Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn, Bà Tiêu, Hân Nghiên, Y Nhi cùng với Tiêu Vũ trở về Tiêu Gia. Bây giờ cũng đã trễ, chỉ còn hai mươi phút nữa là mười một giờ. Ai nấy đều rất mệt mỏi, buổi lễ đám cưới lớn, khách khứa đến rất đông, đa số toàn là những Ông Bà lớn, gia thế khủng đến dự. Việc tiếp đãi nồng hậu, mời rượu tận bàn là chuyện bình thường.

Lúc này, Bà Tiêu thật sự rất nóng giận, bởi vì buổi lễ thiếu đi chú rể. Mặc dù đã cho phép Tiêu Chiến về, nhưng do quá nhiều khách hỏi, khiến bà cũng cảm thấy có phần khó chịu.

Về đến nhà, Tiêu Vũ để chìa khóa xe lại cho bảo vệ, để họ lái xe vào gara cất. Rồi cùng với Y Nhi, đỡ Bà Tiêu đi vào trong nhà. Hân Nghiên mệt mõi ra người, đi theo phía sau lưng họ.

Hỏi sao không mệt, trong khi cả một sảnh tiệc lớn, trên lầu dưới lầu, đều là do cô tự mình đi đến từng bàn mời rượu. Nếu có Tiêu Chiến, thì ít ra cô cũng đỡ đi phần nào rồi.

Vào đến bên trong, Bà Tiêu vội vã buông tay Tiêu Vũ và Y Nhi ra, bước nhanh chân đi lên trên phòng của anh. Bà Nhất định phải mắng một trận, thì tâm trạng mới nhẹ đi được.

" Tiêu Chiến " Bà cầm lấy tay nắm cửa, rục rịch vài cái, vẫn không mở được. Sau đó thì chuyển sang đập cửa, tiếng rầm rầm từ từ lớn hơn.

" Tiêu Chiến, bây giờ con trốn ta phải không? " Bên trong vẫn không ai phản hồi, Bà Tiêu tức giận đập mạnh thêm một cái, lúc này ba người nọ đứng dưới nhà, nghe được tiếng ồn, mới vội chạy lên.

" Bác gái, sao thế ạ? " Tiêu Vũ chạy lên trước, vừa thở gấp vừa hỏi Bà.

" Vũ, con mau đi lấy chìa khóa dự phòng cho ta " Thấy Tiêu Vũ lên, Bà liền quay sang sai bảo.

Hai cô gái kia cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết đứng sang một bên, ngóng xem là chuyện gì.

Tiêu Vũ gấp gáp, chạy đi xuống phòng của Bác quản gia, để lấy chìa khóa dự phòng của phòng anh. Sau khi lấy được rồi, cũng vẫn là vẻ gấp gáp, chạy nhanh lên lầu lại, để đưa nó cho Bà Tiêu.

Bà Tiêu nhận lấy chìa khóa trong tay Tiêu Vũ, tra chìa khóa vào ổ, mà tay của Bà run rẩy, như thế có chuyện gì bất ổn sắp xảy ra.

* Crack *

Mở khóa được cửa, Bà đẩy mạnh cửa đi vào bên trong, ba người kia cũng theo sau lưng Bà, đi vào bên trong phòng của anh.

Bà Tiêu trừng mắt, đôi mắt xuất hiện dây tơ máu, dần nổi lên rồi chuyển sắc đỏ đỏ hồng hồng.

" Tiêu Chiến đâu? " Những gì bà nhìn thấy, chính là chiếc giường trống trơn ngăn nắp, như chưa từng có người nằm xuống vậy. Rõ ràng anh nói với Bà, mệt nên muốn về nhà nghỉ, rốt cuộc là trốn ở đâu?

Vẻ tức giận bộc lộ hẳn trên gương mặt đẹp kiêu sa của Bà, để Bà tức giận như thế này, các người có cản nổi không...

Bà quay lại, đôi mắt đã đỏ ửng lên, vừa pha sự tức giận vừa pha màu nước mắt, Bà nhìn Tiêu Vũ, hằn giọng nói. " Mau, đưa ta đến nhà của thằng nhóc đó "

" Bác.. "

" Ta bảo nhanh " Bà quát lớn, đây là lần đầu tiên bà nổi trận lôi đình như thế này, những lần trước giận, chỉ quát mắng đôi ba câu rồi lại thôi. Xem ra lần này, Tiêu Vũ không thể cứu được Tiêu Chiến nữa rồi.

" Vâng.. "

---

Từ lúc anh đến đây, bây giờ cũng đã gần tám tiếng rồi, cũng phải mau chóng về.

Bước xuống giường, anh chậm rãi cúi người nhặt lấy quần áo mặc vào, cả hai vừa trải qua trận mây mưa. Đã làm với nhau bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này lại quá đau. Nhưng anh không trách cậu, chắc là do không kiềm chế được cảm xúc thôi.

Sau khi mặc xong chiếc quần, đoạn đưa tay lấy chiếc áo sơ mi trắng dưới sàn, giũ áo một cái. Vừa định mặc vào, phía vòng eo liền cảm nhận được hơi ấm...

Vương Nhất Bác tựa đầu vào tấm lưng của anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên. " Anh về sao? "

Tiêu Chiến khẽ bật cười, lúc này rồi, lại còn muốn làm nũng với anh sao? " Ừm, trễ rồi "

Cậu rời khỏi người anh, đoạn đặt hai tay lên bả vai, xoay người anh lại đối diện với mình. Không cần phải báo trước, cậu cứ như thế mà áp môi mình lên môi của anh. Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của cậu.

Cả hai dây dưa không lâu, chỉ vừa đủ, để không phải lưu luyến, lúc này mới buông.

" Về cẩn thận, em sẽ nhớ anh lắm " Vương Nhất Bác gục đầu xuống hõm cổ của anh, phả một luồng hơi ấm, khiến Tiêu Chiến có chút run rẩy.

Anh rũ mắt, cúi xuống hôn lên vành tai của cậu, nhẹ giọng nói. " Anh cũng sẽ nhớ em lắm! "

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thu vòng tay của mình lại, Tiêu Chiến cũng không nói gì thêm, mặc chiếc áo sơ mi trắng vào. Lúc nảy có đánh dấu hôn, cũng may là không quá cao, có thể che giấu được. Cậu cũng mặc quần áo vào, để xuống nhà tiễn anh về...

---

Nhà của Vương Nhất Bác và Tiêu Gia rất gần nhau, đây cũng là do cậu cố ý, để thuận tiện đến thăm anh hơn.

Thế nên Tiêu Vũ đưa Bà Tiêu đến nhà cậu, cũng rất mau chóng...

Xe đỗ bên ngoài, Bà Tiêu tức giận, vừa mở cửa bước xuống xe, đã nhanh chân bước vào bên trong. Chuông cửa nhà, bị Bà nhấn đến muốn nát. Người bên trong nhà, là Bác Cố cũng phải gấp gáp ra mở cửa, đêm rồi còn khách quý nào đến thế này.

" Dạ ch.. " Cửa vừa mở, nhìn thấy được Bà Tiêu, cùng với ba vị đứng phía sau. Bác Cố lập tức á khẩu không thể nói lời nào...

" Anh về đi "

" Ngủ ngon nhé "

Bác Cố nghe được giọng của hai người phía sau lưng, liền giật mình quay lại.

" Mẹ.. " Tiêu Chiến vừa xoay mặt lại, đã nhìn thấy Bà Tiêu đứng trước cửa, mắt đã vì giận mà đỏ lên.

Nhìn thấy anh ở đây, lửa giận trong lòng bà càng lây lan lớn hơn, bước chân vững vàng bước vội đến. Không đợi một tiếng đếm, cứ như thế mà giáng một bạt tay vào gương mặt của... Vương Nhất Bác

Bất ngờ bị tát, hai mắt cậu mở to, hai tay cũng theo đó mà run rẩy.

" Mẹ làm sao vậy? " Thấy hành động này của mẹ mình, anh vội quát lớn một tiếng, đồng thời kéo cậu về phía sau lưng mình.

" Không biết liêm sỉ "

" Mẹ.. "

" Con câm miệng ngay! "

Bà quát lớn, tiếng hét vang vọng cả một gian phòng khách. Bà Tiêu đưa bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào mặt anh, rồi lại bật khóc mà nói. " Hư đốn, con dám gạt cả ta "

" Con bảo mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi.. Được ta đồng ý mà không hề nghi ngờ con, để bây giờ còn làm cái gì hả Tiêu Chiến " Nói dứt câu này, Bà lại thu tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy của mình.

Cả ba người kia đứng ở phía sau, thật sự chẳng có cách nào để cứu anh, ra khỏi sự bừa bộn này...

" Mẹ! con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa " Tiêu Chiến chậm rãi bước đến, đưa hai tay ra nắm lấy tay của bà.

Anh thật sự không muốn gạt bà, nhưng do nổi khổ riêng của mình, anh rất nhớ Vương Nhất Bác. Nên mới đánh cược, liều mình lừa gạt mẹ của mình một lần.

Bà Tiêu hất mạnh tay anh, không hề xót thương, cũng giáng cho anh một bạt tay, nhưng lần này lực còn gấp đôi lúc nảy. Vương Nhất Bác đứng phía sau, nhìn anh bị đánh, nhưng bản thân lại không thể làm gì, tim đau thắt đến khó thở, hốc mắt ứa ra một chút nước, phút chốc lại tràn đến khóe mắt. Cứ như thế mà tuôn ra, một cách vô thức...

" Ta bảo con không qua lại với nó, con đã có vợ rồi mà Tiêu Chiến... Con bỏ Hân Nghiên ở hôn lễ một mình, chỉ để đến tìm nó thôi sao? " Lời nào thốt ra từ Bà Tiêu, đều là nghẹn ngào miễn cưỡng quát.

Bà Tiêu rất thương anh, anh là niềm tự hào duy nhất Bà có được, tại sao anh lại không để Bà cảm nhận được sự hãnh diện, Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, trong lòng Bà tự hỏi ' Con có nghĩ cho mẹ không? '

Sắc mặt của anh trở nên nhợt nhạt, mắt thì đỏ lên chẳng khác gì Bà, nước mắt cũng rơi hệt như Bà. Nhưng anh không khóc vì mình có lỗi, mà khóc để giễu cợt chính bản thân mình.

Nếu anh không xuất hiện, thì mọi chuyện ngày hôm nay, có thành ra như thế này hay không chứ?

" A Chiến, con không thương ta sao? " Bà Tiêu bước đến gần, áp tay vào hai bên gò má của anh, nhẹ nhàng nâng lên.

" Mẹ.. "

" Đừng như thế nữa, con có vợ rồi, con không sợ vợ con tổn thương hay sao.. "

Tại sao anh phải sợ cô tổn thương, giữa Hân Nghiên và anh thật ta cũng chẳng tiến triển gì, quá lắm chỉ là bạn bè vừa thân. Người anh sợ bản thân mình làm tổn thương, thứ nhất chính là Bà, còn thứ hai chính là Vương Nhất Bác. Hai vị trí quan trọng này, chắc chắn sẽ không có người thứ ba bước vào.

" Anh Chiến, chúng ta về nhà đi " Tiêu Vũ bước đến, đứng phía sau lưng Bà, giọng nói như thể cầu xin anh, đừng để việc này đi quá xa.

Anh nhắm nghiền mắt, đưa hai tay lên kéo tay của Bà Tiêu xuống. Hít thở một hơi thật sâu, rồi nhẹ giọng nói...

" Hân Nghiên không tổn thương, từ đầu đến cuối cô ấy không hề tổn thương vì điều gì cả.. Mẹ có hiểu không? "

Hân Nghiên đứng ở phía cửa cùng Y Nhi, nghe Tiêu Chiến nhắc đến tên của mình, thoáng giật mình một chút. Cô quay sang nhìn em gái của mình, Y Nhi cau mày gật đầu một cái, cô lại nhìn về phía anh, đoạn mím môi cất bước đi đến gần chỗ họ.

" Em.. có tổn thương.. "

Tiêu Chiến mở to mắt, cô đang nói cái gì vậy? Rõ ràng đã nói ban đầu giữa cả hai chỉ có thể là bạn, tại sao lúc này cô lại nói như thế. Rốt cuộc là lời tự nói, hay là do mẹ của anh yêu cầu. Hân Nghiên, cô nhất định không được ăn nói xằng bậy...

Ở đây còn có mẹ, có người anh thương, nói như thế, chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

" Hân Nghiên em nói cái gì vậy? " Anh vẫn không thể chấp nhận được, nhất định không thể nào chấp nhận.

" Anh.. " Ngay lúc này, Vương Nhất Bác mới từ phía sau bước đến, cất giọng gọi anh.

" Nhất Bác, không phải.. "

" Con còn nghe chưa rõ? " Thấy anh định nói gì đó với cậu, Bà Tiêu lập tức đánh lạc hướng lời của anh.

" Anh về nhà cùng Bác Tiêu đi "

" Vương Nhất Bác, em.. "

Không để cho anh nói thêm lời nào nữa, Bà Tiêu cùng với Tiêu Vũ hợp sức lại, kéo anh rời khỏi đây. Vương Nhất Bác nhìn theo, cậu như chết đứng, bây giờ chỉ còn cảm nhận được cơn đau, nơi lồng ngực của mình thôi...

" Tiêu Chiến " Muốn gọi theo, cũng không cách nào có thể gọi được.

Vương Nhất Bác chậm rãi quay lưng, Bác Cố nhìn thấy cậu như thế, liền nhanh chóng đóng cửa nhà. Bác hiểu cậu, cũng hiểu Tiêu Chiến, không thể để hai đứa nhìn thấy đối phương đau lòng thêm nữa.

Bịch...

Vương Nhất Bác khụy gối xuống sàn nhà, tay cấu chặt lấy lồng ngực của mình mà bật khóc lớn, trong tiếng gào thét có sự đau đớn, trong tiếng nức nở có một nỗi buồn ai thấu được...?

Bác Cố cất bước đi đến gần, đứng nhìn cậu chủ của mình đang đau khổ vì tình. Mà nước mắt cũng không thể giấu được, Vương Nhất Bác cũng có quyền được yêu mà.

Bác Cố khụy gối xuống sàn, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu vỗ về.

" Khóc đi, tôi đau cùng cậu "

Vương Nhất Bác ở trong vòng tay Bác Cố, như một cậu bé ba tuổi năm nào, cứ như thế mà gào khóc nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro