Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thành hôn...

.
.
.

Một tháng chuẩn bị cho đám cưới của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã đến, Tiêu Chiến mặc trên người một bộ vest màu trắng kem đang đứng trước gương nhìn trước ngó sau rồi tươi cười mãn nguyện

Hàn Vân đứng gần đó không ngừng lên tiếng khen cậu

- Thiếu gia hôm nay thật đẹp

- Em cảm ơn chị

- Thiếu gia, sau hôm nay em phải qua Vương gia ở rồi, chị sẽ đi chung với em, qua bên đó em còn có chị để chăm sóc

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn chị Hàn Vân khẽ lắc đầu

- Em không sao, cuộc hôn nhân này em dự tính chỉ thực hiện trong vòng một năm thôi nên em sẽ tự lo được mà

Hàn Vân là người làm của gia đình Tiêu Chiến, cô đã ở Tiêu gia này cũng đã lâu, Tiêu Chiến luôn được một tay cô chăm sóc nên cô rất thương cậu như em trai ruột của mình.

Hiện tại, trông thấy thiếu gia nhà mình đang háo hức kết hôn cùng Vương Nhất Bác làm cho cô cảm thấy không cam lòng, Vương Nhất Bác là ai mà lại có thể năm lần bảy lượt từ chối cuộc hôn sự này, dám từ chối cả thiếu gia nhà cô kia chứ. Nhưng đó là quyết định của Tiêu Chiến nên cô cũng đành chúc phúc cho cậu mà thôi

- Thiếu gia, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì nhớ gọi điện tâm sự với chị có biết không?

- Em biết rồi, chị ra ngoài chuẩn bị giúp em, em ra liền bây giờ

- Được rồi

Hàn Vân nhanh chóng quay người mở cửa bước ra bên ngoài, chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến trong phòng, cậu đưa tay vào trong túi áo sơ mi lấy ra một tấm hình người con gái với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ... khẽ đặt tấm hình lên môi mình hôn nhẹ rồi rời ra, Tiêu Chiến nở nụ cười buồn bã

- Chị, em sẽ thay chị thực hiện ước nguyện, sẽ thay chị cùng người ấy thực hiện những mong muốn mà chị đã từng mơ ước, chờ em

Tiêu Chiến xúc động cất lại tấm hình vào trong túi áo sơ mi bên trong rồi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo bước ra bên ngoài, chắc ông bà nội cùng ba mẹ đang chờ cậu ở dưới nhà nên cậu cũng không dám chậm trễ

———

Vương gia

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, một mặt lạnh lùng không vui, anh không muốn cuộc hôn nhân này, bạn gái của anh đang đi du học, lời ước nguyện cùng nhau hạnh phúc đến cuối đời hiện tại đã bị Vương Nhất Bác phá vỡ, hiện tại Vương Nhất Bác rất đau đầu không biết nên nói với bạn gái của anh như thế nào đây.

Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng của mẹ Vương cất lên

- Nhất Bác, mẹ vào được không?

- Mẹ vào đi ạ

Mẹ Vương đưa tay đẩy cửa bước vào bên trong, nhìn thấy con trai của mình đang vận trên người một bộ vest xám rất đẹp làm cho bà không khỏi trầm trồ cảm thán

- Con trai của mẹ hôm nay thật đẹp

- Mẹ, tại sao lại muốn con kết hôn với con trai kia chứ, con không thích người như cậu ta

- Có gì mà con không thích, cứ sống chung một thời gian đi rồi hãy đánh giá

- Cậu ta là gay nhưng con là trai thẳng đó mẹ

Mẹ Vương nhìn Nhất Bác, ôn nhu trả lời

- Đừng vội đánh giá vẻ bề ngoài của Tiểu Chiến, mẹ nghĩ thằng bé là thật lòng thích con nên mới một mực muốn kết hôn với con mà thôi

Vương Nhất Bác im lặng không muốn đôi co qua lại với mẹ mình, dù sao thì mọi chuyện cũng đã xong rồi, anh có nói gì cũng không thể thay đổi đươc nữa. Đành phải đi theo số phận được sắp xếp của mình mà thôi

Mẹ Vương trông thấy con trai mình đang thất thần như suy tư gì đó, bà nhanh chóng lên tiếng hối thúc

- Nhất Bác, giờ lành tới rồi, chúng ta qua Tiêu gia thôi

———

Tại khách sạn năm sao, Tiêu Chiến hạnh phúc khoát tay mình vào cánh tay Vương Nhất Bác, tay còn lại đang cầm một bó hoa màu đỏ nhung rất đẹp... cả hai nhanh chóng bước vào lễ đường trước sự vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người

Người chủ hôn mỉm cười nhìn cả hai rồi chuẩn bị làm thủ tục kết hôn.

Giọng người chủ hôn vang lên trước không khí hồi hộp im lặng của tất cả khách mời có mặt trong bữa tiệc

- Vương Nhất Bác, con có nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc cho người bạn đời hợp pháp của con, dù có hạnh phúc hay ốm đau vẫn luôn bên cạnh Tiêu Chiến cho đến trọn đời không?

- Tôi...

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt mong chờ nhìn Vương Nhất Bác, khuôn miệng vẫn giương cao làm cho Nhất Bác nhìn vào không biết nên nói như thế nào... nếu Tiêu Chiến không phải là bạn đời kết hôn với anh có thể anh vẫn thích có cậu ở bên cạnh làm bạn hơn

- Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến lên tiếng gọi khẽ tên anh làm cho Nhất Bác như thoát khỏi suy nghĩ của mình, anh đưa ánh mắt nhìn người chủ hôn rồi nhìn qua Tiêu Chiến, âm lượng trả lời rất nhỏ

- Tôi đồng ý

Người chủ hôn mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Tiêu Chiến con có nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc cho người bạn đời hợp pháp của con, dù có hạnh phúc hay ốm đau vẫn luôn bên cạnh Vương Nhất Bác cho đến trọn đời không?

- Chị... con đồng ý

- Ta tuyên bố từ nay hai con sẽ trở thành phu phu hợp pháp, cả hai hãy trao nhẫn cưới cho nhau, cùng trao cho nhau một nụ hôn chứng minh tình cảm của các con

Vương Nhất Bác đưa tay lấy ra một chiếc nhẫn mang vào ngón áp út cho Tiêu Chiến, cậu cũng nhanh chóng lấy chiếc nhẫn còn lại mang vào ngón áp út cho anh trước sự hò reo chúc phúc của mọi người. Đám đông hào hứng không ngừng hô vang

- Hôn đi... hôn đi... hôn đi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khẽ thì thầm

- Em có được phép hôn anh không?

- Không

- Chỉ hôn bên má thôi có được không?

Nhận thấy đám đông đang tập trung nhìn vào cả hai hò reo cổ vũ... nếu anh còn cố tình từ chối nữa thì cũng không hay nên anh đành phải gật đầu đồng ý để Tiêu Chiến hôn lên má của mình

Tiêu Chiến sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của anh liền nhanh chóng tiến một bước nhỏ hôn vào bên má của Nhất Bác.

Tiếng hò reo vui vẻ của tất cả mọi người cùng vang lên làm cho Tiêu Chiến cảm thấy thật vui vẻ... khẽ đặt tay lên ngực trái của mình thì thầm... chị của em, chị có vui hay không?

———

Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc, Vương Nhất Bác vì trong lòng không vui nên đã uống rất nhiều làm cho Tiêu Chiến rất chật vật mới có thể đưa được anh trở vào trong phòng

- Buông ra, không được động vào người tôi

Vương Nhất Bác hất tay mình ra khỏi tay Tiêu Chiến không muốn để cho cậu động chạm vào cơ thể của mình, mặc dù anh uống rất nhiều nhưng vì tửu lượng của anh rất cao nên Vương Nhất Bác cũng chưa đến nỗi say không biết gì, đầu óc có chút thanh tỉnh. Vương Nhất Bác tiến tới nằm xuống giường triệt để làm lơ Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bước tới đưa tay cởi ra áo khoác vest của Vương Nhất Bác nhưng anh không muốn liền hất văng bàn tay của Tiêu Chiến

- Cậu thật bệnh hoạn, đừng có động vào người tôi

- Vương Nhất Bác, chị tôi rất yêu anh

- Tôi không yêu cậu

- ...

Vương Nhất Bác không nghe rõ lời nói của Tiêu Chiến nên chỉ có thể dùng những lời tổn thương để làm cho Tiêu Chiến đau lòng nhưng Tiêu Chiến không lấy đó làm phiền lòng, chuyện kết hôn này do cậu chọn, cậu không phải là gay nhưng có một lời hứa cậu phải thực hiện mà thôi

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không nói gì, cậu nhanh chóng bước xuống mở tủ lấy ra một bộ quần áo rồi tiến vào trong phòng tắm...

Bước trở ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến tới nằm xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu vẫn giữ khoảng cách với anh.

Tiêu Chiến đang loay hoay đắp chăn lên người muốn ngủ bỗng nghe tiếng gọi rất nhỏ ở bên cạnh

- Tiêu Chiến

- Dạ?

- Tại sao lại một mực muốn kết hôn với tôi? Với địa vị của cậu thì có thể kết hôn với những người tài giỏi hơn tôi, tại sao lại cứ chọn tôi kia chứ?

- ...

- Tôi đã có người yêu rồi, việc kết hôn lần này tôi biết phải nói như thế nào với em ấy đây?

- ...

Tiêu Chiến nằm im lắng nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời chất chứa trong lòng, cậu không dám xen vào một câu nào vì căn bản cậu là người đã ép anh phải kết hôn với mình không phải sao?

Vương Nhất Bác vẫn cứ nằm bên cạnh luyên thuyên

- Cậu và tôi, chỉ trên danh nghĩa, tôi vĩnh viễn không muốn cùng cậu ở một chỗ

- ...

- Cậu phải nhớ rõ một điều, đừng bao giờ động vào người tôi

- Được... em sẽ không động, anh yên tâm

Tiêu Chiến nghe anh nói xong cũng không thèm quan tâm để ý đến anh nữa, cậu quay người đưa lưng về hướng Vương Nhất Bác, hai tay vòng trước ngực nhắm mắt muốn đưa mình vào giấc ngủ

- Nhất Bác ngủ ngon, chị của tôi yêu anh

- ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro