Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao em không giận tôi?...

.
.
.

Vương Nhất Bác bấm mật khẩu mở cửa bước vào trong nhà, trong đầu anh hiện ra không ít hình ảnh khuôn mặt giận dỗi của Tiêu Chiến làm cho tâm tình của anh càng thêm gấp gáp

Anh nhẹ nhàng bước trở về phòng của mình... nhìn trên giường, Tiêu Chiến đang nằm nghiêng nhắm mắt không biết là đã ngủ hay còn thức. Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới mở cửa tủ lấy ra cho mình một bộ quần áo mặc nhà thoải mái rồi tiến thẳng vào phòng tắm, suốt quá trình anh đều rất nhẹ nhàng sợ làm ồn đến Tiêu Chiến, nhưng anh không biết được rằng... thật ra Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, cậu chỉ đang nằm im nghe ngóng động tĩnh từ người kia mà thôi

Bước ra khỏi phòng tắm cũng là chuyện của ba mươi phút sau đó, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới bên giường, anh đưa tay đặt nhẹ trên eo Tiêu Chiến kéo cậu qua hướng mình một chút

Đôi mắt Tiêu Chiến mở to nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm làm cho Vương Nhất Bác thoáng chút giật mình

- Em vẫn chưa ngủ sao?

- Ừm

- Em...

- Anh đã ăn tối chưa?

Vương Nhất Bác cảm giác có chút ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng việc đầu tiên khi gặp anh... Tiêu Chiến sẽ mở miệng chất vấn hoặc giận dỗi nhưng hiện tại cậu là đang quan tâm đến anh, Tiêu Chiến không hề giận dỗi gì anh hay sao? Lẽ nào lại như vậy

- Tiêu Chiến, xin lỗi em

- Không sao

- Em không giận tôi sao?

- Không giận

- Vì sao?

Tiêu Chiến chống tay xuống giường đẩy cơ thể mình ngồi dậy, cậu đưa ánh mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác khẽ chớp chớp

- Sao anh lại hỏi như vậy? Anh thích trông thấy tôi tức giận hoặc chí ít phải trách móc anh sao?

- Không phải, ý anh là...

- Tôi không giận anh được chưa. Dù sao chắc chuyện anh cần làm quan trọng hơn việc ăn cơm tối với gia đình của tôi nên anh mới có lựa chọn như vậy

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy làm cho trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác càng đập loạn, cảm giác có lỗi trỗi dậy... thà là cậu trách móc hay giận dỗi thậm chí có thể đánh anh cũng đươc nhưng đằng nó này Tiêu Chiến vẫn rất dửng dưng lại còn nói ra những lời quá mức đau lòng đến như vậy... lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa đều là sự đau lòng

Vương Nhất Bác cảm giác càng thêm khó chịu lẫn áy náy, anh không suy nghĩ nhiều liền đưa tay kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt vào lòng mình... anh muốn nói thật với cậu tất cả mọi chuyện, tuyệt nhiên không giấu diếm

- Tôi xin lỗi, thật ra chiều nay Gia Linh có gọi điện cho tôi nói cô ấy bị đau rất nhiều muốn nhờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Bởi vì ở Bắc Kinh cô ấy không có người thân nên tôi phải ở lại với cô ấy cho nên tôi đã thất hứa với em

- ...

Nhận thấy Tiêu Chiến không có phản ứng với lời mình nói làm cho Vương Nhất Bác có phần khó hiểu lẫn gấp gáp, anh đưa tay đẩy nhẹ cậu ra, hai tay đặt lên hai bên má của Tiêu Chiến rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu như tìm kiếm

- Tiêu Chiến, em nghe tôi nói như vậy có cảm thấy thất vọng về tôi không?

- Không sao. Anh giúp đỡ người khác là chuyện tốt kia mà, tôi sao có thể ích kỷ lại đi trách móc anh kia chứ. Huống hồ gì chị ấy lại là người yêu của anh

- Người yêu cũ

- ...

- Tiêu Chiến, em có thật sự yêu tôi không hay vì điều gì khác?

Tiêu Chiến đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác hỏi lại

- Ý anh là sao? Anh không cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho anh hay anh cố tình không muốn nhận ra?

- Không phải. Tôi cảm thấy em không hề có một chút khó chịu nào với tôi. Thường khi người ta yêu nhau, họ không muốn người mình yêu quan tâm đến người khác ngoài họ. Nhưng em thì lại khác... tôi có cảm giác tình cảm của em quá hời hợt không giống như lời em nói

- Vậy anh muốn tôi đau lòng, tôi đau lòng anh sẽ vui hơn sao?

Vương Nhất Bác vội vàng kéo Tiêu Chiến lại ôm chặt, anh gấp gáp lên tiếng thỏ thẻ

- Không phải, ý tôi không phải như vậy. Em đau lòng một thì tôi sẽ đau lòng nhiều hơn. Chuyện hôm nay tôi thất hứa với em, tôi xin lỗi

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền nở nụ cười rất tươi

- Tôi không giống như người khác anh không cần phải so sánh làm gì?

- Có thật là em yêu tôi?

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn buông tha cho Tiêu Chiến, cố gắng thăm dò tìm hiểu cho đến cùng mới thôi

Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của anh... như nghĩ đến điều gì đó, cậu mỉm cười rồi đưa chân bước xuống giường tiến tới mở hộc tủ lấy ra một quyển album đưa qua cho Vương Nhất Bác

- Anh có thể xem hết quyển album này với tôi có được không?

- Đây là...?

- Đây là hình gia đình của tôi. Tôi muốn anh xem hết rồi tôi sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Thấy thế nào?

Vương Nhất Bác gật đầu không nói, anh đưa tay nhận lấy quyển album từ trên tay Tiêu Chiến rồi nhẹ nhàng tiến tới lưng dựa vào thành giường. Trước khi lật mở ra từng trang để xem, Vương Nhất Bác lên tiếng đề nghị với Tiêu Chiến

- Em có thể cùng xem với tôi không?

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ cùng anh xem hết quyển album này

- Vậy thì em tới đây

Chưa kịp để cho Tiêu Chiến kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã đưa tay kéo Tiêu Chiến ngồi vào lòng mình, lưng cậu áp vào lồng ngực săn chắc của anh. Vương Nhất Bác mỉm cười hài lòng liền đưa hai tay ra phía trước người Tiêu Chiến lật mở từng trang hình ảnh ra xem

Tiêu Chiến thoáng chốc đỏ mặt với hành động của Vương Nhất Bác, càng ngày hai người lại càng thân mật làm cho trái tim trong lồng ngực của cậu đập điên cuồng hơn bình thường thì phải

Vương Nhất Bác không nói gì, anh đưa tay lật mở từng trang hình ảnh, lâu lâu miệng còn không quên cảm thán Tiêu Chiến của anh lúc nhỏ thật khả ái, khuôn miệng khi cười cứ để lộ đôi răng thỏ đáng yêu làm cho Tiêu Chiến nghe vào có phần xấu hổ

Bỗng bàn tay Vương Nhất Bác dừng lại ở tấm hình Tiêu Chiến cùng chị gái Tiêu An chụp trong một lần diễn văn nghệ tại trường. Ánh mắt mờ mịt của Nhất Bác cứ nhìn tấm hình rồi quay qua nhìn cậu

- Đây là ai?

- Là chị gái của tôi. Anh có nhớ tôi đã từng hỏi anh có quen với người tên là Tiêu An hay không đó. Anh không nhận ra chị gái của tôi sao? Vậy mà anh dám nói là đã từng để ý đến chị ấy

Tiêu Chiến vẫn cứ bĩu môi ủy khuất làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy rất buồn cười, nhưng điều anh tò mò không phải là chị gái Tiêu An của cậu mà chính là cô bé đang nở nụ cười rất tươi ở bên cạnh

- Tôi hỏi em, người này là ai?

Vừa hỏi, tay Vương Nhất Bác vừa chỉ vào cô bé nhỏ trong tấm ảnh làm cho Tiêu Chiến thoáng chút đứng hình mất mấy giây rồi cùng nhàn nhạt lên tiếng

- Là tôi

- Là em sao?

- Phải

- Sao có thể là em được. Vậy hóa ra tôi lúc đó để ý chính là em sao?

Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt khó hiểu quay lại nhìn Vương Nhất Bác

- Anh đang nói gì vậy Nhất Bác, chẳng phải anh nói anh để ý nhân vật Alice trong vở diễn này sao. Mà chị gái tôi chính là diễn vai Alice đó

Vương Nhất Bác như nhớ ra chuyện lúc trước cậu có kể cho anh nghe liền không tự chủ được mà bật cười lớn

- Hóa ra là như vậy sao?

- Ý anh là gì vậy Nhất Bác?

Vương Nhất Bác bỏ quyển album đặt qua một bên, đôi tay anh siết chặt lấy Tiêu Chiến, đầu anh khẽ dụi vào cần cổ cậu khẽ thì thầm

- Hóa ra lúc đó người tôi để ý chính là em. Không ngờ lại chính là em. Thảo nào lúc đó tôi có suy nghĩ làm sao mà sinh viên năm nhất lại có khuôn mặt trẻ con như hoc sinh cấp hai như vậy. Hóa ra người đó lại là em

Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói như vậy càng thêm mờ mịt khó hiểu

- Vậy hóa ra người anh để ý lúc đó là tôi sao?

- Phải. Chính là em

Tiêu Chiến không giấu được cảm xúc liền bật cười lớn làm cho Vương Nhất Bác càng thêm cưng chiều hôn vào cần cổ trắng ngần của cậu

- Hóa ra chúng ta thật có duyên với nhau, người tôi để ý lúc trước lại chính là người bạn đời hợp pháp của tôi sau này. Tiêu Chiến, em được định sẵn là của một mình tôi. Đi một đường vòng lớn như vậy cuối cùng tôi cũng tìm được em

Tiêu Chiến im lặng không nói, tông giọng có phần buồn bã... Tiêu Chiến liền kể với Nhất Bác về chị Tiêu An

- Chị Tiêu An của tôi chính là người yêu đơn phương anh đó, anh có biết không?

- Chị của em sao? Sao lúc đám cưới chúng ta... tôi không thấy chị ấy?

- Chị ấy mất cách đây bốn năm rồi

- Tôi xin lỗi

Vương Nhất Bác thoáng chút bất ngờ liền lên tiếng xin lỗi cậu.

Nước mắt Tiêu Chiến cũng vì vậy mà lăn dài, cậu tiếp tục kể cho Vương Nhất Bác nghe hết mọi chuyện, kể cả việc vì sao Tiêu Chiến một mực muốn làm đám cưới với anh

Sau khi nghe hết câu chuyện cậu kể, Vương Nhất Bác có chút xúc động, anh xoay người cậu lại kéo theo Tiêu Chiến ngồi lên đùi mình khẽ thì thầm

- Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã bất chấp tất cả để tìm anh. Thật ra anh đã để ý em từ lâu lắm rồi, lần đầu tiên trông thấy em cười anh đã cảm thấy rất quen thuộc nhưng anh ngàn lần vẫn không nghĩ rằng em chính là cô bé năm xưa anh để ý. Xin lỗi đã để em chịu khổ trong suốt mấy tháng chúng ta kết hôn. Anh muốn bù đắp tất cả cho em có được không?

Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì, cậu đưa tay câu lấy cổ Vương Nhất Bác ôm chặt, đầu nhỏ khẽ dụi dụi vào cổ người ta làm nũng

- Hi vọng sau này anh đừng làm cho tôi thất vọng. Trái tim của tôi kể cả tâm trí của tôi đều dành hết cho anh rồi đó Nhất Bác

Siết chặt vòng tay ôm người trong lòng, Vương Nhất Bác nở nụ cười hạnh phúc

- Anh yêu em, Tiêu Chiến...

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro