Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ly hôn?...

.
.
.

Vương Nhất Bác với ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang nói chuyện rất vui vẻ với Mỹ Uyên, cậu nhìn thấy anh với khuôn mặt khó chịu như vậy nhưng vẫn dửng dưng như không có gì

Nhất Bác mặt đằng đằng sát khí tiến tới đưa tay mình nắm lấy bàn tay cậu muốn đưa người trở về phòng nhưng Tiêu Chiến không muốn cứ vùng vẫy phản kháng

- Nhất Bác, buông tay tôi ra

- ...

Vương Nhất Bác vẫn không quan tâm đến hành động của cậu chỉ một mực nắm tay đưa người rời đi trước ánh mắt ngạc nhiên của Mỹ Uyên

Cô nhanh chóng lên tiếng nói với Tiêu Chiến

- Cậu lên phòng đi, tôi về đây

Nói rồi Mỹ Uyên không chờ cho Tiêu Chiến kịp lên tiếng nói lời tạm biệt đã nhanh chân quay người rời khỏi làm cho Tiêu Chiến càng thêm tức giận lên tiếng chất vấn Vương Nhất Bác

- Anh đang làm gì vậy hả? Anh lấy quyền gì mà ép tôi phải làm theo ý anh?

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi mình như vậy liền quay lại nở nụ cười ma mị

- Lấy quyền gì sao? Quyền làm chồng hợp pháp của em vẫn không đủ sao?

- Tôi sẽ ly hôn với anh

- Ly hôn? Em nghĩ em sẽ dễ dàng thoát khỏi tay tôi sao?

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến tức giận hét lớn tên anh nhưng cũng không làm cho Nhất Bác mảy may quan tâm, anh vẫn cứ giữ chặt tay Tiêu Chiến không buông làm cho cậu cảm thấy bất lực với con người này

- Anh làm sao vậy hả? Chẳng phải anh nói chính tôi đã xen vào chuyện tình cảm của anh sao? Sao bây giờ lại... ưm

Lời còn chưa nói hết Vương Nhất Bác đã tiến tới đưa môi mình áp lên môi cậu mà hôn. Tiêu Chiến một mực né tránh không muốn tiếp nhận nụ hôn của anh nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ chặt lấy gáy của cậu, nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu với mình, chiếc lưỡi lưu manh còn luồn vào trong khoang miệng của Tiêu Chiến mà khuấy đảo. Đến lúc nhận thấy hơi thở của Tiêu Chiến có phần không thông liền luyến tiếc rời môi mình ra

Tiêu Chiến mới sáng sớm đã bị người ta cưỡng hôn... mặt mày đỏ lựng dựa vào lồng ngực Vương Nhất Bác thở dốc

Vương Nhất Bác cưng chiều siết chặt vòng tay ôm cậu vào lòng

- Tôi xin lỗi đã làm cho em đau lòng

- ...

- Đừng rời xa tôi có được không? Sau một năm vẫn phải ở bên cạnh tôi, không cho em tự ý rời đi

Tiêu Chiến sau một lúc lắng nghe lời tâm sự sến súa của Nhất Bác không khỏi buồn cười, nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua cho anh vì những ngày qua đã hành hạ trái tim cậu đến mức nhập viện như bây giờ, cậu liền nhàn nhạt lên tiếng

- Tôi vẫn chưa suy nghĩ... hứ

Nói rồi Tiêu Chiến xoay người bước thật nhanh trở lên phòng bệnh của mình trực tiếp làm lơ Vương Nhất Bác làm cho anh chỉ biết vội vã chạy theo phía sau người ta

- Chiến, chờ anh

.....

Vương Nhất Bác ngồi một bên cắt trái cây cho cậu làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Tôi cảm thấy anh cũng thật mâu thuẫn, mới tuần trước còn xua đuổi tôi vậy mà bây giờ lại dùng thái độ ôn nhu đó để đối đãi với tôi, quả thật tôi cảm thấy không biết đâu mới là tính cách thật của anh?

- Cả hai đều là tính cách của anh. Nhưng chỉ khi anh tức giận, thường không kiềm chế được bản thân nên mới nói những lời làm tổn thương đến em. Anh xin lỗi

- Vậy tôi nói tôi không muốn tha thứ cho anh thì anh định làm thế nào?

Vương Nhất Bác mỉm cười ngước nhìn Tiêu Chiến, tay anh đưa qua trước mặt Tiêu Chiến một miếng táo đã gọt vỏ sẵn

- Vậy thì em thử nói xem, làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh?

- Ly hôn

Vương Nhất Bác dừng lại động tác tay của mình, anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Tiêu Chiến

- Sao em có thể nói để hai từ đó dễ dàng đến như vậy?

- Bởi vì tôi cảm thấy có lỗi vì bản thân mình đã chia cách tình cảm của anh cùng người yêu của anh

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói như vậy không khỏi đau lòng, anh đặt đĩa trái cây qua bàn bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa tay mình kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng

- Xin lỗi đã nói những lời tổn thương làm cho em không thể quên được nhưng lúc đó chỉ vì anh quá nóng giận mới bộc phát với em. Trái tim anh nhận ra bản thân mình yêu em rất nhiều. Sau này đừng có ý định tự mình rời đi có được không?

- ...

- Chiến Chiến, em trả lời anh đi

- Tôi cần thời gian suy nghĩ

- Được được, anh sẽ chờ em... chỉ cần em đừng rời xa anh là được. Muốn anh chờ bao lâu anh cũng chờ

Nói rồi Vương Nhất Bác nghiêng đầu hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến làm cho cậu vì bị nhột mà né tránh

- Anh ấu trĩ. Vậy còn bạn gái của anh thì sao?

- Cô ấy xuất viện rồi

- Anh nói cô ấy không có người thân ở đây sao lại để cho người yêu của mình tự ý xuất viện? Anh không cảm thấy đau lòng?

Đối với lời nói có phần châm biếm của Tiêu Chiến làm cho anh có chút buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng phân bua

- Em là quan trọng nhất. Anh đã từng nói với cô ấy, anh hiện tại đã có em nên không thể lúc nào cũng ở bên cô ấy được. Với lại cô ấy chỉ là người yêu cũ

- Là thật sao?

- Tin anh được không?

- ...

Tiêu Chiến im lặng không nói gì chỉ có thể dựa vào lòng anh nở nụ cười nhẹ

Cả hai cứ ôm nhau trong im lặng không ai nói với ai lời nào, bên ngoài liền có tiếng gõ cửa làm cho Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vì xấu hổ nhanh chóng buông người nhau ra. Vương Nhất Bác đưa tay lên miệng ho khẽ rồi nhàn nhạt lên tiếng

- Mời vào

- Tiểu Tán

Ba mẹ Tiêu từ bên ngoài hớt hãi chạy vào bên trong trước ánh mắt bất ngờ của Tiêu Chiến

- Ba, mẹ... sao ba mẹ biết con ở đây?

- Con còn nói nữa, con định giấu ba mẹ như vậy hay sao?

Vương Nhất Bác đưa tay kéo ra hai chiếc ghế rồi lên tiếng nói với ba mẹ Tiêu

- Ba mẹ ngồi xuống đi, con lấy nước cho hai người

- Không cần đâu Nhất Bác

Ông Tiêu sau khi quan sát Tiêu Chiến một lúc, nhận thấy Tiêu Chiến không có gì bất ổn mới quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhỏ giọng lên tiếng

- Ba có chuyện muốn nói với con. Chúng ta ra bên ngoài

- Dạ con biết rồi

Vương Nhất Bác nhanh chóng theo sau ba Tiêu mở cửa rời đi. Chờ cho bóng dáng ông Tiêu cùng Nhất Bác khuất sau cánh cửa, mẹ Tiêu đưa ánh mắt lo lắng nhìn khắp người Tiêu Chiến một lượt

- Con làm sao lại để bản thân nhập viện như vậy? Nhất Bác đối xử không tốt với con sao?

- Không có, anh ấy rất tốt

- Tim của con bất ổn sao? Có đau chỗ nào nữa không?

Mẹ Tiêu vừa nói vừa đưa tay vịn lên vai Tiêu Chiến xoay trái xoay phải kiểm tra làm cho cậu có phần buồn cười liền nhanh chóng lên tiếng trấn an mẹ Tiêu

- Con không sao thật mà. Chỉ là bữa đó con cảm thấy hơi mệt nên mới nhập viện thôi, tim của con vẫn ổn không có gì bất thường

- Ừm... nhớ giữ gìn sức khỏe cho mẹ. Mẹ chỉ có một mình con là bảo bối thôi đó Tiểu Tán

- Con biết rồi mà mẹ

Tiêu Chiến nở nụ cười thật tươi hướng mẹ Tiêu làm nũng, bà trông thấy bảo bối có vẻ xanh xao không khỏi đau lòng đưa tay khẽ xoa xoa đầu cậu

Như nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn mẹ Tiêu cất tiếng hỏi nhỏ

- Nhưng mà làm sao ba mẹ lại biết con ở đây? Con đã giấu không muốn ba mẹ lo lắng rồi mà

- Con còn nói nữa. Nếu Nhất Bác không gọi điện báo cho ba mẹ một tiếng liệu con định giấu diếm ba mẹ mỗi khi bị bệnh hay sao? Con còn làm như vậy nữa là mẹ sẽ giận con luôn đó có biết không?

- Nhất Bác báo với ba mẹ sao? Anh ấy báo cho hai người mà sao con không biết?

- Con biết rồi con có để cho thằng bé nói với ba mẹ nữa không. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, bác sĩ nói khi nào con mới có thể xuất viện?

- Khoảng hai ngày nữa đó mẹ

Mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến luyên thuyên nói chuyện được một lúc,ba Tiêu cùng Nhất Bác mở cửa bước vào bên trong. Khuôn mặt của hai người có vẻ rất vui vẻ làm cho mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến nhìn vào có chút khó hiểu

- Chúng ta về thôi để thằng bé nghỉ ngơi, ở đây có Nhất Bác rồi

- Tôi biết rồi

Mẹ Tiêu nghe chồng mình lên tiếng thúc giục liền nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị trở về nhà. Trước khi rời đi bà còn không quên căn dặn Tiêu Chiến đủ điều làm cho Tiêu Chiến chỉ biết lắc đầu cười khổ

- Mẹ, con biết rồi mà, ba mẹ đi đường bình an

- Ba mẹ biết rồi

- ...

- Nhất Bác ở lại chăm sóc thằng bé giúp mẹ. Nếu thằng bé ngang bướng cứ gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ có cách lấy lại công bằng cho con

- Con biết rồi thưa mẹ

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt chớp chớp nhìn ba người trước mắt đang bịn rịn quyến luyến tạm biệt nhau, hello... người bị bệnh là cậu đó, bệnh nhân yếu ớt thì lấy đâu ra sức lực để ức hiếp ai kia chứ. Mà từ bao giờ Nhất Bác cùng ba mẹ Tiêu lại có vẻ ăn ý với nhau còn hơn là cậu như vậy kia chứ.

Sau khi tiễn ba mẹ Tiêu ra khỏi bệnh viện, Vương Nhất Bác nhanh chóng trở vào bên trong, anh nhìn khuôn mặt có vẻ giận dỗi của Tiêu Chiến cảm thấy rất buồn cười chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu

- Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

- Ba em đã nói gì với anh mà nhìn mặt hai người lại có thể vui vẻ như vậy?

- Bí mật

- Lại còn bí mật nữa sao?

- Ai cũng có bí mật riêng mà, em cũng vậy không phải sao?

- Em không bí mật nào cả, anh đừng có quy chụp em như vậy

Vương Nhất Bác bật cười với thái độ của Tiêu Chiến, anh tiến tới ngồi xuống bên giường đưa tay khẽ xoa xoa đầu cậu

- Sắp đến giờ tiêm thuốc rồi, em chuẩn bị đi. Anh thấy y tá đi một lượt mấy phòng kia chắc cũng sắp tới phòng của em rồi đó

- Em không thích tiêm một chút nào

- Vì sao?

- Đau lắm đó, anh nhìn xem

Tiêu Chiến dẩu môi ủy khuất kéo vai áo khoe ra trước mặt anh... trên cánh tay cậu đúng là có rất nhiều lỗ kim mới, cũ làm cho Nhất Bác nhìn vào có chút đau lòng

- Ngoan, có anh ở đây ôm em. Không phải sợ

- Mấy lần trước em cũng không sợ

- Giỏi vậy sao? Vậy sao em lại nói là đau mà

- Vì lúc đó có Mỹ Uyên ở bên cạnh. Cậu ấy liền đưa tay bịt mắt em lại còn nắm lấy tay em an ủi nên em không cảm thấy sợ

- ???

Tiêu Chiến ngây thơ kể chuyện mình tiêm thuốc mấy ngày trước cho Nhất Bác nghe mà không để ý đến khuôn mặt đang dần đen lại của Nhất Bác... anh nhíu chặt chân mày nhìn cậu hỏi lại

- Mấy ngày qua em nằm viện chính Mỹ Uyên đã ở bên cạnh chăm sóc cho em sao?

- Phải a~

- Tại sao em không gọi điện cho anh?

- Lúc đó anh bận giận em rồi em gọi điện liệu anh có bắt máy không kia chứ

Vương Nhất Bác im lặng không nói, anh là đang rất giận trong lòng đó nha, chính xác hơn là Vương Nhất Bác đang ghen... nhưng thời gian qua chính anh là người đẩy Tiêu Chiến ra xa bản thân mình thì anh còn lấy tư cách gì mà trách móc cậu... càng nghĩ Vương Nhất Bác lại càng cảm thấy tức giận không thôi

Tiêu Chiến, em được lắm...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro