Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dành tất cả cho em...

.
.
.

Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng cực kỳ thoải mái, anh nhìn lên giường trông thấy Tiêu Chiến đang cuộn mình trong chăn như cục bông nhỏ, bản thân cậu lại còn nằm ngay sát mép giường nhắm mắt ngủ say, Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu nhìn đối phương không rời mắt

Bảo bối của anh cũng thật đáng yêu

Nghĩ rồi Vương Nhất Bác tiến tới đưa tay tắt luôn công tắc đèn phòng chỉ để lại một cái đèn ngủ màu vàng nhạt rồi tiến tới nhẹ nhàng nằm xuống, anh nghiêng người nhìn cục bông nhỏ đang nằm cách xa mình kia không khỏi buồn cười

- Sao lại nằm xa như vậy kia chứ

Anh nhẹ nhàng nhích người tới đưa tay đặt ngay eo Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo người cậu nhích vào trong một chút... nếu cứ để cậu nằm ở mép giường không biết khi ngủ say cậu có bị ngã hay không.

Thật ra Tiêu Chiến vẫn thực sự chưa ngủ. Cậu cảm nhận được bàn tay của Vương Nhất Bác đang đặt ở eo kéo nhẹ mình nhích vào bên trong, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền xoay người qua, ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác

- Hù...

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười với độ nghịch ngợm của Tiêu Chiến, thì ra là đang giả vờ ngủ rồi hù dọa anh đây mà. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng hùa theo, anh giả vờ sợ hãi làm cho Tiêu Chiến vui vẻ bật cười lớn, khuôn miệng xinh đẹp lộ đôi răng thỏ cùng đôi mắt cong cong làm cho Nhất Bác nhìn vào lại càng thêm cưng chiều, anh nhích người tới đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi rời ra

- Tiêu thỏ nghịch ngợm

- Anh có sợ không?

- Rất sợ

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền cười tươi đắc chí lên tiếng trêu chọc, hai tay còn để ngay hai bên má Nhất Bác véo nhẹ

- Nhất Bác đáng yêu quá

Vương Nhất Bác tròn mắt nghe Tiêu Chiến lần thứ hai khen mình đáng yêu, hắn đưa tay đặt ngay eo cậu khẽ nhéo nhẹ làm cho Tiêu Chiến vì nhột mà né trái né phải, giọng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng

- Nhất Bác, hihi em sai rồi mà

- Lần sau có khen anh đáng yêu nữa không?

- Không... dám... haha

Vương Nhất Bác đè thỏ nhỏ dưới thân tiếp tục trêu chọc rất vui vẻ, khuôn mặt anh bỗng nhiên tĩnh lặng... ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến đang nằm dưới thân mình, anh không kiềm chế được lòng mình liền cúi xuống tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, hai đôi môi vừa chạm lấy nhau liền xoay vần không muốn rời, đầu lưỡi lưu manh của anh còn nhẹ nhàng luồn vào trong khoang miệng Tiêu Chiến mà khuấy đảo.

Tiêu Chiến hé môi để đầu lưỡi của Nhất Bác làm loạn trong khoang miệng của mình, sau một lúc đùa giỡn với chiếc lưỡi nhỏ, Tiêu Chiến nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi Nhất Bác nhẹ nhàng liếm mút, hai cánh tay của cậu cũng câu lấy cổ anh mà ôm chặt

- Ưm...

Vương Nhất Bác cảm giác người dưới thân hô hấp không thông thì luyến tiếc buông môi Tiêu Chiến ra, đầu lưỡi còn không quên liếm nhẹ lên nốt ruồi xinh đẹp dưới môi của cậu

- Bảo bảo, em thật đẹp

Tiêu Chiến ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Vương Nhất Bác, đôi môi vì bị anh dày vò có chút sưng đỏ càng làm cho khuôn mặt cậu thêm phần quyến rũ.

Vương Nhất Bác cưng chiều cúi đầu hôn lên đôi mắt của cậu, ánh mắt nhu tình nhìn Tiêu Chiến hỏi nhỏ

- Anh có thể làm chuyện đó với em không?

- ...

- Cho anh được không bảo bối?

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh không nói gì, cậu chỉ nhẹ gật đầu làm cho trái tim Vương Nhất Bác vui mừng đập loạn. Anh nhanh chóng tìm đến môi Tiêu Chiến mà hôn, ép cậu chìm đắm vào nụ hôn sâu với mình.

Vương Nhất Bác di chuyển nụ hôn qua tai Tiêu Chiến mà liếm mút rồi tiếp tục di chuyển xuống cần cổ trắng ngần của cậu mà hôn, bàn tay Nhất Bác cởi đi từng nút áo trên người cậu lộ ra khuôn ngực trắng hồng cùng một vết sẹo dài trên ngực của Tiêu Chiến. Bàn tay Nhất Bác cứ mân mê da thịt của cậu, ngón tay khẽ dừng lại trên vết sẹo dài, Vương Nhất Bác dừng lại mọi động tác ngước mắt nhìn lên khuôn ngực của Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy đau lòng

Tiêu Chiến cảm thấy xấu hổ khi anh cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo của mình, tay cậu nhanh chóng đưa lên ngực che đi vết sẹo xấu xí của bản thân

- Nhất Bác, đừng nhìn... rất xấu

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười ôn nhu

- Không có chỗ nào là xấu cả, anh chỉ cảm thấy đau lòng mà thôi

Nói rồi Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đang che chắn trước ngực, anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn xuống vết sẹo dài... nhẹ nhàng mà trân quý làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất hạnh phúc.

- Nhất Bác~

Vương Nhất Bác tiếp tục di chuyển nụ hôn của mình qua hai hên nụ hoa nhỏ mà giày vò rồi nhẹ nhàng di chuyển xuống chiếc bụng phẳng lì trắng mịn của Tiêu Chiến khẽ liếm mút làm cho Tiêu Chiến vì động tình bật lên tiếng rên rỉ, như nhớ ra đối diện phòng của cả hai còn có Gia Linh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút xấu hổ liền đưa tay lên bịt lại miệng của mình ngăn cho những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng

Vương Nhất Bác hăng say khám phá từng tấc da thịt trên người Tiêu Chiến, anh chăm sóc tiểu thỏ rất nhiệt tình. Sau màn dạo đầu, cảm giác bản thân khuếch trương cho người thương đã đủ, Vương Nhất Bác chầm chậm đưa tính khí đang trương cứng của mình một đường thúc nhẹ, khai phá toàn bộ bên trong Tiêu Chiến làm cho cậu vì đau mà thét lớn

- Nhất Bác... ưm... đau

- Em chịu khó thả lỏng một chút liền hết đau

- Em không thể... hức

Vương Nhất Bác đau lòng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài hai bên má của cậu, nhìn thấy Tiêu Chiến đau đớn anh cũng không cảm thấy thoải mái, nhưng lần đầu tiên của cả hai anh cần phải ôn nhu nhẹ nhàng nên đành nhỏ giọng lên tiếng an ủi

- Ngoan, chịu khó một chút liền hết đau

Vương Nhất Bác đưa môi mình tìm đến môi cậu mà hôn, Tiêu Chiến cảm giác bên dưới đau đớn như muốn xé cơ thể cậu ra làm hai nhưng cậu cũng không muốn làm cho anh mất hứng đành cố gắng thả lỏng bản thân mình hết mức có thể, môi cậu cũng nhanh chóng bắt lấy đầu lưỡi của anh mà liếm mút

Sau một lúc di chuyển nhẹ nhàng, Tiêu Chiến có cảm giác đã quen hơn với cự vật to lớn... khoái cảm cũng vì vậy tìm đến làm cho Tiêu Chiến vặn vẹo cơ thể muốn được nhiều hơn

- Nhất Bác... anh động đi... aaa

Lời Tiêu Chiến chưa dứt, Vương Nhất Bác đã nâng eo thúc mạnh làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái đến run người, cảm giác mới lạ lần đầu được nếm trải này làm cho cậu chỉ biết buông thả bản thân ở dưới thân anh mà rên rỉ

Căn phòng chỉ còn lại tiếng hoan ái cùng va chạm của da thịt... đêm hạnh phúc của cả hai vẫn chưa dừng lại...

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lăn lộn đến tận nửa đêm mới ngưng lại, Tiêu Chiến vì quá mệt nên đã lả đi trong lòng Nhất Bác mặc cho Nhất Bác muốn làm gì thì làm

Sau khi dọn dẹp mọi thứ cùng làm vệ sinh cá nhân cho cả hai, hiện tại Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến trong vòng tay, ánh mắt cưng chiều hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến ngủ say trong lòng mình, nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn... anh khẽ thì thầm bên tai cậu

- Tiêu Chiến, anh yêu em

Tiêu Chiến với đôi mắt nhắm chặt, môi khẽ mỉm cười rúc sâu vào lồng ngực anh đưa mình vào giấc ngủ không mộng mị

Em cũng yêu anh

———

Buổi sáng, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt nhìn người thương đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say, anh vẫn giữ tư thế nằm nghiêng chống một tay lên đầu ngắm nhìn khuôn mặt khả ái của Tiêu Chiến không khỏi trầm trồ cảm thán... bảo bối của anh cũng thật đẹp

Sau khi ngắm nhìn thỏ nhỏ đến thỏa mãn, Vương Nhất Bác luyến tiếc rời giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, anh còn phải đến Công ty để làm việc không thể lười biếng.

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt anh quét lên giường một lượt, anh mỉm cười nhìn Tiêu Chiến vẫn còn an ổn ngủ say

Vương Nhất Bác nhẹ lắc đầu rồi nhanh chân tiến tới đưa tay mở cánh tủ lấy ra bộ đồ vest mặc vào rồi nhẹ nhàng bước đến bên giường ngồi xuống, Nhất Bác đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Chiến khẽ nở nụ cười hạnh phúc. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi hồng nhuận của Tiêu Chiến rồi rời ra

- Bảo bối, ngủ ngon

Vương Nhất Bác mở cửa phòng bước ra phòng khách liền trông thấy Gia Linh đã chuẩn bị sẵn thức ăn sáng cho cả ba người. Vừa trông thấy Nhất Bác, Gia Linh liền nở nụ cười thật tươi tiến tới bên cạnh anh

- Nhất Bác, qua ăn sáng đi. Em nấu thức ăn cho cả ba người chúng ta rồi

- Em ăn trước đi, lát nữa đến Công ty anh ăn sau cũng được

- Không được, anh ăn một ít rồi đi làm, bữa sáng rất quan trọng. Với lại em còn có chuyện muốn nói với anh

Vương Nhất Bác sau một lúc từ chối bất thành liền nhanh chóng bước tới kéo ghế ngồi xuống. Gia Linh vui vẻ đẩy phần ăn sáng qua trước mặt Nhất Bác

- Anh ăn đi cho nóng

- Cảm ơn em

Gia Linh mỉm cười không nói gì, cô ngắm nhìn Vương Nhất Bác ăn uống một lúc liền nhàn nhạt lên tiếng

- Em định đi xin việc làm, một tháng ngồi không sẽ rất nhàm chán, anh thấy thế nào?

- Nếu là điều em thích anh sẽ luôn ủng hộ

- Cảm ơn anh

Vương Nhất Bác đưa tay vào trong túi áo lấy ra một cái thẻ đẩy qua trước mặt Gia Linh rồi lên tiếng

- Em dùng tiền của anh mua điện thoại, em muốn mua gì thì mua đừng ngại.

- Nhất Bác, cảm ơn anh nhưng em đã ăn nhờ ở nhờ nhà anh nên em không muốn làm phiền đến anh nhiều quá

- Không phiền cũng không cần cảm ơn. Sau này đi làm có tiền trả lại cho anh là được

Gia Linh cảm động mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, người đàn ông cô chọn buông tay vẫn luôn ôn nhu với cô như vậy...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro