Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về Tiêu Gia...

.
.
.

Buổi tối, ngoài công viên không khí có vẻ rất mát dịu, những cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo mát. Tiêu Chiến ngồi dựa lưng vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tay cậu còn được tay anh nắm chặt không rời, mười ngón đan xen vào nhau

- Nhất Bác, anh cùng chị Gia Linh có thật sự là chia tay rồi không?

- Ừm

- Anh không cảm thấy hối tiếc sao?

- Hối tiếc?

Tiêu Chiến quay mặt qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt to tròn nhìn anh không rời

- Chỉ vì tôi nên anh với chị ấy mới phải chia tay. Anh có giận tôi không?

Vương Nhất Bác nghe cậu nói như vậy liền đặt lên trán Tiêu Chiến một nụ hôn nhẹ rồi rời ra, ánh mắt thâm tình của anh nhìn cậu không rời

- Chuyện cũ qua rồi, đừng nhắc lại làm gì. Việc của em bây giờ chỉ cần biết là tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối với em, tuyệt đối không hai lòng

- Nhưng...

- Tiêu Chiến...

Vương Nhất Bác đưa môi mình tới hôn lên cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến khẽ lên tiếng trấn an

- Tôi không hối hận, em cũng không được cảm thấy áy náy

Tiêu Chiến nhẹ mỉm cười, cậu ngước mắt lên trời không nói gì nữa... cũng phải, chuyện của Vương Nhất Bác cứ để cho Nhất Bác tự tính cậu có xen vào cũng không giải quyết được gì

Cả hai im lặng cảm nhận niềm hạnh phúc trong lòng, như nghĩ đến điều gì đó, Tiêu Chiến nhỏ giọng lên tiếng với anh

- Anh có thể cùng tôi về Tiêu gia được không? Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ cả hai chúng ta rất ít khi về ăn cơm với ba mẹ, nếu như anh bận...

- Ừm, ngày mai tôi sẽ đưa em đi

Không kịp để cho Tiêu Chiến nói hết câu Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lên tiếng cắt ngang lời cậu... dù sao cả hai cũng đã kết hôn gần nửa năm rồi, cứ lẫn tránh không thường xuyên về thăm trưởng bối cũng thật không phải phép huống gì hiện tại Vương Nhất Bác đã có quyết định sẽ cùng người này nói chuyện lâu dài với nhau... anh là xác định tình cảm của mình dành cho Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Chiến phải buồn thêm một lần nào nữa

Tiêu Chiến thì khác, cậu có một chút kinh ngạc đối với lời chấp nhận của Vương Nhất Bác, mặc dù Tiêu Chiến nói ra lời đề nghị của mình nhưng cậu cũng không hy vọng anh sẽ đồng ý... vậy mà Vương Nhất Bác rất nhanh liền gật đầu đáp ứng làm cho cậu có chút vui vẻ trong lòng

Vương Nhất Bác khẽ siết chặt vòng tay, cằm anh dựa lên vai cậu khẽ thì thầm

- Ngày mai, em cứ ở nhà chờ tôi, sau khi tan làm buổi chiều chúng ta sẽ đến dùng cơm tối với ba mẹ có chịu không?

- Ừm cảm ơn anh Nhất Bác

- Giữa chúng ta không cần phải dùng hai tiếng "cảm ơn"

Tiêu Chiến vui vẻ không nói gì, cậu dựa hẳn cơ thể vào lồng ngực Vương Nhất Bác cảm nhận hạnh phúc... lần đầu tiên sau khi cả hai kết hôn với nhau...

———

Hôm nay là ngày anh cùng cậu hẹn nhau cùng về Tiêu gia thăm trưởng bối, buổi chiều Tiêu Chiến rất vui vẻ thay cho mình một bộ đồ thoải mái với quần jean cùng áo phông, dưới chân còn mang một đôi giày ba ta khỏe khoắn, cậu ngồi trên ghế sofa chờ Vương Nhất Bác đi làm về, cả hai sẽ cùng đến Tiêu gia ăn cơm cùng ba mẹ của cậu

Liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần sáu giờ chiều rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa về tới nhà làm cho cậu có chút lo lắng, Tiêu Chiến không suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng dùng điện thoại tìm số của Nhất Bác để gọi cho anh

Chuông điện thoại reo được một lúc, Vương Nhất Bác liền bắt máy

- Alo Tiêu Chiến

- Anh chưa xong việc sao?

- Em có thể bắt taxi về Tiêu gia trước được không? Anh còn có công việc gấp cần phải giải quyết chưa thể về ngay bây giờ được

- Tôi biết rồi. Anh cứ giải quyết cho xong công việc đi, không cần gấp. Tôi trở về nhà trước lát nữa anh cứ ghé thẳng qua Tiêu gia là được

- Ừm... tôi biết rồi... tạm biệt em

Không kịp để cho Tiêu Chiến nói lời tạm biệt, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng tắt máy trước làm cho Tiêu Chiến có chút hụt hẫng lẫn lo lắng. Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ không mấy vui vẻ, Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác rồi mở cửa rời đi

———

Tiêu Gia

Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nói chuyện với ba mẹ của mình rất vui vẻ, lâu lâu cậu không quên liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn qua hướng cửa chính chờ người

Đã gần bảy giờ tối rồi mà Vương Nhất Bác vẫn chưa tới làm cho Tiêu Chiến có chút lo lắng nhưng cũng không dám gọi điện làm phiền, Tiêu Chiến là sợ anh nghĩ cậu phiền phức

Mẹ Tiêu ngồi một bên quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, trông thấy con trai của mình cứ thấp thỏm lo âu làm cho bà thoáng chút đau lòng

- Con với Nhất Bác sao rồi? Cậu ta có đối xử tốt với con không?

- Chúng con vẫn rất tốt thưa mẹ.

Ông Tiêu ngồi bên cạnh cũng nhàn nhạt lên tiếng

- Ba định đưa Nhất Bác về Công ty chính cho thằng bé làm phó tổng Giám đốc, con thấy thế nào?

- Nếu được như vậy cũng thật tốt thưa ba. Con thấy anh ấy cũng rất có năng lực lại cực kỳ có trách nhiệm trong công việc

- Ừm... bữa cơm hôm nay, ba dự định sẽ nói với nó. Chắc Công ty con có điều gì đó bất trắc nên thằng bé mới phải ở lại làm cho đến bây giờ chưa về

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn ba Tiêu khẽ gật đầu

- Ba mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, chắc anh ấy bận việc ở Công ty không thể về kịp

- Đợi một chút nữa xem sao

Cả nhà ba người cùng nhau hàn huyên thêm một số chuyện vui vẻ, thời gian cứ thế trôi qua mà bóng hình của Vương Nhất Bác vẫn không thấy đâu. Trong lòng thoáng chút hụt hẫng nhưng Tiêu Chiến không muốn bộc lộ ra bên ngoài sợ ba mẹ của mình thêm lo lắng, cậu đành lên tiếng trấn an ba mẹ Tiêu

- Ba mẹ, chúng ta vào dùng cơm thôi. Chắc hẳn anh Nhất Bác bận quá không thể về kịp dùng cơm tối với chúng ta rồi

- Ừm... chúng ta đi ăn cơm thôi Tiểu Tán, đừng để thức ăn nguội lại không ngon

Sau khi dùng cơm tối với cả nhà, Tiêu Chiến xin phép ba mẹ trở về phòng của mình lấy ít đồ đưa về nhà của cậu cùng Nhất Bác, trông thấy khuôn mặt thoáng chút buồn bã của Tiêu Chiến không khỏi làm cho ông bà Tiêu lắc đầu thở dài

Chờ cho Tiêu Chiến trở về phòng của cậu, bà Tiêu nhìn chồng của mình nhỏ nhẹ lên tiếng

- Ông nhanh chóng sắp xếp cho Nhất Bác về trụ sở chính làm việc đi, tôi thấy Nhất Bác có chút vất vả rồi

- Tôi biết rồi, tháng sau tôi sẽ đưa Nhất Bác về Công ty chính

Hai ông bà nhìn nhau mỉm cười rồi cùng nhau bước ra phía sau vườn đi dạo cho tiêu thực

Tiêu Chiến ngồi trong phòng, bàn tay đang vuốt ve quyển album hình gia đình của mình, trong quyển album này đa số là hình ảnh của cậu cùng chị Tiêu An

Ánh mắt buồn bã, bàn tay khẽ miết lên khuôn mặt tươi cười của chị gái, cậu tự độc thoại một mình, lời nói không giấu được sự uất nghẹn

- Chị An An, hình như em đã rung động với anh Nhất Bác rồi thì phải, chị có giận em không?

- Không hiểu sao dạo này em thường hay để tâm đến anh ấy, được anh ấy ôn nhu chăm sóc em lại cảm thấy rất hạnh phúc, tình cảm đó có phải xuất phát từ trái tim của chị hay là lý trí của riêng em. Em thật sự cảm thấy rất rối ren trong lòng, em cũng cảm thấy áy náy vì có lỗi với chị, em phải làm sao mới đúng

- Anh ấy nói sẽ cùng em trở về nhà mình ăn cơm với ba mẹ... nghe đến như vậy em đã rất vui vẻ nhưng khi biết anh ấy bận việc không thể tới được em lại cảm thấy hụt hẫng... như vậy có phải là em đã yêu anh ấy rồi không?

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh của chị Tiêu An rồi tự lẩm nhẩm một mình như vậy. Thật sự trong lòng cậu có chút hoang mang, tình cảm dành cho Vương Nhất Bác ngày một lớn, Tiêu Chiến không thể xác định được đó là tình cảm xuất phát từ trái tim của chị gái hay nó đơn giản xuất phát từ tâm trí của bản thân. Nếu thật sự cậu đã yêu Vương Nhất Bác vậy thì trái tim của chị Tiêu An chính là do lý trí của cậu điều khiển có phải như vậy không?

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống tấm ảnh làm cho Tiêu Chiến như bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ rối ren trong lòng, cậu đưa tay lau đi giọt nước mắt ướt nhòe, khẽ đóng lại quyển album, Tiêu Chiến quyết định đưa luôn quyển album trở về nhà riêng của cậu

———

9:00 pm

Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng bệnh, trên giường chính là Gia Linh.

Buổi chiều nay, sau khi gần tới thời gian tan làm, Gia Linh có gọi cho anh báo mình rất đau. Ở Bắc Kinh này cô thật sự không có người thân làm cho anh đành phải gạt qua những chuyện khác đưa cô đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ thông báo Gia Linh chỉ bị đau dạ dày tái phát làm cho anh có phần nhẹ nhõm hơn.

Anh định bụng sẽ lái xe trở về Tiêu gia ngay sau đó để cùng ăn cơm với ba mẹ Tiêu nhưng Gia Linh một mực không muốn anh rời khỏi, ánh mắt đau khổ của cô nhìn anh làm cho anh càng thêm khó xử. Điện thoại của anh cũng vì vậy mà hết sạch pin làm cho Vương Nhất Bác muốn gọi điện xin lỗi Tiêu Chiến một lời cũng không thể làm được

- Gia Linh, bây giờ anh phải về rồi. Em ở lại nghỉ ngơi cho khỏe đi

- Ngày mai anh có quay lại với em không?

Vương Nhất Bác im lặng không nói làm cho Gia Linh càng thêm gấp gáp

- Anh Nhất Bác, ở đây em không có người thân, em chỉ có một mình anh là người yêu... à không là bạn thôi, anh đừng bỏ em ở đây một mình có được không

Vương Nhất Bác nghe cô nói như vậy cũng có chút thương cảm, dù sao nếu không còn là tình yêu thì cũng còn tình nghĩa, anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu với cô làm cho Gia Linh vui vẻ nở nụ cười thật tươi

- Cảm ơn anh Nhất Bác

Trước khi rời đi, Nhất Bác lên tiếng nói rõ ràng với Gia Linh

- Anh bây giờ đã có gia đình riêng rồi, anh cũng không thể cứ ngày ngày chạy đến với em như vậy được, anh không muốn làm điều gì cho Tiêu Chiến phải buồn nên anh xin em cố gắng giữ gìn sức khỏe bản thân thật tốt, nếu không có gì gấp gáp cũng đừng làm phiền đến anh nữa có được không?

Gia Linh tròn xoe đôi mắt nghe Vương Nhất Bác nói ra những lời thẳng thắn đến như vậy làm cho cô thoáng chút đau lòng, nước mắt khẽ rơi xuống hai bên má, cô gật đầu nhẹ rồi cũng chầm chậm nằm xuống xoay lưng qua hướng anh

Vương Nhất Bác nhìn cô khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng mở cửa bước ra bên ngoài. Tối nay anh đã làm cho Tiêu Chiến phải buồn rồi, chắc hiện tại cậu đang giận anh lắm... Vương Nhất Bác phải mau chóng trở về nhà để xin lỗi dỗ dành ai kia không thể chậm trễ

.
.
.

./. Hôn Nhân Mai Mối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro