Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ký ức...

.
.
.

Tiêu An lái xe chở Tiêu Chiến ra ngoại ô thành phố, đến một vườn hoa rộng lớn đủ sắc màu... cùng nhau dạo chơi

- Chị Tiêu An, ở đây đẹp quá

- Tiểu Tán, có thích không?

- Dạ có

Tiêu Chiến vui vẻ chạy khắp vườn hoa một lượt, miệng cười tươi không ngớt làm cho Tiêu An nhìn vào lại càng thêm cưng chiều đứa em trai bảo bối của mình

- Tiểu Tán, qua đây với chị

Tiêu Chiến miệng cười vui vẻ chạy nhanh tới ngồi xuống bên cạnh chị gái, Tiêu An cưng chiều đưa tay lên xoa đầu đứa em trai nhỏ rồi lấy ra một chai nước mở nắp sẵn

- Tiểu Tán, em uống đi

- Cảm ơn chị

Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ nhận lấy chai nước lọc từ tay chị gái của mình rồi đưa lên miệng uống vài ngụm, Tiêu An nhìn đứa em nhỏ không khỏi cưng chiều, cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán của cậu

- Bảo bối của chị thật khả ái, sau này cô gái nào có được em cũng thật hạnh phúc đó nha

- Chị cứ trêu chọc em

Tiêu An mỉm cười nhìn đứa em trai nhỏ đang phụng phịu không vui. Tiêu Chiến nhìn Tiêu An khẽ đặt câu hỏi

- Chị Tiêu An, chị có người yêu chưa?

Nghe Tiêu Chiến hỏi mình như vậy làm cho cô không giấu được cảm xúc buồn bã... người yêu thì chưa có nhưng người cô thầm thương thì chắc chắn có một người

Cảm nhận chị gái đang trầm ngâm suy nghĩ như có tâm sự làm cho Tiêu Chiến rất tò mò liền nhanh chóng lên tiếng khẳng định

- Chị có người yêu rồi!

- Không phải chị có người yêu rồi mà chị thích thầm một anh trên chị một khóa

- Thật sao? Người đó có biết đến tình cảm của chị không?

Tiêu An buồn bã lắc đầu

Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng thăm dò

- Chị không nói cho người ta biết đến tình cảm của mình sao?

Tiêu An lại tiếp tục lắc đầu

- Người đó tên gì?

- Vương Nhất Bác

- Vương Nhất Bác sao? Chị có hình của anh ấy hay không?

Tiêu An gật đầu rồi đưa tay vào túi áo khoác lấy ra điện thoại, cô bấm vào weibo của Vương Nhất Bác để cho cậu xem hình người mà cô thương mến

Tiêu Chiến đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay chị gái của mình rồi nhìn vào bức ảnh cùng tài khoản weibo cố gắng ghi nhớ thật kĩ khuôn mặt Vương Nhất Bác rồi trả lại cho chị Tiêu An

- Chị có muốn em giúp chị tỏ tình với anh ấy không?

- Không cần đâu Tiểu Tán, chị cảm thấy yêu đơn phương anh ấy cũng không tệ

Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của Tiêu An khi cô nói về Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến càng khẳng chị mình có biết bao nhiêu tình cảm dành cho anh ta, chị gái của cậu thật sự yêu người đàn ông này rất nhiều

- Tiểu Tán, chị ước gì được anh ấy yêu, được kết hôn với anh ấy... tuy đó chỉ là điều ước thôi nhưng chị chưa bao giờ hết hi vọng cả

- Em tin chị sẽ làm được mà... cố lên chị gái xinh đẹp của em

- Cảm ơn em, Tiểu Tán

Tiêu An ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi quay qua nhìn Tiêu Chiến

- Chúng ta về thôi, trời sắp đổ mưa rồi a~

- Dạ

Tiêu An cùng Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy thu dọn một vài thứ xung quanh của hai người rồi nhanh chóng lên xe trở về lại thành phố

Xe vừa chạy được một quãng... trời đã đổ mưa lớn, Tiêu Chiến cảm thấy có chút gì đó rất lo lắng, bất an liền quay qua nhìn chị Tiêu An

- Hay là chúng ta đỗ vào nơi nào đó chờ bớt mưa rồi hãy đi tiếp được không chị?

- Không sao đâu Tiểu Tán, đường cao tốc vắng người nên chị sẽ cố gắng chạy về tới nhà luôn

- Nhưng mưa lớn trắng xóa cản cả tầm nhìn như vậy thì làm sao chị thấy đường để chạy kia chứ?

Cảm giác em trai nhỏ đang lo lắng, Tiêu An quay qua nhìn Tiêu Chiến rồi mỉm cười dịu dàng rồi lên tiếng trấn an

- Đừng lo bảo bối, chị sẽ cẩn thận mà

- Chị... coi chừng

Lúc nghe chị gái đang nói chuyện với mình thì đúng lúc Tiêu Chiến trông thấy một vật gì đó đang ở phía trước xe của cả hai , cậu sợ hãi nhanh chóng lên tiếng gọi Tiêu An làm cho cô nhất thời không phản ứng kịp liền đánh tay lái tránh qua nhưng không may... xe của cả hai lại đối đầu với một chiếc xe bán tải đang chạy ngược chiều, tầm nhìn bị giới hạn vì mưa lớn nên xe của Tiêu An cùng một chiếc xe khác đã đâm sầm vào nhau với vận tốc rất lớn

Chiếc xe bị hất tung văng lên không trung một vòng rồi bật ngửa rớt xuống nằm chắn ngang đường

Tiêu An bị mắc kẹt trong sợi dây an toàn, máu chảy đầm đìa cố gắng quay qua nhìn đứa em trai nhỏ đang bị một thanh sát chấn ngay ngực

Trái tim trong lồng ngực của Tiêu An như đập loạn nhịp, cô cố gắng mở miệng gọi tên em trai bảo bối

- Tiểu Tán, em có sao không?

- ...

- Tiểu Tán, em mở mắt ra nhìn chị nói là em không sao đi... huhuhu

- ...

- Là tại chị không nghe lời em, chị xin lỗi Tiểu Tán, chị xin lỗi

Nước mắt đầm đìa hòa lẫn với những giọt máu đang rớt trên mặt của mình không ngăn nổi tiếng nấc nghẹn của cô

- Bảo bối

- ...

———

Tại bệnh viện thành phố

- Bác sĩ, hai đứa con của tôi như thế nào rồi, có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Mẹ Tiêu đứng dựa vào người Hàn Vân khóc nấc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu đang đóng chặt... không nói lên lời

Ba Tiêu có vẻ bình tĩnh hơn, cố nén đau thương trong lòng hỏi thăm tình hứa hai đứa con bảo bối của mình, vành mắt đỏ hoe... đau lòng

Vị bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện không nén được tiếng thở dài nhanh chóng lên tiếng

- Nạn nhân nam bị thanh sắt đâm ngay ngực, tổn thương đến tim có thể nguy hiểm đến tính mạng còn nạn nhân nữ bị thương tật ở chân có thể bị tàn phế suốt đời

Nghe vị bác sĩ nói như vậy, mẹ Tiêu không thể gắng gượng nổi... trực tiếp ngất xỉu trong vòng tay của Hàn Vân

- Mau đưa bà chủ vào phòng cấp cứu, nhanh đi

Ông Tiêu trông thấy vợ mình ngất xỉu càng thêm luống cuống đành giao phó lại cho Hàn Vân, ông nén đau khổ trong lòng tiếp tục gấp gáp cất tiếng hỏi

- Vậy thì con trai tôi có cơ hội cứu được hay không?

- Nếu thay tim kịp thời, có thể cứu được. Nhưng để tìm ra trái tim thích hợp ngay lúc này còn khó hơn là mò kim đáy biển

- Vậy còn con gái tôi? Có nguy hiểm tới tính mạng hay không?

- Nạn nhân nữ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giữ được mạng sống cho cô ấy nhưng sẽ phải tàn phế suốt đời

Ông Tiêu nghe tới đây trực tiếp ngã ngồi xuống sàn nhà, ánh mắt thất thần đau thương làm cho ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rất đau lòng

- Bác sĩ, nạn nhân nữ đã tỉnh

Một y tá hớt hãi chạy ra bên ngoài lớn tiếng gọi bác sĩ

- Được... tôi vào liền

Ông Tiêu nghe thấy con gái đã tỉnh lại liền khẩn khoản nói với bác sĩ

- Tôi... tôi có thể gặp con gái tôi có được không?

Vị bác sĩ nhìn ông Tiêu một chút rồi cũng gật đầu đồng ý

———

Ông Tiêu đứng bên cạnh nắm lấy bàn tay dính máu của con gái mình... nhìn thấy con gái nhỏ yếu ớt nằm đây làm cho ông không tự chủ được mà trào dâng nước mắt, Tiêu An nhìn vào lại càng thêm đau lòng, cô cất giọng yếu ớt nói với ba Tiêu

- Tiểu... Tiểu Tán... có sao không?

- Tiểu Tán bị miếng sắt đâm ngay tim có thể... có thể không qua khỏi

Ông Tiêu không muốn giấu giếm con gái nên đành nói thật làm cho Tiêu An nghe vào như sét đánh bên tai, giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài hai bên má, cô nén lại tiếng nghẹn ngào thì thào nói với ba Tiêu

- Là... là tại con... tại con

- Không phải tại ai cả, con đừng nói như vậy, cố gắng nhanh khỏe lại cho ba

- Ba... ba...

- Ừm... ba nghe đây

- Chân... chân con không có cảm giác, có phải... con sẽ tàn phế không ba?

Ông Tiêu nghe con gái nhỏ nói như vậy lại càng thêm đau lòng, ông sắp mất đi đứa con trai bảo bối, rồi bây giờ nhìn thấy con gái của mình bị tàn phế, người làm cha như ông sao có thể chịu nổi, ông hận không thể thay thế hai đứa con của mình để chịu đựng những đau đớn này mà thôi

- Ba... ba nói với bác sĩ... lấy tim của con... cho Tiểu Tán

- Không được

- Ba... nghe con nói, lấy tim của con cho em ấy, nhắn với em ấy sống luôn phần đời của con... con không muốn bị tàn phế đâu ba

- Không được đâu Tiểu An, ba không thể đánh mất con gái của ba

Tiêu An nước mắt lưng tròng nở nụ cười nhìn ông Tiêu khẽ trấn an

- Con không giận ba, con thương Tiểu Tán, em ấy còn tương lai nhưng con mất đi đôi chân này... con sống không bằng chết... xin ba... thành toàn cho con

Vị bác sĩ đứng bên cạnh nãy giờ nghe hết cuộc đối thoại của ông Tiêu cùng nạn nhân nữ, như hiểu được tâm lý chung của cả hai nên bác sĩ đành lên tiếng dứt khoát

- Con gái ông nói đúng, nếu tàn phế thì sống không bằng chết, huống hồ sức khỏe sẽ không còn được như xưa nên mong ông suy nghĩ nhanh một chút, mạng của hai đứa con ông đang nằm trong quyết định của ông, con trai ông không còn thời gian nữa đâu

Ông Tiêu cảm giác như trời đất đang suy sụp dưới chân, đau lòng quá độ. Ông không muốn mất đi đứa con nào của mình cả, nhưng nếu để quyết định giữ lại Tiêu An... liệu con bé có thể sống hạnh phúc với cơ thể tàn phế suốt đời hay không đây...

Nhận thấy ba mình cứ chần chừ không quyết đoán, Tiêu An nhìn qua hướng bác sĩ thì thào lên tiếng

- Bác sĩ, mạng sống của tôi... là do tôi quyết định, bác sĩ hãy lấy trái tim của tôi... cho em ấy

- Được

———

Nhớ lại chuyện cách đây 4 năm không khỏi làm cho Tiêu Chiến trăn trở, năm cậu 18 tuổi đã mất đi chị gái của mình, trái tim của chị gái xinh đẹp đang nằm trong lồng ngực của cậu vậy thì cậu sẽ thay chị gái của mình sống tiếp quãng đời còn lại, thực hiện những ước mơ mà Tiêu An từng ấp ủ...

Nhẹ hôn lên quyển sổ nhật ký của chị Tiêu An, Tiêu Chiến buồn bã lẩm nhẩm

- Ước mơ đầu tiên của chị, em đã làm được...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro