Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật...

.
.
.

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến gần mười một giờ trưa mới tỉnh dậy, cơ thể có phần đau nhức cùng cơn đau rát từ chỗ khó nói truyền đến làm cho cậu không khỏi nhăn mặt khó chịu. Cậu chầm chậm mở mắt nhìn khắp căn phòng, hẳn là giờ này không còn sớm nữa...

Lúc bản thân mở mắt thức dậy không thấy người thương ở bên cạnh làm cho tâm tình của cậu có chút tủi thân ủy khuất. Tiêu Chiến cứ nằm ngây ngốc trên giường nhìn lên trần nhà, bản thân vẫn chưa có động thái muốn dậy

Cửa phòng bật mở kéo theo tâm trí cậu trở lại với hiện tại, Tiêu Chiến ngước ánh mắt nhìn qua đã trông thấy Vương Nhất Bác mặt mày vui vẻ nhanh chân tiến tới bên cạnh ngồi xuống bên cạnh mình, bàn tay anh luồn vào trong chăn xoa xoa eo của cậu rồi ôn nhu lên tiếng

- Em mới dậy sao?

- Ừm

Tiêu Chiến cụp mắt rũ mi trả lời rất nhỏ làm cho Vương Nhất Bác nghe vào có chút khó hiểu

- Em sao vậy? Đau lắm sao?

Tiêu Chiến không trả lời anh chỉ nhẹ gật đầu làm cho Nhất Bác đau lòng cúi đầu hôn lên vầng trán sáng mịn của người thương

- Anh xin lỗi

- ...

- Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, anh đang nói cái gì vậy chứ... thật không biết xấu hổ mà. Nghĩ đến chuyện tối hôm qua càng làm cho Tiêu Chiến thêm phần xấu hổ. Cậu không nói gì liền đưa tay kéo luôn tấm chăn phủ lên đầu mình... trốn tránh

Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười với thái độ của ai kia, anh nhanh chóng nằm xuống đưa tay ôm cục bông nhỏ vào lòng khẽ lên tiếng dỗ dành

- Dậy làm vệ sinh rồi ra ăn trưa, anh có mua thức ăn cho em rồi

- Không ăn

- Anh xin lỗi mà đừng giận nữa. Anh đưa em vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân có chịu không?

- Không muốn, anh ra ngoài trước đi

Vương Nhất Bác biết là ai kia đang xấu hổ nên cũng không muốn làm khó cho cậu, anh nhanh chóng bật người ngồi dậy, ánh mắt cưng chiều nhìn cục bông nhỏ ôn nhu lên tiếng

- Được rồi... anh ra ngoài bày thức ăn trưa ra cho em trước. Em nhớ chuẩn bị xuống ăn trưa với anh, anh có chuyện cần nói

Nói rồi Vương Nhất Bác đứng dậy bước xuống giường tiến tới mở cửa rời đi

Tiêu Chiến lén lút đưa ánh mắt nhìn qua hướng cửa, nhận thấy Vương Nhất Bác đã ra bên ngoài liền thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cậu cũng chầm chậm chống đỡ cơ thể có phần mệt mỏi của mình ngồi dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường tiến thẳng vào phòng vệ sinh. Vì lúc di chuyển lại động đến vế nơi khó nói nên khuôn mặt Tiêu Chiến cứ nhăn nhó khó chịu không thôi

Bước xuống phòng bếp cũng đã gần bốn mươi phút sau đó, Tiêu Chiến chậm rãi tiến tới định kéo ghế ngồi xuống thì bản thân đã được Vương Nhất Bác kéo tay nhẹ nhàng đặt cậu xuống một cái ghế có lót sẵn miếng nệm dày

- Em ngồi ở đây đi, sẽ không đau nữa

Tiêu Chiến cảm nhận một mảng ấm áp trong lòng liền mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác

- Cảm ơn anh

- Em ăn đi

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên quan sát khắp một lượt trên bàn, thức ăn được Vương Nhất Bác mua về thật sự rất phong phú, mỗi loại một ít nhưng nhìn vào lại cực kỳ đẹp mắt làm cho chiếc bụng nhỏ của cậu cũng cảm thấy đói bụng

Vương Nhất Bác khẽ cười ôn nhu, anh kéo ghế ngồi bên cạnh Tiêu Chiến... đưa tay cầm đũa gắp thức ăn thả vào trong chén cho cậu, miệng không ngừng lên tiếng dỗ dành ép buộc cậu phải ăn cho bằng hết làm cho Tiêu Chiến cảm thấy có chút buồn cười

- Nhất Bác, để em tự ăn được rồi, anh cũng ăn đi

- Ừm

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vui vẻ cúi đầu giải quyết lần lượt từng món ăn trên bàn, như nghĩ đến chuyện cần nói, Vương Nhất Bác nhanh chóng ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến chậm rãi lên tiếng

- Cuối tuần này, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật được không?

- Tuần trăng mật sao?

- Phải, chúng ta kết hôn đã lâu nhưng chưa có tuần trăng mật đúng nghĩa. Anh xin lỗi vì bây giờ mới có thể làm điều này cho em

Tiêu Chiến dừng lại động tác ăn uống của mình, ánh mắt lúng liếng nhìn anh mỉm cười

- Em không sao? Sau này chúng ta đi du lịch lúc nào cũng được nên em cũng không để ý nhiều

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt cưng chiều nhìn bảo bối của mình không ngừng lên tiếng áy náy

- Là trước đây anh không tốt, xin lỗi em. Từ bây giờ chúng ta sẽ sống như một gia đình thực sự có được không?

- Em biết rồi

Tiêu Chiến như nhớ ra trong nhà còn có Gia Linh nữa nhưng từ nãy đến giờ cậu không trông thấy người đâu liền tò mò cất tiếng hỏi

- Chị Gia Linh đâu rồi? Hôm nay em không thấy chị ấy?

- Cô ấy nói muốn đi xin việc làm hiện tại chắc là đang đi mua sắm

- Mua sắm sao?

- Phải, anh đã đưa thẻ của mình cho cô ấy sử dụng

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, cậu thừa biết Vương Nhất Bác là người trọng tình nghĩa cho nên anh sẽ không thể bỏ mặc người ta mà không giúp đỡ, Tiêu Chiến cũng không thể ích kỷ với anh đành vui vẻ lên tiếng

- Nhất Bác, anh ăn đi kẻo nguội

- Được rồi, em cũng ăn đi

———

Buổi tối hôm nay, Vương Nhất Bác chuẩn bị sắp xếp đồ đạc vì tối ngày mai anh cùng cậu có một chuyến du lịch mang tên "tuần trăng mật" như dự định. Lúc đầu Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến qua Nhật Bản du lịch nhưng cậu một mực từ chối, Tiêu Chiến nói với anh muốn bản thân đi du lịch trong nước hơn là đi nước ngoài nên cả hai nhất trí chọn đến vùng núi Trùng khánh

Buổi tối, Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Vương Nhất Bác đang sắp xếp một ít vật dụng vào trong vali cho cả hai

- Nhất Bác, anh có biết chị Gia Linh làm công việc gì hay không?

- Anh cũng chưa hỏi. Dạo này anh cố gắng hoàn thành công việc xong sớm hơn dự định để cùng em đi du lịch mà thôi nên anh vẫn chưa gặp cô ấy để hỏi chuyện

Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ một lát rồi cũng nhanh chóng lên tiếng

- Mấy ngày trước, em có bắt gặp chị Gia Linh ở trong quán bar BZ bước ra

- Quán bar?

- Phải

- Chắc là cô ấy đi uống rượu với bạn bè

- Nhưng anh nói ở Bắc Kinh chị ấy không có bạn bè mà

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng phải, anh im lặng suy nghĩ một chút... đúng là Gia Linh không có bạn bè ở đây, có thể là Gia Linh đã có bạn mới khi quyết định đi làm rồi chăng. Nghĩ rồi Vương Nhất Bác quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ lên tiếng

- Chắc hẳn cô ấy đi uống với bạn mới quen.

- Em cũng hi vọng như vậy

- Ý em là sao Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn anh

- Em hi vọng chị Gia Linh đừng làm việc ở quán bar đó, trước đây em có nghe nói nói quán bar đó rất phức tạp nên em cảm thấy không yên tâm

- Em đừng lo lắng, dù sao cô ấy cũng đã từng ở nước ngoài mấy năm rồi, cô ấy sẽ tự có cách bảo vệ chính mình thôi

Tiêu Chiến không nói thêm điều gì nữa, cậu chầm chậm nằm xuống giường nhìn lên trần nhà... thật ra Tiêu Chiến có điều giấu Vương Nhất Bác, lúc cậu trông thấy Gia Linh, trên người cô ấy còn mặc bộ quần áo đồng phục của quán bar đó.

Chỉ vì dạo gần đây Vương Nhất Bác rất bận rộn nên cậu không muốn anh phải lo nghĩ nhiều. Từ khi Nhất Bác được ba Tiêu điều về trụ sở chính của Tiêu thị, lượng công việc của anh cũng vì vậy mà tăng lên gấp đôi nên Tiêu Chiến không muốn làm phiền đến anh. Cứ coi như lời Vương Nhất Bác nói cũng đúng, chị ấy cũng đã lớn có thể tự bảo vệ được chính mình

Đang miên man suy nghĩ, cơ thể Tiêu Chiến rơi vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác, tiếng thì thầm trầm thấp bên tai làm cho cậu vì nhột mà rụt người tránh né

- Đang suy nghĩ gì đó?

- Không có gì?

- Thật không?

Tiêu Chiến quay người nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng nhỏ

- Hay là ngày mai anh thử nói chuyện với chị Gia Linh thử xem, hỏi chị ấy hiện tại đang làm ở đâu?

- Thì ra là suy nghĩ đến người khác

Vương Nhất Bác giả vờ dẩu môi giận dỗi làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười liền nhích người tới rúc sâu vào lồng ngực anh, đầu nhỏ khẽ cọ cọ lên ngực người ta

- Em chỉ lo chị ấy gặp nguy hiểm khi làm ở đó.

- Em yên tâm đi. Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chuyện cá nhân của cô ấy không cần chúng ta xen vào đâu

- Ừm

Vương Nhất Bác ôn nhu hôn lên trán Tiêu Chiến rồi cúi người tìm đến môi cậu mà hôn, hai đôi môi bắt lấy nhau xoay vần liếm mút không muốn tách rời. Dạo gần đây, mức độ thân mật của cả hai tăng lên đáng kể nên Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu quen với sự động chạm của anh

Vương Nhất Bác sau một lúc giày vò đôi môi hồng nhuận của người thương... anh không kiềm chế được lòng mình mà kéo chăn đắp lên người cả hai, trực tiếp đè thỏ nhỏ dưới thân mà khi dễ

———

Buổi sáng thứ sáu, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng có phần khô khốc liền nhanh chóng bước chân xuống phòng khách tìm cho mình một ly nước ấm

Cậu vừa bước qua phòng bếp đã trông thấy Gia Linh đang ngồi nhàn nhã giải quyết phần ăn sáng trên bàn. Tiêu Chiến cắn cắn môi suy nghĩ không biết bản thân có nên hỏi về công việc của chị ấy hay không? Nhưng nếu không hỏi thì cậu lại cảm thấy rất bức rức mà bây giờ cũng là thời cơ tốt nên Tiêu Chiến không muốn bỏ qua

Nghĩ rồi Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi tiến tới lấy ly rót cho mình một ly nước ấm, miệng cũng lên tiếng chào hỏi

- Chào chị buổi sáng

- Ừm... cậu ăn sáng không Tiêu Chiến. Tôi có nấu phần ăn sáng cho cậu rồi đó. Lúc sáng Nhất Bác cũng có ăn

Tiêu Chiến mỉm cười nhanh chân tiến tới kéo ghế ngồi xuống bàn. Nhận thấy Gia Linh đã chuẩn bị cho cậu một tô hoành thánh còn nóng hổi, ánh mắt dâng lên một tia cảm động

- Cảm ơn chị

Sau lời cảm ơn của cậu cũng là lúc bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ. Tiêu Chiến cầm đũa gắp từng đũa mì đưa lên miệng mình khẽ nhai rồi dừng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Gia Linh khẽ hỏi

- Chị, dạo này đang đi làm sao?

- Phải

- Chị làm ở quán bar BZ?

Gia Linh ngước mắt nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi gật đầu

- Phải... là quán Bar BZ

Tiêu Chiến nghe Gia Linh trả lời như vậy tâm trạng càng trở nên gấp gáp

- Tôi nghe nói quán Bar đó rất phức tạp hay là...

- Không sao. Bạn của tôi ở bên Mỹ có quen với chủ quán bar, người bạn đó đã giới thiệu tôi đến đó làm. Tôi chỉ làm luẩn quẩn trong quầy pha chế không phải làm phục vụ nên cậu yên tâm

Tiêu Chiến nghe Gia Linh nói như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nếu chỉ là như vây thì cậu cảm thấy yên tâm hơn rồi. Gia Linh im lặng quan sát Tiêu Chiến được một lúc liền nhàn nhạt lên tiếng

- Cảm ơn đã quan tâm đến tôi

- Không có gì, chị là bạn của anh Nhất Bác cũng có nghĩa là bạn của tôi

Gia Linh gật đầu mỉm cười nhìn cậu, như nhớ ra chuyện lúc sáng Vương Nhất Bác nói với mình, ánh mắt cô bỗng dưng buồn bã nhìn Tiêu Chiến không rời

- Tôi nghe nói chiều nay cậu cùng Nhất Bác đi hưởng tuần trăng mật sao?

- Anh ấy nói với chị?

- Ừm... chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Dù sao tôi cùng anh ấy có duyên nhưng vô phận

- ...

Gia Linh im lặng một chút rồi tiếp tục thốt ra lời nói từ tận đáy lòng mình

- Đừng đánh mất người tốt như anh ấy, đừng ngốc ngếch như tôi...

- ???

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro