Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hiểu lầm...

.
.
.

Buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác không đến Công ty, tất cả công việc đều giao cho Phó Giám đốc cùng thư ký của mình giải quyết còn bản thân sẽ cùng Tiêu Chiến qua bệnh viện thăm Gia Linh, buổi chiều hai người đã có quyết định sẽ cùng nhau ghé qua Tiêu Gia cùng ăn một bữa cơm gia đình bù cho lần trước Vương Nhất Bác lỡ thất hứa làm cho trưởng bối phải buồn

- Chiến, bây giờ chúng ta cùng nhau qua bệnh viện thăm Gia Linh, em thấy thế nào?

- Anh có thể qua thăm chị ấy một mình cũng được mà. Tôi không sao đâu. Có tôi đi với anh chị ấy sẽ không thoải mái

Vương Nhất Bác không hài lòng với lời cậu nói, anh đưa tay nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa lên môi của mình khẽ hôn hôn

- Không được nói như vậy, hiện tại tôi chỉ muốn việc gì cũng phải cho em biết. Đến thăm Gia Linh tôi cũng muốn em đi cùng, cô ấy có thoải mái hay không tôi không cảm thấy quan trọng, cảm xúc của em có vui vẻ hay không mới là điều làm cho tôi để tâm

Nghe Vương Nhất Bác nói như vậy làm cho Tiêu Chiến cảm động không thôi, ánh mắt vương chút hơi sương to tròn nhìn anh, Tiêu Chiến mỉm cười nhìn anh rồi đưa hai tay câu lấy cổ Vương Nhẩt Bác ôm chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của người ta

- Cảm ơn anh Nhất Bác

Vương Nhất Bác mỉm cười với hành động của Tiêu Chiến, anh đưa tay khẽ xoa tấm lưng gầy của cậu, nhẹ đặt lên vai Tiêu Chiến một nụ hôn cưng chiều

- Ngốc quá, em là bạn đời hợp pháp của tôi. Không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi

- ...

- Sau khi đến bệnh viện, chúng ta qua Trung tâm thương mại mua ít quà biếu ba mẹ chúng ta có được không?

Nghe đến bốn chữ "ba mẹ chúng ta" làm cho Tiêu Chiến không khỏi xúc động, vòng tay siết chặt thêm một vòng, từ trên vai anh... cậu gật đầu đồng ý

Vương Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng

- Đi thôi, đừng chậm trễ

———

Tại bệnh viện...

Vương Nhất Bác cầm một giỏ trái cây cùng một bó hoa bước cùng Tiêu Chiến tìm lên phòng bệnh của Gia Linh

Mua giỏ trái cây đi thăm người bệnh thì không nói làm gì nhưng còn bó hoa trên tay làm cho Nhất Bác không khỏi khó chịu. Lúc nãy Tiêu Chiến một mực đòi mua bó hoa này cho bằng được... Tiêu Chiến muốn Gia Linh phải luôn vui vẻ, tinh thần thoải mái thì mới nhanh khỏi bệnh nhưng Vương Nhất Bác thì khác, anh không muốn Gia Linh hiểu lầm tình cảm của anh thêm một lần nào nữa

Đứng trước phòng bệnh, Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác, tay cậu không quên lấy bó hoa từ tay anh... cậu là muốn tự mình tặng cho Gia Linh bó hoa này

- Nhất Bác, bó hoa này để em tặng chị ấy là được rồi

- Ừm

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong

Gia Linh đang ngồi dựa lưng trên thành giường bấm điện thoại, vừa nghe tiếng mở cửa đã làm cho cô vui mừng không ít, ánh mắt vui vẻ ngước lên nhìn người đang bước vào trong phòng của mình

- Nhất Bác, anh tới rồi

- Em chào chị

Ánh mắt Gia Linh chạm phải khuôn mặt của Tiêu Chiến làm cho cô nhíu mày khó chịu, Gia Linh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác khẽ cất tiếng hỏi nhỏ

- Sao cậu ta lại tới đây?

- Em ấy muốn đến thăm em

- Nhưng...

Chưa kịp nghe Gia Linh nói thêm điều gì, Vương Nhất Bác đã đưa tay kéo ra chiếc ghế để Tiêu Chiến ngồi xuống

- Em ngồi ở đây đi

Tiêu Chiến khẽ gật đầu đồng ý, cậu đưa qua trước mặt Gia Linh một bó hoa rất đẹp

- Tặng chị

- Cảm ơn

Gia Linh vẫn không đưa tay nhận lấy bó hoa làm cho Tiêu Chiến có phần xấu hổ. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh chứng kiến một màn này không khỏi nhíu mày khó chịu. Anh không suy nghĩ nhiều liền đưa tay nhận lấy bó hoa từ tay Tiêu Chiến đặt lên trên tủ thấp bên cạnh giường của Gia Linh

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc với hành động của Nhất Bác, cậu quay qua hỏi thăm sức khỏe của Gia Linh

- Chị thấy trong người đã khỏe hơn chưa?

- Cảm ơn cậu, tôi khỏe rồi

- Chị ăn sáng chưa?

Gia Linh không muốn trả lời câu hỏi của cậu, cô quay qua nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt chứa toàn sự ủy khuất... khẽ lắc lắc đầu

Tiêu Chiến quan sát thái độ của Gia Linh như hiểu được... bạn gái cũ của Nhất Bác không thích có cậu ở đây. Nghĩ rồi Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy muốn rời đi mua chút thức ăn cho Gia Linh, cậu nhàn nhạt lên tiếng với anh

- Nhất Bác, em ra bên ngoài mua thức ăn cho chị Gia Linh, anh ở đây với chị ấy đi

Nói rồi Tiêu Chiến định đứng dậy rời đi nhưng Vương Nhất Bác không đồng ý, anh đưa tay ấn nhẹ lên vai Tiêu Chiến khẽ thì thầm

- Em ở đây với cô ấy, để anh đi mua là được rồi

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân mở cửa rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Gia Linh cùng Tiêu Chiến, cảm giác im lặng đến đáng sợ, không ai nói với ai lời nào

Tiêu Chiến muốn thoát khỏi không gian có phần tĩnh lặng liền nhanh chóng lên tiếng trước

- Em cắm hoa giúp chị nha

- ...

Nhận thấy Gia Linh không muốn nói chuyện với mình, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu rồi đưa tay cầm lên bó hoa tách từng cành cắm vào trong bình làm cho Gia Linh nhìn vào có phần khó chịu

- Tại sao cậu lại cùng Nhất Bác đến đây?

- Anh ấy muốn tôi cùng đến thăm chị

- Cậu muốn chọc tức tôi sao? Cậu nghĩ tôi sẽ vui vẻ khi cậu đến thăm tôi sao?

Tiêu Chiến vẫn rất chăm chú cắm hoa, khuôn miệng mỉm cười khẽ lắc đầu làm cho Gia Linh càng thêm tức giận nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu lấy quyền gì có thể cướp đi Nhất Bác của tôi. Chỉ cần có tiền có quyền liền tự quyết định chia cách tình cảm của chúng tôi như vậy sao? Cậu có biết chỉ vì sự xuất hiện của cậu nên chúng tôi mới phải chia tay hay không? Sao có thể sống độc ác như vậy kia chứ

Gia Linh quá mức tức giận nên tông giọng có phần mất khống chế mà la lớn làm cho Tiêu Chiến hơi đứng hình mất mấy giây

Chuyện này đúng là do lỗi của cậu, chính cậu là người đã chen vào giữa Vương Nhất Bác cùng Gia Linh. Dự định ban đầu của cậu chỉ muốn ở bên cạnh Nhất Bác một năm liền rời đi trả lại cuộc sống tự do cho anh ấy nhưng hiện tại bây giờ thì sao kia chứ... mọi chuyện đã vượt quá những tính toán ban đầu của cậu rồi không phải sao

Lời Gia Linh nói quả thật không sai nhưng khi nghe vào cũng làm cho Tiêu Chiến cảm thấy đau lòng. Cậu đưa ánh mắt to tròn kiên định nhìn Gia Linh

- Tôi xin lỗi, lúc đầu tôi có dự tính nên mới muốn cùng anh ấy một chỗ, tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ không để xảy ra hành động nào thân mật với anh ấy, chỉ cần qua một năm tôi liền trả lại tự do cho anh ấy, trả anh ấy lại cho cô nhưng bây giờ tôi...

- Em đang nói gì vậy Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến giật thót mình quay qua hướng cửa nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt đau khổ của anh nhìn cậu chằm chằm như không tin được lời cậu nói từ nãy đến giờ là sự thật... tất cả chỉ là lời đùa giỡn của cậu

- Nhất Bác, em muốn nói là...

- Tôi hiểu rồi, tất cả chỉ là trò đùa của cậu, là cậu muốn đùa giỡn với tình cảm của tôi một năm thôi có đúng như vậy không?

- Không phải đâu Nhất Bác

Vương Nhất Bác tiến tới đặt túi thức ăn lên bàn rồi quay người rời khỏi phòng bệnh trước ánh mắt mờ mịt của Tiêu Chiến cùng Gia Linh

Là Nhất Bác đang hiểu lầm cậu, là anh chưa nghe hết lời cậu nói. Tiêu Chiến vẫn còn muốn nói tiếp... hiện tại bây giờ cậu muốn tham lam giữ lấy anh bên mình, cậu muốn cả quãng đời sau này sẽ luôn ở bên cạnh anh... nói đúng hơn thì cậu muốn anh biết... Tiêu Chiến là đã yêu Vương Nhất Bác rất nhiều

Nhìn thấy Nhất Bác đau khổ rời đi làm cho Tiêu Chiến càng thêm gấp gáp, cậu nhanh chóng đứng dậy chào Gia Linh rồi cũng mở cửa bước ra bên ngoài tìm người... Vương Nhất Bác chắc hẳn là đang giận cậu rất nhiều

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro