Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vạch rõ quan hệ...

.
.
.

Tại bệnh viện A

Vương Nhất Bác xách một túi đồ dùng của Tiêu Chiến cùng một túi thức ăn tối nhanh chóng tiến vào bệnh viện tìm người.

Đứng trước cửa phòng 15, Vương Nhất Bác cứ ngây ngốc một lúc liền đưa tay lên gõ cửa, bên trong vẫn không có ai trả lời, anh liền mạnh dạn đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa nhìn vào bên trong

Trên giường bệnh, Tiêu Chiến đang nhắm mắt ngủ say, khuôn mặt xanh xao có phần hốc hác làm cho anh nhìn vào thoáng chút đau lòng. Nhẹ nhàng tiến vào bên trong, Vương Nhất Bác để túi thức ăn trên bàn rồi tiến tới bên giường kéo ghế ngồi xuống nhìn chằm chằm ai kia

Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, cậu chỉ đang nhắm mắt bỗng nghe có tiếng mở cửa, biết là Mỹ Uyên đã tới với mình liền chầm chậm mở mắt nhìn qua bên cạnh. Ánh mắt của cậu chạm phải đôi mắt đang nhìn chằm chằm của anh không khỏi bất ngờ

- Sao anh lại ở đây?

- ...

- Sao anh biết tôi ở đây mà đến?

- Tại sao em bị bệnh lại không nói với tôi?

- Anh là gì của tôi mà tôi phải nói?

- ...

Vương Nhất Bác im lặng không nói, trong tim vì lời nói của Tiêu Chiến liền hẫng lên vài nhịp, cảm giác xa cách của người yêu làm cho anh cảm thấy có phần khó chịu

- Em thấy trong người sao rồi?

- Vẫn tốt

- Tốt mà để bản thân nhập viện sao?

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh lấy tư cách gì mà lớn tiếng với tôi?

Vương Nhất Bác không muốn đôi co cự cãi với Tiêu Chiến liền lấy chiếc bàn nhỏ để trên giường rồi bày ra một bàn thức ăn

- Em dậy ăn tối đi

Tiêu Chiến chống lấy cơ thể có phần mỏi mệt của mình ngồi dậy nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác

- Anh gặp Mỹ Uyên rồi sao?

- Phải, cô ấy về nhà chúng ta lấy đồ cho em nên tôi mới biết tình trạng của em

Tiêu Chiến im lặng không nói, cậu cúi đầu nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt của mình

- Đợi tôi khỏe lại tôi liền cùng anh ra tòa ly hôn

- Sao vừa gặp tôi em liền ly hôn như vậy. Đợi khỏe lại rồi tính

- Tôi nghĩ anh đừng nên đến đây, đừng làm cho hai người chúng ta thêm khó xử. Anh cứ vạch rõ ranh giới như vậy tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Không cần phải thương hại tôi

Vương Nhất Bác đưa tay lấy lên một hộp cháo, anh chầm chậm múc từng muỗng nhỏ đưa lên môi mình thổi nguội rồi đưa qua cho Tiêu Chiến

- Em ăn đi, lát nữa tôi đi gặp bác sĩ hỏi vì tình trạng sức khỏe của em

- Tôi tự ăn

Tiêu Chiến không muốn làm phiền Vương Nhất Bác, càng không muốn nhận thêm bất cứ sự ôn nhu nào của anh làm cho trái tim của cậu thêm lệch lạc mất phương hướng. Đã quyết định vạch rõ mối quan hệ thì càng ít dính dáng lấy nhau càng tốt

- Trưa nay mẹ Tiêu có gọi điện cho tôi. Nói một tuần nay không liên lạc được với em nên mẹ rất lo lắng. Em có thời gian thì gọi cho mẹ một tiếng

- Tôi biết rồi

- Mẹ nói cuối tuần này muốn hai chúng ta về nhà ăn cơm một bữa

- Tôi sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ, anh yên tâm

- ...

- Anh về được rồi

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một lượt khẽ lắc đầu

- Tôi sẽ ở đây chăm sóc em cho đến lúc em xuất viện, dù sao tôi cũng là bạn đời hợp pháp của em kia mà

- Thật nực cười

Tiêu Chiến khẽ cười mỉa mai nhưng ánh mắt vẫn không nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh có phần khó chịu

- Ý em là sao Tiêu Chiến?

- Tôi nói chúng ta cũng thật nực cười. Mấy ngày trước ánh một mực nói tôi xen vào chuyện tình cảm của anh, anh chán ghét tôi như vậy sao bây giờ lại muốn chăm sóc cho tôi. Anh hối hận hay anh cảm thấy thương hại tôi?

- Tôi không thương hại em. Tôi chỉ cảm thấy bản thân vì lời nói của em nên mới tổn thương mà thôi

- Anh biết tổn thương còn tôi thì không sao?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác. Ánh mắt không còn chất chứa yêu thương mà cậu từng dành cho anh làm cho Nhất Bác cảm giác rất đau lòng khi nhìn vào

- Một tuần qua, tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi. Chúng ta nên một lần ngồi lại nói chuyện cho rõ ràng có được không?

- ...

- Tôi có tình cảm với em, tôi rung động vì em nhưng bản thân tôi không thể nào chấp nhận được suy nghĩ của em. Người bất chấp muốn cưới tôi là em. Người tự quyết định rời xa tôi trong vòng một năm cũng là em. Vậy thật ra bản thân em xem tôi là gì? Là trò đùa nhất thời hay còn có lý do khác vậy Tiêu Chiến?

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tiêu Chiến thoáng chút đau lòng, cậu nhíu mày nhìn Nhất Bác

- Nếu như lời này anh nói với tôi vài ngày trước có lẽ tôi sẽ cảm thấy bản thân nên nắm bắt cơ hội mà giải bày với anh. Nhưng hiện tại tôi đối với anh không còn có ý niệm giải thích hay níu kéo, vậy nên đối với câu hỏi của anh... tôi không còn muốn trả lời

- Vậy điều em nói... trái tim của em yêu tôi rất nhiều, có bao nhiêu phần là sự thật

- Tôi nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi bây giờ chỉ cảm thấy bản thân áy náy với anh vì đã xen vào chuyện tình cảm của anh cùng chị Gia Linh mà thôi. Nếu chúng ta ly hôn, có thể tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn

- Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác không thể kiềm nén cảm xúc mà gọi lớn tên cậu. Anh không ngờ cả hai lại có thể đi đến bước đường này, vì lý do gì mà mối quan hệ của cả hai càng lúc càng đi vào bế tắc kia chứ. Nhất Bác cảm giác bản thân có phần nóng tính nên không kiềm chế được bản thân lúc đó, lời nói trong lúc nóng giận có bao giờ suy nghĩ thấu đáo chỉ một mực muốn chọc tức người kia mà thôi nay lại biến thành lời nói làm tổn thương sâu sắc tới ai kia luôn rồi

Vương Nhất Bác không muốn cả hai tiếp tục tranh cãi thêm nữa, anh hiện tại chỉ muốn được chăm sóc cho cậu khỏe lại mà thôi, Tiêu Chiến bị bệnh một phần cũng là do anh vô tâm mà ra nên Nhất Bác càng cảm thấy áy náy nhiều hơn

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng cúi đầu giải quyết phần thức ăn mà Nhất Bác mang đến cho cậu. Tiêu Chiến là kiểu người không vì tình cảm cá nhân mà bạc đãi bản thân mình. Vương Nhất Bác càng nhìn cậu, trong tim lại càng cảm thấy đau nhói

Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường bệnh quay lưng lại hướng Nhất Bác, đưa chăn chùm kín đầu muốn đưa mình vào giấc ngủ triệt để làm lơ người kia

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại tấm chăn trên người cho Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng tiến tới bên sofa ngồi xuống mở máy tính giải quyết công việc còn tồn đọng của mình.

Không gian phòng bệnh im lặng đến đáng sợ chỉ còn nghe lại tiếng lách cách từ bàn phím phát ra.

Ngồi làm việc được một chút, Vương Nhất Bác nhanh chóng tắt máy tính xách tay rồi để qua một bên. Nhìn lên giường, người kia vẫn nằm im bất động không nhúc nhích. Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, anh tiến tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống... đưa tay kéo tấm chăn trên đầu cậu xuống, tay anh vuốt ve khuôn mặt của người thương

- Tiêu Chiến, cuộc hôn nhân này đối với tôi từ đầu đã là bước đi sai lầm, việc chấp nhận cùng em kết hôn cũng là sai lầm, duy nhất chỉ có một điều nhờ vào cuộc hôn nhân này tôi lại tìm được người mà tôi thầm mến năm xưa, từ bao giờ trái tim tôi lại trở nên điên loạn vì em như vậy kia chứ. Liệu chúng ta có thể nào cho nhau cơ hội mới được không? Tôi cứ tưởng bản thân sẽ giận em đến không thể tha thứ nhưng đến cuối cùng tôi chợt nhận ra lúc nghe được lời em nói đó làm cho tôi lo sợ mất em nhiều hơn, sợ em sau một năm liền tự ý rời xa tôi, bản thân tôi yêu em đến nỗi muốn ích kỷ giữ lấy em cả đời này. Nhưng lời nói vô tình trong lúc giận dỗi lại làm cho em tổn thương rồi. Tôi phải làm sao đây

- ...

Vương Nhất Bác cứ luyên thuyên độc thoại một mình mà không biết người tưởng chừng đang ngủ say trên giường đang lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt. Cố gắng kiềm nén bản thân không thể bật ra những tiếng nấc nghẹn của bản thân mình...

Vương Nhất Bác, tôi sẽ trả lại tự do cho anh... nếu đã là sai lầm do chính tay tôi phá hủy thì tôi cũng muốn bản thân mình tự tay sửa chữa lại... chỉ cần là anh hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc

———

Sáng nay, bầu trời có vẻ mát mẻ... Tiêu Chiến đêm qua ngủ rất ngon nên sáng nay muốn dậy thật sớm, cậu muốn xuống khuôn viên của bệnh viện đi dạo cho giãn gân cốt, đã vài ngày cứ bó gối nằm một chỗ làm cho tâm tình của cậu càng thêm bức bách

Sau khi làm vệ sịnh cá nhân cùng mặc vào áo khoác giữ ấm, Tiêu Chiến vui vẻ muốn rời đi, liếc nhìn người chồng hợp pháp của mình đang cuộn tròn trên ghế sofa ngủ đến ngon lành làm cho cậu không khỏi đau lòng. Khẽ lắc chiếc đầu nhỏ, Tiêu Chiến quay người mở cửa bước ra bên ngoài

Vương Nhất Bác ngủ một mạch đến tận bảy giờ sáng liền tỉnh, anh chầm chậm ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi đôi mắt chưa thể mở to vì ánh sáng bên cửa sổ. Vương Nhất Bác nhìn lên trên giường không thấy Tiêu Chiến đâu. Khuôn mặt bừng tỉnh lo lắng nhìn ngó khắp căn phòng

- Tiêu Chiến, em đâu rồi

Vương Nhất Bác chạy vào phòng vệ sinh cũng không thấy người càng thêm gấp gáp, có khi nào Tiêu Chiến tự mình xuất viện rồi bỏ đi đâu rồi không? Càng nghĩ trong lòng của anh càng thêm rối ren, nhưng mà đồ đạc của Tiêu Chiến vẫn còn đây, chắc có lẽ cậu vẫn chỉ quanh quẩn trong bệnh viện

Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân sau đó mở cửa bước ra bên ngoài tìm người

Anh tìm hết khắp các hành lang lẫn sân thượng vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu làm cho anh càng thêm gấp gáp. Bước chân vội vã của anh tiến ra khỏi bệnh viện hướng công viên bước tới, chân anh như chững lại khi trông thấy Tiêu Chiến đang vui vẻ cười nói với Mỹ Uyên làm cho anh có phần tức giận, mới sáng sớm đã hẹn nhau nói chuyện đến vui vẻ như vậy luôn sao? Càng nghĩ càng thêm khó chịu mà

Vương Nhất Bác ba bước dồn một tiến tới, từ phía sau gọi lớn tên cậu

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến đang hào hứng kể chuyện cùng Mỹ Uyên, nghe tiếng gọi trầm thấp pha lẫn một chút tức giận của ai kia liền nhanh chóng quay đầu về phía sau lưng mình, khuôn mặt vô cảm nhìn Vương Nhất Bác làm cho anh cảm thấy đứng hình

Nụ cười không còn hiện hữu trên môi của Tiêu Chiến khi cậu nhìn anh

Vương Nhất Bác cảm giác một mảng đau lòng đang quanh quẩn trong tim mình

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro