Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạnh nhạt...

.
.
.

Từ trong bệnh viện, Tiêu Chiến gấp gáp chạy ra bên ngoài muốn tìm Vương Nhất Bác, ánh mắt cậu dao dác nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm nhưng không thể thấy được người cần tìm... khuôn mặt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà toát lên vẻ buồn bã không vui

Cậu lững thững tiến tới gara nơi có xe của Vương Nhất Bác đỗ ở đó hi vọng có thể trông thấy được anh. Ánh mắt Tiêu Chiến như lóe sáng... Vương Nhất Bác đúng thật vẫn còn đứng một bên xe ô tô của mình, anh ấy vẫn chưa hề rời đi. Tiêu Chiến chạy thật nhanh đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu muốn ngay lập tức giải thích cho anh hiểu... không thể để anh hiểu lầm lời nói của cậu như vậy được

- Nhất Bác

- Cậu tới rồi thì vào xe đi

- Nhất Bác, em muốn nói chuyện với anh

Vương Nhất Bác vẫn không nói gì, ánh mắt của anh cũng không thèm ban phát cho Tiêu Chiến, liệu lời nói của cậu, anh có muốn nghe hay không. Tiêu Chiến đưa ánh mắt quan sát Vương Nhất Bác, trông thấy anh đang triệt để làm lơ mình, anh mở cửa ghế lái ngồi vào bên trong làm cho trái tim của cậu trong lồng ngực như đập loạn nhịp, khó chịu không thể tả

Tiêu Chiến nhanh chóng tiến tới mở cửa ghế phụ ngồi vào bên trong, cậu vừa cài xong dây an toàn, định sẽ mở miệng nói chuyện với anh nhưng Nhất Bác đã nhanh tay khởi động xe một đường rời khỏi bệnh viện

Cả đoạn đường không ai nói với ai lời nào... làm cho không khí trong xe lại càng thêm căng thẳng

- Nhất Bác, chuyện em nói lúc nãy...

- Tôi hiểu rồi, cậu không cần lập lại

- Không phải, ý của em là anh chưa nghe hết lời vừa nãy em nói với chị Gia Linh kia mà

Vương Nhất Bác nhìn qua Tiêu Chiến nhếch môi cười khẽ

- Cậu nghĩ bây giờ cậu tiếp tục nói thì tôi sẽ tin sao?

- Nhưng anh cũng phải nghe em giải thích chứ, sao lại có thể cố chấp đến như vậy

Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác không muốn nghe mình giải thích thêm một lời nào dư thừa làm cho cậu có phần khó chịu, sao không chịu nghe người ta nói hết cứ một mực tức giận như vậy kia chứ

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói mình cố chấp liền tấp xe đỗ vào bên đường, anh lạnh lùng quay qua nhìn Tiêu Chiến khẽ nhàn nhạt lên tiếng

- Phải, tôi có chấp, cố chấp nên mới không nhận ra ý đồ đùa giỡn của cậu không phải sao?

- Nhất Bác, nghe em nói, thật sự chuyện em nói với chị Gia Linh không phải là sai, lúc đầu em chỉ định kết hôn với anh vì chị Tiêu An, lúc đó em không có tình cảm với anh, đơn giản em chỉ nghĩ bản thân kết hôn với anh đúng một năm liền rời khỏi trả lại tự do cho anh nhưng bây giờ em đã có suy nghĩ khác, em muốn cả đời cả kiếp này bám dính lấy anh không rời cho nên em xin anh... tin em có được không?

- Cậu nghĩ tôi có tin lời cậu nói không? Đừng cố diễn trò nữa, nếu muốn cùng tôi kết hôn một năm vậy thì cứ một năm như ý cậu đi. Đừng tỏ ra thân mật với tôi làm gì

- Nhưng anh phải tin lời em nói, anh nói anh yêu em nhưng hành động của anh có chỗ nào là yêu em hay không? Nếu đã muốn nghe em giải thích vậy sao lại không muốn tin

- Tôi nghe cậu giải thích rồi cậu còn chưa hài lòng, nếu hôm nay tôi không tình cờ nghe được lời nói này liệu cậu sẽ giữ trong lòng cho đến một năm sau liền âm thầm rời khỏi tôi sao? Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể tự quyết định tất cả mọi chuyện, tự mình muốn chia rẽ tôi với Gia Linh, tự mình muốn kết hôn với tôi rồi bây giờ cậu sẽ tự mình quyết định rời khỏi tôi trong vòng một năm

Tại sao em lại có cái suy nghĩ đó làm cho anh quá mức đau lòng như vậy kia chứ

Tiêu Chiến nghe anh nói như vậy liền nhíu mày nhìn Nhất Bác

- Ý anh là gì vậy Nhất Bác? Anh là đang trách em chia rẽ tình cảm của anh cùng chị Gia Linh sao?

- Không phải sao?

Vương Nhất Bác vì tức giận đến đỉnh điểm, lời nói ra không còn biết nặng nhẹ vô tình làm tổn thương đến Tiêu Chiến mà anh không biết. Tiêu Chiến sau một lúc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, cậu nghe những lời trách móc từ anh cũng đã lờ mờ hiểu ra. Tiêu Chiến không muốn đôi co cự cãi thêm nữa, ánh mắt buồn bã chứa đựng sự tổn thương quay qua hướng cửa kính nhìn ra bên ngoài rồi cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Anh là đang trách em chia rẽ tình cảm của anh vậy thì em không còn gì để nói với anh nữa. Chúng ta cứ như lúc đầu đi

- ...

Vương Nhất Bác liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiêu Chiến không nói gì, anh khởi động lái xe tiếp tục rời đi. Anh không còn muốn lắng nghe lời giải thích dư thừa nào từ cậu nữa.

Tiêu Chiến thực sự cảm thấy bất lực, vì lý do gì mà anh lại có thể cố chấp đến như vậy kia chứ... để rồi chính lời nói của anh đã vô tình làm tổn thương đến cậu

———

Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến đến trung tâm thương mại mua vài món quà tặng cho ba mẹ Tiêu rồi tiếp tục đưa Tiêu Chiến về Tiêu gia, anh vẫn giữ thái độ lạnh nhạt xa cách.

Tiêu Chiến cũng vậy, cậu cũng không muốn nói chuyện với Nhất Bác chỉ lẽo đẽo bước theo phía sau anh. Mỗi người tự theo đuổi suy nghĩ riêng của mình không còn muốn ai động chạm đến ai.

Nguyên một ngày dài Vương Nhất Bác lạnh nhạt với Tiêu Chiến đến đáng sợ, ngoại trừ nói chuyện với ba mẹ Tiêu còn lại anh không hề mở miệng nói với Tiêu Chiến dù chỉ là một lời quan tâm nhỏ làm cho Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu lẫn đau lòng

Cả hai ở lại Tiêu gia đến xế chiều liền trở lại về nhà riêng, xe vừa đỗ dưới sân chung cư... Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt lên tiếng

- Cậu vào trong nhà đi

Tiêu Chiến đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, cậu muốn hỏi điều gì đó nhưng không biết có nên hỏi hay không? Mà nếu cậu có hỏi liệu anh có muốn trả lời mình hay không? Nghĩ rồi Tiêu Chiến gật đầu khẽ đưa tay mở cửa bước ra bên ngoài. Chân vừa chạm đất chưa kịp quay lại nhìn Nhất Bác thì anh đã lái xe rời đi. Tiêu Chiến chỉ biết nhìn theo lắc đầu cười khổ trong lòng, tương lai tươi đẹp của hai người có vẻ là khó có thể xảy ra như ý cậu muốn

———

Tiêu Chiến ngồi dựa lưng trên thành giường nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn mười giờ tối rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về nhà, không biết là có chuyện gì xảy ra với anh hay không? Càng nghĩ Tiêu Chiến lại càng cảm thấy lo lắng trong lòng đành bước chân xuống giường tiến ra phòng khách, cậu muốn chờ anh về dù cho có trễ đến mức nào cũng không màng

Đúng mười một giờ, Vương Nhất Bác đưa tay bấm mật mã mở cửa bước vào trong nhà. Tiêu Chiến vui vẻ vì cuối cùng cũng chờ được anh trở về, cậu nhanh chóng tiến tới bên cửa ánh mắt lấp lánh nhìn Vương Nhất Bác bước vào trong nhà

- Anh về rồi

Vương Nhất Bác đưa ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tiêu Chiến nhưng không nói gì, anh né người bước vào bên trong rồi một đường trở về phòng của mình làm cho Tiêu Chiến nhìn vào thoáng chút đau lòng, mùi rượu thoáng qua nơi đầu mũi cũng khiến cho Tiêu Chiến hiểu được... anh là mới ra bên ngoài uống rượu. Nghĩ rồi cậu nhanh chóng tiến vào phòng bếp muốn nấu cho Nhất Bác một chén canh giải rượu, nếu Nhất Bác không uống canh có thể ngày mai thức dậy anh sẽ rất đau đầu

Sau ba mươi phút hí hoáy với chén canh giải rượu cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã nấu xong. Cậu nhanh chóng bưng chén canh nóng bước trở về phòng của mình. Vừa mở cửa tiến vào bên trong, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác chuẩn bị ôm một cái gối muốn rời ra bên ngoài làm cho cậu có phần khó hiểu

- Nhất Bác, anh định đi đâu?

- Tôi qua thư phòng ngủ

- Anh uống chén canh giải rượu đi, em mới nấu cho anh đó

- Không uống

- Anh uống đi nếu không ngày mai thức dậy anh sẽ rất đau đầu đó Nhất Bác

Vừa nói Tiêu Chiến vừa đưa chén canh qua trước mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt lấp lánh chờ mong anh sẽ nhận lấy chén canh từ tay cậu nhưng Vương Nhất Bác chán ghét vẫn một mực từ chối liền đưa tay gạt đi cánh tay của cậu, cú gạt hơi dùng lực nên chén canh cũng vì vậy rớt xuống sàn nhà vỡ toang

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm chén canh nóng hổi đang nằm chễm trệ trên sàn nhà, ánh mắt lóe lên tia đau khổ. Vương Nhất Bác sau một lúc cảm thấy có lỗi nhưng vẫn không làm ra hành động quan tâm nào đối với cậu chỉ lạnh lùng quay người rời đi.

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má của Tiêu Chiến, cậu ngồi xổm xuống sàn nhà đưa tay nhặt lại những mảnh sứ vỡ toang. Tiêu Chiến không nghĩ Vương Nhất Bác lại có thể giận dỗi mình đến mức nghiêm trọng như vậy

Khẽ lắc đầu nở nụ cười đau khổ cho chính tình cảm của mình, giá mà cậu không đặt tình cảm nơi anh chắc có lẽ cậu sẽ không phải đau khổ như bây giờ...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro