Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ghen...

.
.
.

Tiêu Chiến sau khi được bác sĩ thăm khám thì hiện tại đang mặt nhăn mày nhó quay qua hướng khác không dám nhìn đến chiếc kim tiêm đang cắm trên vai mình truyền qua một ít thuốc từ xi lanh, Vương Nhất Bác đau lòng nắm lấy bàn tay cậu khẽ vỗ về như trấn an

- Không sao, sắp xong rồi

Cô y tá nhìn chàng thanh niên đang ôn nhu vỗ về Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy ghen tỵ thì mỉm cười làm cho Tiêu Chiến nhìn vào lại càng thêm xấu hổ không thôi

- Xong rồi, bệnh nhân cũng đã khỏe hơn. Chỉ cần nghỉ ngơi ở bệnh viện khoảng hai ngày nữa liền có thể làm thủ tục xuất viện

- Cảm ơn bác sĩ

Chờ cho bác sĩ cùng y tá mở cửa bước ra bên ngoài cũng là lúc Mỹ Uyên xông cửa hớt hãi chạy thẳng vào bên trong

- Chiến Chiến, cậu tiêm xong chưa

Vương Nhất Bác trông thấy cô bạn của Tiêu Chiến liền nhíu chặt chân mày khó chịu hỏi lại Mỹ Uyên

- Sao cô lại hỏi như vậy?

- Vì mỗi lần Tiêu Chiến tiêm thuốc tôi đều phải đứng bên cạnh nắm lấy tay cậu ấy

- Cô vừa nói gì?

Mỹ Uyên cảm thấy bản thân của mình càng nói càng sai ở đâu đó liền nhanh chóng nhìn Nhất Bác nở nụ cười thật tươi tránh né câu hỏi của anh, cô xấu hổ tiến tới đưa tay mình đặt lên vai Tiêu Chiến khẽ vỗ vỗ làm cho Tiêu Chiến vì đau mà liên tục né tránh

- Mỹ Uyên, đau... tôi vừa mới tiêm trên vai

- Hahaha... tôi xin lỗi Chiến Chiến. Lúc nãy tôi quên mất bên cạnh cậu đã có Vương Nhất Bác cứ thế bỏ lại công việc chạy thật nhanh tới đây

Vương Nhất Bác đang ngồi một bên Tiêu Chiến khẽ liếc mắt khinh bỉ

- Cô cũng thật là nhiệt tình

- Anh nói cái gì cơ?

Tiêu Chiến cảm nhận khuôn mặt của Nhất Bác hiện giờ đã đổ đầy hắc tuyến liền nhanh chóng lên tiếng giải vây cho cả hai

- Mỹ Uyên, hôm nay cậu được sếp cho về sớm sao?

- Không có, tôi xin phép về sớm một giờ đồng hồ để qua đây với cậu

- Lần sau cậu không cần phải như vậy nữa. Ở đây đã có Nhất Bác rồi

Mỹ Uyên đưa ánh mắt liếc qua Vương Nhất Bác, nhận thấy người đàn ông của Tiêu Chiến đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình chằm chằm làm cho cô có cảm giác lạnh cả sóng lưng liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần quái dị

- Hai người có muốn ăn gì không để tôi đi mua?

- Không cần -Vương Nhất Bác rất nhanh lên tiếng phản đối

- Vậy thì tôi ra trước cổng bệnh viện mua cháo cho Chiến Chiến nha - Mỹ Uyên cũng không có dấu hiệu bỏ cuộc

- Tôi nói cô không cần. Cô có thể về đươc rồi - Nhất Bác ghét bỏ lườm Mỹ Uyên rồi nhàn nhạt lên tiếng muốn đuổi người

- Nhất Bác, anh sao vậy?

Tiêu Chiến đến lắc đầu với người đàn ông lớn xác đang trưng ra bộ mặt nhăn nhó không có thiện cảm nhìn bạn thân của mình, nếu Mỹ Uyên còn ở đây không biết Nhất Bác sẽ làm ra hành động gì nữa đành phải lên tiếng nhắc nhở Mỹ Uyên

- Cảm ơn cậu đã luôn nhớ đến tôi. Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi. Cậu cứ về nhà trước đi, không cần phải lo cho tôi đâu, nếu rảnh rỗi có thể vào bệnh viện nói chuyện với tôi là được rồi.

- Tôi biết rồi, về đây. Có gì tối nay tôi gọi điện nói chuyện với cậu cho đỡ buồn

- Ừm

Tiêu Chiến cười tươi lộ cả đôi răng thỏ trắng tinh rất đáng yêu làm cho Mỹ Uyên không kiềm chế được lòng mình liền đưa tay lên xoa xoa đầu cậu trước ánh mắt ngạc nhiên của Vương Nhất Bác. Anh đưa tay mình lên miệng ho khẽ hai tiếng làm cho Mỹ Uyên giật thót mình liền rụt tay lại. Cô dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến "Anh ta thật đáng sợ" rồi nhanh chóng quay người mở cửa rời đi

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, bầu không khí có vẻ tĩnh lặng không ai nói với ai lời nào. Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí có vẻ quỷ dị với Nhất Bác

- Nhất Bác, anh sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?

Vương Nhất Bác vẫn không nhìn Tiêu Chiến, anh liền đứng bật dậy chuẩn bị rời đi

- Tôi ra ngoài mua thức ăn cho em

- Nhất Bác, anh sao vậy hả?

Vương Nhất Bác không thèm trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, anh đã nhanh chóng quay người bước tới mở cửa rời đi trước ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của Tiêu Chiến

- Anh ta hôm nay bị sao vậy kia chứ. Thật khó hiểu mà

———

Vương Nhất Bác quay trở lại phòng bệnh của Tiêu Chiến cũng là chuyện của hơn bốn mươi phút sau đó. Trên tay xách hai túi thức ăn, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào bên trong.

Tiêu Chiến vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền nở nụ cười thật tươi... vui vẻ không ít

- Anh về rồi

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, anh tiến tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến sẵn tiện lấy ra chiếc bàn nhỏ đặt lên giường rồi bày ra một bàn thức ăn còn nóng hổi làm cho Tiêu Chiến chỉ biết tròn xoe cảm thán

- Woa.. ngon quá, thức ăn này anh mua ở nhà hàng có đúng không?

- Em ăn đi

Vương Nhất Bác đẩy qua cho Tiêu Chiến một đôi đũa ép cậu phải ăn nhưng Tiêu Chiến nào muốn bỏ qua cho Vương Nhất Bác, nhìn thái độ có phần khó hiểu của anh làm cho Tiêu Chiến càng thêm tò mò. Cậu hỏi anh rất nhiều nhưng anh chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện làm cho cậu thêm tức giận đặt mạnh đôi đũa xuống bàn cố ý phản kháng

- Không ăn

- Tiêu Chiến, em lại làm sao nữa?

- Câu này phải để em hỏi anh mới đúng. Anh sao vậy? Thái độ của anh đối với em như vậy là ý gì. Nếu cảm thấy ở đây quá đổi bức bách anh có thể về nhà, tôi không cần thấy anh ở đây với khuôn mặt nhăn nhó không vui đó

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói một tràng dài đến mức không kịp thở có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh không sao cả. Chỉ có chút chuyện không vui thôi

- Vì sao lại không vui? Vì tôi sao?

- Không phải

- Vậy thì không liên quan đến tôi tại sao anh cứ trưng ra bộ mặt khó chịu đó kia chứ

Vương Nhất Bác ngước ánh mắt có phần ủy khuất nhìn Tiêu Chiến nhỏ giọng cất tiếng hỏi

- Em với Mỹ Uyên thân nhau lắm sao?

- Ý anh là gì?

- Nếu em một mực cùng anh ly hôn có khi nào em sẽ ở bên cô ấy không?

- Anh đang nói cái gì tôi không hiểu? Tôi với Mỹ Uyên làm sao có thể ở bên cạnh nhau được kia chứ?

Vương Nhất Bác bặm môi im lặng không tiếp tục trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến nữa làm cho cậu nhìn vào như lờ mờ đoán ra tâm trạng nãy giờ của anh

- Anh đang giận tôi vì Mỹ Uyên?

- ...

- Anh là đang ghen sao?

- ...

- Hahahahaha

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang cười rất vui vẻ kia không khỏi cảm thấy tức giận

- Em cười cái gì?

- Không nghĩ có ngày anh cũng biết ghen... ha ha đáng yêu quá

Vương Nhất Bác đen mặt nhanh chóng tiến tới đưa tay giữ lấy gáy Tiêu Chiến ép cậu vào nụ hôn sâu với mình, chỉ có như vậy mới ngăn được cái miệng nhỏ của ai kia

Tiêu Chiến đang tươi cười rất vui vẻ bất ngờ bị Vương Nhất Bác cưỡng hôn, hai đôi môi nhanh chóng bắt lấy nhau xoay vần liếm mút không buông. Tiêu Chiến choàng hai tay của mình lên cổ anh ôm chặt giữ cho nụ hôn của cả hai thêm sâu hơn

- Ưm...

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng tràn ngập tư vị hạnh phúc khi Tiêu Chiến chủ động đáp lại nụ hôn với mình

Vương Nhất Bác càng hôn càng nghiện, nụ hôn bá đạo mang tính chiếm hữu không muốn buông tha cho cậu làm cho Tiêu Chiến vì khó thở khẽ đưa nắm đấm nhỏ vỗ lên vai Nhất Bác

Vương Nhất Bác luyến tiếc buông môi người thương, ánh mắt nhu tình nhìn khuôn mặt đang đỏ lên một tầng của cậu khẽ thì thầm

- Phải, là anh ghen. Anh không thích trông thấy em thân thiết với người con gái khác

Tiêu Chiến sau một lúc lấy lại bình tĩnh liền nhanh chóng dẩu môi phản kháng

- Đó chỉ là bạn thân của em thôi. Chúng em không có ý gì khác

- Anh không tin cô ta chỉ đơn giản xem em như bạn thân

- VƯƠNG NHẤT BÁC, anh đừng bao giờ nghĩ xấu bạn của em

Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu đang dỗi của ai kia, anh nhanh chóng đưa môi mình hôn nhẹ lên môi cậu thêm một cái rồi rời ra, ánh mắt ôn nhu nhìn Tiêu Chiến không rời

- Em thật đáng yêu

- Đáng yêu sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, hai tay của mình đang đặt trên eo Tiêu Chiến kéo người cậu lại ôm chặt vào lòng

- Anh hi vọng thời gian sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, sẽ yêu thương nhau cho đến cuối đời

Tiêu Chiến không nói gì chỉ nhìn anh mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như đồng tình

- Em biết rồi

- Ăn thôi

- Ừm

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vui vẻ giải quyết một bàn thức ăn thơm ngon trên bàn, như sự nhớ ra bản thân của anh và cậu chưa có một cái "trăng mật" đúng nghĩa liền nhanh chóng lên tiếng

- Chiến Chiến, chờ cho em xuất viện, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật có được không?

- Anh không bận việc tại Công ty sao?

- Anh có thể sắp xếp

- Vậy thì anh cứ quyết định đi

- Cảm ơn em

Tiêu Chiến dùng đũa gắp thức ăn để vào chén Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh nhìn anh khẽ lên tiếng hỏi nhỏ

- Nhất Bác, anh thực sự đã thích em chưa?

- Anh không thích em

- ...

- Anh là yêu em

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro