Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mai mối...

.
.
.

Vương Nhất Bác năm nay đã 26 tuổi, là Giám đốc Công ty con thuộc tập đoàn Tiêu thị, Tiêu thị chuyên kinh doanh thiết bị điện tử đứng đầu nước.

Hiện tại, anh có một việc rất đau đầu không biết nên giải quyết như thế nào mới phải

Trong phòng Giám đốc, mẹ Vương đang ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, khuôn mặt ủy khuất của bà làm cho Vương Nhất Bác không khỏi cười khổ

- Nhất Bác, con nghe lời mẹ đi có được không? Tiêu Chiến con trai của bạn mẹ rất thích con, Lâm Thanh Hà lại là bạn thân của mẹ, người ta đã hạ thấp mình mở miệng nói với mẹ như vậy rồi, con đồng ý đi mà, cho mẹ chút mặt mũi đi Nhất Bác

- Con nói với mẹ rồi, con không thích con trai, càng không thích cậu ta thì làm sao con có thể chấp nhận kết hôn với cậu ta kia chứ

Mẹ Vương kiên nhẫn không muốn bỏ cuộc, bà tiếp tục lên tiếng năn nỉ

- Con cứ coi như là vì mẹ đi có được không? Mà nếu con kết hôn với Tiêu thiếu gia rồi con sẽ được lợi nhiều hơn trong công việc không phải sao?

- Mẹ

Vương Nhất Bác nghe mẹ nói như vậy không khỏi tức giận, anh đã rất cố gắng làm việc mới lên được chức Giám đốc công ty con này, mọi nỗ lực của anh sao mẹ Vương lại làm như không thấy. Muốn anh kết hôn vì quyền lợi sau này sao? Vương Nhất Bác cảm giác không muốn tiếp nhận ý kiến

- Mẹ à, con đã có bạn gái rồi, con không thể kết hôn với cậu ta. Huống hồ gì, gia đình cậu ta lại giàu có như vậy thiếu gì người muốn được làm con rể của Tiêu gia

- Con cứ thích cãi lời mẹ, nếu con không đồng ý thì mẹ chết cho con vừa lòng

Bà Vương cảm thấy rất tức giận, năn nỉ con trai mình như thế nào cũng bị từ chối đành lên tiếng uy hiếp Nhất Bác, hi vọng là có cơ hội

Mà Nhất Bác đối với lời đe dọa của mẹ Vương không làm cho cậu cảm thấy sợ hãi hay lung lay ý chí, anh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình lên tiếng khẳng định

- Con tuyệt đối sẽ không kết hôn với cậu ta, mẹ đừng trông chờ vào con nữa

Nói rồi Vương Nhất Bác nhanh chóng đứng dậy tiến tới bàn làm việc của mình triệt để làm lơ mẹ Vương làm cho bà không khỏi tức giận. Bà Vương mặt đằng đằng sát khí không nói câu nào đứng bật dậy mở cửa ra bên ngoài trước cái lắc đầu của Nhất Bác

-------

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đang cố gắng giải quyết cho xong công việc của mình thì điện thoại di động của anh khẽ đổ chuông, Nhất Bác đưa tay lấy điện thoại nhấn nút nhận cuộc gọi, mắt vẫn không rời màn hình máy tính

- Alo

- Thiếu gia, bà chủ bị ngất nhập viện rồi

- Cái gì? Mẹ tôi vì sao lại nhập viện?

- Tôi không biết, bác sĩ đang khám bệnh cho bà chủ... huhu thiếu gia nhanh tới bệnh viện gấp

- Được tôi qua liền

Vương Nhất Bác luống cuống nhanh chóng tắt điện thoại, anh không nói gì nhiều liền đứng dậy gọi thư ký giao phó một chút công việc rồi mở cửa rời đi

------

Tại bệnh viện

- Thế nào rồi? Nhất Bác có tới không?

- Dạ có, bà chủ

- Vậy thì được rồi, gắng diễn cho tốt

Vương Nhất Thiên trên tay cầm hồ sơ bệnh án không khỏi lắc đầu cười khổ nhìn mẹ mình

- Mẹ làm như vậy có quá đáng với em ấy không?

- Không có quá đáng, hôn sự lần này Nhất Bác phải đáp ứng cho mẹ

- Mẹ lỡ miệng hứa với dì Hà làm gì rồi bây giờ phải dùng đến thủ đoạn này

Mẹ Vương nhìn Nhất Thiên liếc xéo y một cái

- Con lo mà diễn cho tốt với mẹ, đừng để mẹ mất mặt

- Rồi rồi, con biết rồi mà

Mẹ con hăng say nói chuyện thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, mẹ Vương háo hức đưa mắt về hướng tiếng gõ phát ra, sau đó mới lên tiếng nói với con trai và dì giúp việc

- Nhất Bác tới rồi, chuẩn bị diễn thôi

Dì Hoa giúp việc khẽ gật đầu rồi nhanh chân bước tới cánh cửa, cố gắng trưng ra khuôn mặt đau khổ cùng vài giọt nước mắt rồi đưa tay mở cửa nhìn ra bên ngoài gọi nhỏ

- Thiếu gia

- Mẹ tôi sao rồi?

- Bà chủ rất yếu, bác sĩ nói có thể là... huhuhu...

Vương Nhất Bác nóng lòng né người bước vào bên trong nhìn lên giường... trông thấy mẹ Vương đang thở oxy làm cho trái tim trong lồng ngực không khỏi đập loạn, anh nhanh chóng bước tới bên cạnh, đưa tay mình nắm lấy bàn tay không truyền dịch của mẹ Vương khẽ thì thầm

- Mẹ, mẹ bị làm sao vậy?

Vương Nhất Thiên đứng bên cạnh trưng ra bộ mặt đau khổ nói với em trai của mình

- Mẹ bị ngất xỉu, chắc bệnh cũ lại tái phát, chắc là...

- Sao bệnh cũ tái phát được, chẳng phải trước đây mẹ đã khỏe mạnh rồi sao, sáng nay còn tới Công ty tìm em nữa mà

Vương Nhất Bác trầm giọng tức giận, anh trai hắn là bác sĩ khoa tim mạch lại còn giỏi giang như thế sao lại nói chuyện về bệnh tình của mẹ Vương với khuôn mặt thản nhiên

Vương Nhất Thiên rất ít khi nói dối, nhìn thấy khuôn mặt sắc lẹm của em trai không khỏi giật mình lo sợ, sợ bản thân nói sai lại bị lộ tẩy kế hoạch của mẹ, y nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, lên tiếng

- Anh không biết, dường như mẹ có điều gì rất sốc nên mới như vậy, chúng ta phải làm cho mẹ vui vẻ nếu không..

Vương Nhất Thiên nói đến đây, nước mắt không tự chủ được lăn dài làm cho Vương Nhất Bác nhìn vào lại càng tin là thật nên anh mới càng gấp gáp hơn

- Nếu không thì sao?

- Mẹ sẽ nhanh chóng rời bỏ chúng ta đó Nhất Bác

Vương Nhất Bác nghe anh trai mình nói như vậy, hai mắt mở lớn phiếm hồng... không thể nào như vậy được, tất cả là tại anh, nếu anh không cãi lời làm cho mẹ buồn lên cơn đau tim thì hiện tại mẹ Vương sẽ không phải nằm ở đây rồi

- Mẹ, tỉnh lại đi, con xin mẹ đó, đừng làm con sợ mà

- Nhất... Nhất Bác - Mẹ Vương yếu ớt gọi nhỏ

- Dạ con nghe đây

Vương Nhất Bác khuôn mặt đầm đìa nước mắt ghé tai tới bên cạnh mẹ mình như chờ đợi... lắng nghe.

Mẹ Vương mấp máy đôi môi tái nhợt, âm lượng yếu ớt

- Hôn... hôn sự...

- Con sẽ nghe theo mẹ, mẹ muốn như thế nào con cũng nghe theo mẹ mà... chỉ cần mẹ khỏe mạnh là được

Lần này anh sợ thật sự, lần trước mẹ hắn đã một lần dọa sợ anh, sức khỏe ngàn cân treo sợi tóc cho nên lần này anh không thể làm cho mẹ buồn thêm nữa. Chuyện hôn sự kia cứ thuận theo mẹ anh là được, đợi sau này rồi mới tính tiếp

Mẹ Vương sau khi được đáp ứng liền mỉm cười

- Cảm... cảm ơn con

Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay mẹ mình rồi gục đầu lên bàn tay của bà, Vương Nhất Thiên nhìn mẹ Vương thản nhiên nhướng lông mày... đã xong nhiệm vụ

Mẹ Vương là người vui vẻ nhất, biết là Vương Nhất Bác rất thương bà, làm cách này để ép hôn anh làm cho bà cảm thấy có lỗi, nhưng hạnh phúc của con bà, bà đành phải ra tay giành lấy cho bằng được

------

Trong một nhà hàng sang trọng, Lâm Thanh Hà cùng Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với mẹ Vương cùng Nhất Bác, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tiêu Chiến không khỏi làm cho Nhất Bác chán ghét trong lòng

- Chị Thiên Ý, chuyện hôn sự của hai đứa nhỏ khi nào có thể tiến hành được, chỉ cần chị nói thời gian địa điểm, còn lại mọi thứ em có thể chu toàn tất cả

- Thanh Hà, em thật tốt, em có thể tự sắp xếp mọi chuyện, chị chỉ có thể cùng em tổ chức cho hai đứa nhỏ một bữa tiệc ấm cúng mà thôi

- Chị cứ nói như vậy, 28 tháng sau là ngày lành chị thấy thế nào?

- Được... được... cứ nghe theo em

Mẹ Tiêu vui vẻ nhìn bạn thân của mình sôi nổi trao đổi về vấn đề tổ chức tiệc cưới, chỉ có Vương Nhất Bác là im lặng không nói, khuôn mặt âm trầm của anh vẫn không hề ban bố cho Tiêu Chiến một ánh mắt dễ chịu

Tiêu Chiến nhìn thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác cũng chẳng mấy bận tâm, cậu nhỏ giọng gọi tên hắn

- Anh Nhất Bác, em là Tiêu Chiến

- Ừm

- Anh thích nhất là đi du lịch ở đâu?

- Tùy cậu

- Em thấy Thụy Sĩ rất đẹp, chúng ta đi Thụy Sĩ được không?

- Ừm

Tiêu Chiến cứ hỏi, Vương Nhất Bác cứ ậm ừ trả lời cho qua chuyện thế nhưng điều đó cũng không làm cho Tiêu Chiến cảm thấy phiền lòng, cậu vẫn cứ luyên thuyên hỏi hết chuyện này qua chuyện khác làm cho Vương Nhất Bác cảm giác... người này... nói quá nhiều

Cuối cùng hai tiếng đồng hồ như tra tấn đối với Vương Nhất Bác cũng trôi qua, bà Vương cùng bà Tiêu luyến tiếc chia tay nhau, trước khi ai về nhà nấy còn không quên hẹn nhau đi spa làm đẹp một bữa.

Tiêu Chiến cười mỉm nhìn bà Vương lễ phép lên tiếng

- Dì về cẩn thận ạ

- Sắp làm đám cưới rồi cứ gọi một tiếng mẹ là được rồi Tiểu Chiến

- Dạ... mẹ

Bà Vương nở nụ cười tít mắt hất cánh tay mình qua người Nhất Bác, như nhận được ý của mẹ mình, anh cũng nhanh chóng nhìn qua mẹ Tiêu

- Dì về cẩn thận

- Được rồi Nhất Bác, đưa mẹ con về cẩn thận

- Dạ

- Anh Nhất Bác về cẩn thận nha

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến không nói gì liền quay người rời đi nhanh chóng

Mẹ Vương trông thấy con trai của mình quá đỗi lạnh lùng cũng không dám nói thêm gì, cứ sợ bản thân ép quá liền phản tác dụng vậy nên bà mới lớn tiếng gọi anh

- Nhất Bác chờ mẹ

- ...

- Thanh Hà, chị về trước

- Dạ

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng dáng bạn thân của mình đang khuất dần ra khỏi nhà hàng, bà quay qua nhìn đứa con trai bảo bối của mình

- Con có muốn đổi ý hay không? Mẹ thấy cậu ta hình như không có hứng với cuộc hôn nhân này thì phải

- Ý con đã quyết, thưa mẹ

Mẹ Tiêu lắc đầu thở dài

- Ý con đã quyết mẹ cũng không muốn ngăn cản, chỉ là... mẹ không muốn nhìn thấy con bị ủy khuất

- Con sẽ không hối hận - Tiêu Chiến kiên định mà dứt khoát

- Mẹ hi vọng như vậy

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn mẹ mình làm cho mẹ Tiêu chỉ biết lắc đầu cười khổ

Con trai của bà cũng quá cố chấp rồi

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro