộng rãi thoáng mát.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được ông bà sắp xếp cho một căn phòng riêng biệt, hai chị em Mỹ Uyên cùng Mỹ Vân ở chung một phòng, còn lại hai anh bác sĩ Nhất Thiên cùng Thiên Khanh được bà đưa lên gác xếp phân bố một phòng làm cho ai nấy cũng đều vui vẻ với sự nhiệt tình của ông bà

Tiêu thỏ sau khi bước vào trong phòng liền tiến tới nằm ngay xuống giường lăn qua lăn lại miệng không ngừng cảm thán

- Thoải mái quá

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến rồi rất nhanh mở vali lấy quần áo ra xếp vào trong tủ

- Em đi tắm trước đi, lát nữa anh đưa quần áo ra cho em sau

- Em biết rồi

Tiêu Chiến với cơ thể uể oải... nhanh chóng đứng dậy cầm theo cái khăn tắm cùng túi đựng dầu gội sữa tắm mở cửa bước ra bên ngoài

Cậu vẫn lơ ngơ chưa biết phòng tắm nằm ở hướng nào thì bắt gặp ông nội Vương cũng vừa mới trở về, trên tay ông còn xách theo một cặp rượu

Tiêu Chiến lễ phép tiến tới lên tiếng chào hỏi

- Con chào ông

- Tiểu Chiến sao?

- Dạ

Ông nội vui vẻ định lên tiếng nói với cậu thêm vài lời nhưng trông thấy chiếc khăn tắm đang choàng quanh cổ của cậu liền hiểu... Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi tắm

- Cháu đang tìm phòng tắm sao?

- Dạ, ông chỉ cho con có được không ạ?

Ông nội Vương tất nhiên sẽ đồng ý, ông nở nụ cười hiền lành rồi ra hiệu cho Tiêu Chiến bước theo mình

———

Buổi tối, cả nhà đông đủ đang ngồi trong phòng bếp, trên bàn toàn là những món ăn hấp dẫn làm cho ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy đói bụng không thôi

Vương Nhất Bác đưa tay rót cho mỗi người một chung rượu nhỏ chỉ có bà nội Vương cùng Tiêu Chiến chỉ được uống nước lọc làm cho cậu không cam lòng

Gì chứ, cậu cũng là trang nam nhi đó, sao Mỹ Uyên cùng Mỹ Vân có thể uống còn cậu thì lại không được

Ánh mắt ủy khuất, môi chu chu nhìn Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, em cũng muốn uống một ly rượu có được không?

Vương Nhất Bác nghe bảo bối của mình thì thầm vòi vĩnh, anh ghé sát tai cậu khẽ thì thầm

- Em mới vừa làm phẫu thuật vẫn không được dùng đến nước uống có cồn

- Em chỉ nhấp môi thôi có được không?

- Ngoan, nghe lời anh uống nước lọc. Tối nay anh có trò vui muốn cho em xem

Tiêu Chiến có vẻ khó hiểu nhướng chân mày nhìn anh

- Trò vui sao?

- Phải, đảm bảo em sẽ thích

Nghe anh lên tiếng khẳng định chắc nịch như vậy, Tiêu Chiến có chút vui vẻ liền không đòi anh cho mình uống rượu nữa. Cậu nhanh chóng quay lại lên tiếng mời cả nhà dùng cơm rồi cúi đầu giải quyết thức ăn được Vương Nhất Bác gắp vào chén cho mình

Sau bữa ăn tối, Vương Nhất Bác nói thầm vào tai Tiêu Chiến điều gì đó, ánh mắt Tiêu thỏ có vẻ chưa hiểu là anh đang có ý gì nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý

Tiêu Chiến sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao liền đi kiếm Vương Nhất Bác báo công trạng. Vương Nhất Bác vui vẻ đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu rồi đưa Tiêu Chiến ra phía sau vườn của ông nội Vương, để Tiêu Chiến ngồi trên một chiếc ghế đã được anh chuẩn bị sẵn còn bản thân thì loay hoay với mớ dây trong tay

- Nhất Bác, anh là đang muốn làm gì?

- Anh cho em xem phim thôi

- Xem phim thì vào bên trong xem, sao lại ra phía sau vườn tối như vậy, em sợ...

Cậu không dám nói chữ "ma" vì sợ nói ra liền đứng tim ngay lập tức. Vương Nhất Bác hiểu ý liền quay người hôn nhẹ lên trán thỏ nhỏ rồi đưa ra vạt áo của mình trước mặt cậu

- Em nắm lấy áo anh đi, có anh ở đây không việc gì phải sợ

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nắm lấy vạt áo của anh, đúng là cảm giác không còn sợ nữa nên cậu vui vẻ ngồi im chờ hành động tiếp theo của Vương Nhất Bác

Bỗng từ xa có tiếng bước chân đang tiến tới gần nơi hai người, Vương nhất Bác đưa ngón trỏ lên môi ý nói Tiêu Chiến im lặng rồi khẽ thì thầm vào tai cậu

- Em chuẩn bị xem phim kinh dị

———

Mỹ Uyên từ xa mặt mày hớn hở đang tiến tới địa điểm mà lúc nãy Tiêu Chiến có nói với cậu miệng không ngừng lẩm nhẩm

- Hẹn người ta ra chỗ tối tăm như vậy làm gì kia chứ

Giọng nói của cô vừa dứt cũng là lúc Mỹ Uyên nghe thấy tiếng khóc nức nở của một cô gái, không gian im vắng lại tối đen như mực khi nghe thấy tiếng khóc cùng rên rỉ hừ hừ của một giọng nữ nhân làm cho Mỹ Uyên sởn cả gai ốc, da gà da vịt cứ đua nhau trỗi dậy.

Mỹ Uyên cảm giác sợ hãi bao trùm miệng không ngừng khấn vái trên trời dưới đất cho Thiên Khanh nhanh tới gặp cô. Mỹ Uyên đang đưa ánh mắt dác dác nhìn ngó xung quanh thì bỗng nhiên ánh mắt của cô chạm phải một người mặc một bộ quần áo trắng toát, tóc dài che rũ cả khuôn mặt làm cho cô vì sợ hãi đến mức hai chân cũng đông cứng luôn rồi

Mặt mày xám xanh, Mỹ Uyên với trái tim đập điên cuồng cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt cách cô chừng vài mét kia, bỗng nhiên thân ảnh trắng toát liền cử động bay nhẹ lên cành cây làm cho cô vì hoảng sợ mà hét lớn

- Áaaa.... ma... ma...

Mỹ Uyên quay người bỏ chạy trối chết không dám quay đầu lại phía sau làm cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không thể kiềm chế được mà bật lên cười lớn

- Hahaha... Nhất Bác, anh cũng thật quá độc ác rồi đi... cười chết em rồi

Vương Nhất Bác sau khi cất lại đoạn dây nối với con ma-nơ-canh kia liền quay lại đưa tay xoa xoa khuôn mặt Tiêu Chiến

- Xem phim kinh dị thực tế có vui không?

- Vui lắm Nhất Bác... haha

- Anh đã trả mối thù cho em rồi đó. Dám động đến bảo bối của anh là xác định sẽ không thể sống dễ dàng với anh

Tiêu Chiến vừa cảm động vừa buồn cười, cậu đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt

- Nhất Bác của em thật nhiều trò

- Chỉ thể hiện cho em xem thôi

- Yêu anh quá đi

- Anh cũng yêu em, bảo bảo

Tiêu Chiến cảm giác từ nay trở về sau, chỉ cần có người muốn ăn hiếp cậu... Tiêu Chiến sẽ tìm đến anh để nhờ trả thù dùm mình, vừa vui vẻ lại không mất phí... quá ổn hihi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro