Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạnh phúc đan xen...

.
.
.

Tiêu Chiến nằm bệnh viện đúng một tuần... bác sĩ đã ký giấy cho cậu xuất viện, khỏi phải nói Tiêu Chiến đã vui vẻ đến mức nào.

Ngồi trong xe, Tiêu Chiến mỉm cười quan sát Vương Nhất Bác đang cất một ít đồ đạc của cậu vào trong cốp xe sau

Vương Nhất Bác sau khi quan sát mọi thứ tạm ổn liền nhanh chóng mở cửa phía ghế lái ngồi vào, ánh mắt ôn nhu quay qua nhìn người bên cạnh, trầm giọng hỏi

- Có mệt không?

- Không mệt

- Em có muốn ăn gì không? Để anh ghé qua siêu thị mua một ít thực phẩm về nấu cho em ăn có chịu không?

Tiêu Chiến vui vẻ nhìn anh khẽ gật đầu, cảm giác sắp đươc về nhà, được ăn cơm anh nấu làm cho tâm tình của cậu rất thoải mái

Vương Nhất Bác nhanh chóng khởi động lái xe đưa Tiêu Chiến rời khỏi bệnh viện hướng siêu thị thẳng tiến. Một tuần hai người giận nhau thêm một tuần Tiêu Chiến nằm viện nên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến gầy đi rất nhiều, anh tự hứa sẽ bồi bổ cho ai kia tròn lên một xíu mới đáng yêu. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng với kế hoạch vừa mới vạch ra liền vui vẻ khởi động xe đưa người rời khỏi

- Đi thôi

———

Vương Nhất Bác hai tay xách hai túi thực phẩm tươi sống, trên vai còn có thêm một chiếc balo của Tiêu Chiến một đường đưa người trở về căn hộ chung cư của hai người, Tiêu Chiến có nói như thế nào Vương Nhất Bác cũng không cho cậu xách bất cứ một túi nào dù là nhỏ nhất

Cả hai đang vui vẻ bước trên hành lang trở về nhà của mình thì bắt gặp ngay cảnh tượng... Gia Linh đang ngồi xổm trước cửa nhà của cả hai với khuôn mặt lo lắng làm cho Tiêu Chiến cùng Nhất Bác nhìn vào có phần khó hiểu. Từ đằng xa, anh và cậu nhanh chóng tiến đến bên cạnh hỏi thăm

- Gia Linh, tại sao em lại ở đây? Hành lý này là sao?

Gia Linh vừa trông thấy Nhất Bác... khuôn mặt mừng rỡ như bắt được vàng, rất nhanh liền bật khóc nức nở

- Nhất Bác, hôm qua em làm mất túi xách, trong đó có một số giấy tờ quan trọng cùng một ít tiền, hiện tại em không biết phải làm sao nên mới qua nhà anh ở nhờ vài hôm. Em ngồi chờ anh ở đây từ hôm qua đến giờ

Vương Nhất Bác nghe Gia Linh nói như vậy không khỏi hoảng hốt

- Sao em không gọi điện cho anh?

- Điện thoại của em cũng mất luôn rồi

- Em đã báo bên phía cảnh sát chưa?

- Em báo rồi

- Còn bên đại xứ quán?

- Em cũng qua trình bày rồi. Họ nói sau khi điều tra làm rõ sẽ cấp lại hộ chiếu cho em. Hiện tại không có hộ chiếu nên em không thể thuê được phòng khách sạn

Tiêu Chiến đứng một bên im lặng lắng nghe Gia Linh trình bày hoàn cảnh của mình liền nhàn nhạt lên tiếng hỏi

- Tại sao chị đang ở khách sạn lại nói là mất hộ chiếu được. Chẳng phải nhân viên lễ tân luôn giữ hộ chiếu của chị sao?

- Hôm qua tôi làm thủ tục trả phòng để về quê thăm ba mẹ của mình một tháng rồi quay trở lại Mỹ, không ngờ trên đường đi tôi làm mất giỏ xách

- Thì ra là vậy sao?

Tiêu Chiến cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của Gia Linh rất đáng thương, mặc dù hiện tại tình cảm của cậu đã dành cho Nhất Bác rất nhiều nên việc có Gia Linh ở chung nhà với anh và cậu làm cho cả hai người không còn thoải mái có khi còn mất tự nhiên hơn. Nhưng cũng không phải vì vậy mà Tiêu Chiến đành lòng để Gia Linh lang thang ở bên ngoài đường, suy nghĩ được một lúc Tiêu Chiến liền nhìn qua Vương Nhất Bác

- Nhất Bác, anh mở cửa để chị ấy vào trong ở nhà mình cho đến lúc được cấp lại giấy tờ mới đi

- Chiến, em không cảm thấy khó chịu sao?

- Em không sao? Giúp người quan trọng hơn. Huống hồ gì chị ấy cũng không phải là người xa lạ với chúng ta

Gia Linh đưa ánh mắt biết ơn nhìn Tiêu Chiến. Chờ cho Vương Nhất Bác bấm mật khẩu mở cửa... Tiêu Chiến đã nhanh tay giúp Gia Linh đẩy hành lý vào trong nhà trước ánh mắt khó chịu của Nhất Bác

- Chiến, em chưa khỏe hẳn, đừng quá sức, cứ để đó anh làm làm được rồi

- Em không sao mà, anh đừng lo lắng quá

Tiêu Chiến vừa giúp Gia Linh đưa hành lý vào bên trong liền sẵn tay đóng lại cánh cửa. Cậu cất gọn hành lý qua một bên rồi nhỏ giọng lên tiếng trấn an Gia Linh

- Chị tới sofa ngồi nghỉ lát nữa em sẽ dọn lại căn phòng mà lần trước chị đã ở đó. Đừng lo lắng nhiều quá, em tin anh Nhất Bác sẽ có cách giúp chị nên chị cứ yên tâm ở đây

- Cảm ơn em, Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt ôn nhu quan sát Tiêu Chiến một lượt, anh cảm thấy Tiêu Chiến thật sự rất lương thiện cũng rất đáng yêu thì cười hạnh phúc...

Anh nhanh chóng tiến vào phòng bếp đặt hai túi thức ăn lên bàn chuẩn bị sơ chế nấu vài món ngon cho cả ba người. Tiêu Chiến sau khi trấn an Gia Linh liền rất nhanh bước vào trong bếp muốn được giúp Vương Nhất Bác một tay

- Em cùng anh nấu ăn có được không?

- Em chưa khỏe hắn, lên phòng tắm cho thoải mái rồi xuống đây, lúc đó sẽ có cơm ngon cho em ăn

- Không muốn, em muốn giúp anh

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt cưng chiều nhìn Tiêu Chiến

- Thôi cũng được, em giúp anh sơ chế rau củ một chút

Gia Linh đang ngồi trên sofa thất thần một chút liền lấy lại cảm xúc, cô cũng muốn giúp Vương Nhất Bác chuẩn bị thức ăn tối nên đã tiến tới bên cạnh cả hai... sắn tay áo bắt đầu nhặt rau nhưng đã bị Vương Nhất Bác lên tiếng từ chối

- Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, hôm nay anh sẽ trổ tài nấu cho ba người chúng ta một bữa nên không cần phiền đến em

- Nhưng em vẫn muốn giúp anh

Vương Nhất Bác cảm thấy không thể ngăn cản được đành gật đầu đồng ý. Cả ba im lặng mỗi người một việc. Cảm giác im lặng đến đáng sợ, ai cũng có suy nghĩ riêng để theo đuổi nên chẳng có ai nói với nhau lời nào

Sau hơn ba mươi phút xào xào nấu nấu cuối cùng bữa tối cũng đã chuẩn bị xong. Tiêu Chiến cùng Gia Linh nhận nhiệm vụ dọn thức ăn ra bàn. Mùi thức ăn thơm ngon bốc lên làm cho ai nấy cũng đều hào hứng vì quá đói bụng

- Nào... dùng cơm thôi

Tiêu Chiến vui vẻ định tiến tới kéo ghế ngồi đối diện Vương Nhất Bác cùng Gia Linh nhưng đã bị anh ngăn lại, Nhất Bác kéo ghế bên cạnh mình rồi nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt ôn nhu

- Em qua bên này ngồi bên cạnh anh

- Nhưng...

- Em là bạn đời hợp pháp của anh nên theo lẽ thường em cứ ngồi bên cạnh anh

Nói xong không kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Nhất Bác đã tiến tới nắm lấy tay cậu kéo qua phía mình rồi ấn cậu ngồi xuống ghế

Sau khi để bảo bối nhỏ ổn định chỗ ngồi, Vương Nhất Bác quay qua nhìn Gia Linh khẽ lên tiếng

- Em ngồi xuống dùng cơm đi, đừng đứng đó nữa

Gia Linh có cảm giác ngượng ngùng nhìn Nhất Bác khẽ gật đầu rồi tiến tới chiếc ghế đối diện anh và cậu ngồi xuống.

- Gia Linh, em ăn đi, đừng ngại

- Cảm ơn anh, Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay cầm đũa gắp từ món ăn này qua món ăn kia bỏ vào chén cho Tiêu Chiến, ánh mắt cưng chiều nhìn cậu lên tiếng

- Em mới khỏe cần phải bồi bổ thêm, em phải ăn hết chỗ thức ăn này cho anh

- Nhiều như vậy sao em ăn hết được

- Không ăn hết cũng phải ăn cho anh

Tiêu Chiến nhìn thái độ của anh chỉ biết lắc đầu cười khổ

Cô gái đối diện chưa kịp ăn tối đã cảm thấy mắc nghẹn nơi cổ họng

———

Sau khi ăn xong bữa tối cùng dọn dẹp, Gia Linh được Vương Nhất Bác đưa trở về căn phòng cũ nơi mà lúc trước cô đã từng ở còn bản thân Tiêu Chiến đang ở trong phòng của mình chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. Trở về nhà của mình làm cho tâm trạng của cậu thoải mái không ít

Tiêu Chiến sau một lúc ngâm mình trong nước ấm, tâm trạng cảm thấy thoải mái không ít, cậu mở cửa phòng tắm bước ra bên ngoài, trên cổ còn quàng một chiếc khăn tắm cùng đầu tóc ướt nhẹp.

Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nhanh chân đứng dậy tiến tới bên cạnh dùng chiếc khăn đang quàng trên cổ Tiêu Chiến khẽ lau tóc cho cậu

- Đừng để tóc ướt sẽ không tốt cho sức khỏe

- Em không sao?

- Em tới đây, anh sấy tóc cho em

Tiêu Chiến ngoan ngoãn bước đến giường ngồi xuống mặc cho Nhất Bác sấy tóc cho mình. Cậu cảm thấy dạo này Vương Nhất Bác có vẻ rất cưng chiều mình làm cho tâm trạng cậu vui vẻ không ít

- Nhất Bác, được rồi mà, tóc em cũng khô rồi, anh đi tắm đi

Vương Nhất Bác dừng lại hành động của mình rồi đưa tay ôm Tiêu Chiến vào lòng, cằm gác lên vai cậu khẽ thì thầm

- Gia Linh ở đây có gây bất tiện cho em không?

- Không có, dù sao chị ấy cũng gặp chuyện không may nên chúng ta không thể làm ngơ được. Em cũng không thể ích kỷ làm khó chị ấy

- Cảm ơn em

- Nhất Bác

Tiêu Chiến đưa tay đẩy nhẹ người Vương Nhất Bác ra rồi nhìn thẳng vào mắt anh

- Em không sao, anh đừng suy nghĩ nhiều. Em tin anh mà

Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc siết chặt vòng tay kéo người vào lòng, khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên tóc cậu ôn nhu lên tiếng

- Cảm ơn em bảo bối...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro