Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày anh kết hôn...

Ngày định mệnh nó đã đến rồi, anh không còn đường để trốn thoát nữa. Đúng ba ngày, anh đã không tìm đến cậu, sợ phải đối mặt với cậu, sợ mình sẽ lại trở nên yếu đuối trước mặt cậu.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng chờ, hôm nay anh diện cho mình một bộ vest màu trắng thuần khiết. Rất đẹp, rất hợp với anh... Nhưng người đứng bên cạnh anh hôm nay, không phải là người anh yêu.

Anh rũ mắt, nhìn chiếc nhẫn được đeo vào ngón tay áp út của mình. Trên mặt nhẫn được khắc tên của một người, anh liên tục dùng tay khác để xoay chiếc nhẫn. Cứ xoay một vòng, là khiến cho lòng anh co thắt lại.

" A Chiến, là ngày vui, còn thôi tỏ thái độ khó chịu đi " Từ lúc nào, Bà Tiêu đã đứng phía sau lưng anh. Vẻ mặt và giọng điệu nói bộc lộ rõ sự khó chịu của Bà.

Tiêu Chiến giấu bàn tay đang đeo nhẫn vào, gật nhẹ đầu " Xin lỗi mẹ! "

Sau khi nghe được lời xin lỗi đến từ anh, Bà Tiêu liền thay đổi sắc mặt. Mỉm cười nhẹ, đi đến vòng tay ôm lấy anh vào lòng " A Chiến, ta thật sự chỉ muốn tốt cho con " Giọng nói của Bà cũng trở nên dịu dàng hẳn đi.

Muốn tốt sao, nếu đã muốn tốt cho anh, thì tại sao lại bắt anh kết hôn với một người xa lạ. Đằng này, anh không hề có tình cảm gì đối với Hân Nghiên...

Bà Tiêu cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán của anh " Ngoan, vợ của con đến rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi "

Anh siếc chặt tay, mày có chút cau lại, nhưng thái độ vẫn như cũ, không hề bộc lộ ra ngoài. Nhưng trong lòng anh, đã sớm nổ tung như núi lửa phun trào rồi.

Rõ ràng là vẫn chưa kết hôn, nhưng Hân Nghiên đã được xem là vợ anh rồi sao. Thật nực cười...

Tiêu Chiến nhắm mắt thở hắt nhẹ một hơi, sau đó liền đứng dậy chỉnh đốn âu phục của mình cho ngay ngắn. Bà Tiêu cười nhẹ, khoác tay anh, cả hai cùng nhau bước ra khỏi phòng chờ.

Đoạn đường từ phòng chờ đi đến lễ đường, trái tim anh không ngừng biểu tình, nó cứ đập loạn như thế.

Tiêu Chiến đã nói trước với cậu, là đừng đến dự lễ cưới của anh. Nhưng tại sao, anh lại có cảm giác như cậu đang có mặt ở đây...

Đi đến được cổng chính trước khi vào lễ đường, nơi đó có một Hân Nghiên xinh đẹp, đang đứng chờ anh. Hôm nay cô mặc váy cưới rất đẹp, Bà Tiêu vừa nhìn thấy đã vui vẻ mỉm cười, nhưng còn anh thì không, một cái liếc mắt cũng không.

" A Chiến, mau đứng bên cạnh Tiểu Nghiên " Bà Tiêu nói nhỏ với anh, yêu cầu anh đứng sang bên cạnh cô.

Bên kia, ông Mạc cũng hợp tác với Bà Tiêu, liền kêu gọi con gái mình hãy khoác tay Tiêu Chiến. Cô nghe lời ba mình, khoác tay anh...

Ban đầu có chút phản ứng, nhưng lát sau anh cũng bình tĩnh lại. Để yên cho Hân Nghiên khoác tay của mình.

Cổng chính bật mở...

Đèn bên trong bắt đầu tắt hết, chỉ còn len lỏi một ánh sáng duy nhất. Dẫn đường cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay.

Tiêu Chiến và Hân Nghiên cùng nhau bước vào lễ đường, xung quanh rất tối không thể thấy rõ mặt từng khách mời. Nhưng tiếp hò hét, vỗ tay ủng hộ thì rất lớn.

" Đẹp đôi quá, trăm năm hạnh phúc nhé,... "

Một Tiêu Chiến không một cảm xúc...
Một Hân Nghiên tươi cười vui vẻ...

Không hòa hợp với nhau, thế này được gọi là hạnh phúc hay sao. Họ chỉ biết chúc phúc cho cặp đôi này, nhưng lại không thể biết đây tất cả đều là sự ép buộc.

Cuối cùng anh và cô cũng đã đến được bục làm lễ, Hân Nghiên rời khỏi tay anh, xoay người đứng đối diện với anh.

" Hoan nghênh sự có mặt hôm nay của các vị khách mời, hoan nghênh cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay " Vị MC đứng ở một góc khuất, đang dẫn lời.

Nghe dứt lời MC nói, đồng loạt khách mời trong đây đều nhiệt liệt vỗ tay chào đón.

Sau đó là cha, người chứng dám cho buổi lễ kết hôn của hôm nay bước ra, người đứng trên bục làm lễ. Mỉm cười nhìn anh và cô...

" Ngày hôm nay! Chính là một ngày đặc biệt, bắt đầu cho những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc... "

" Tiêu Chiến, Mạc Hân Nghiên nếu hai con đồng tình chấp nhận trở thành vợ chồng, thì hãy trao nhẫn cho nhau bày tỏ sự đồng ý của mình. "

Bên trong, có người phụ trách đưa ra một hộp nhẫn cười đắt tiền. Bên trong là hai chiếc nhẫn được đính kim cương, óng ánh. Cả hai mỗi người đều cầm lấy một chiếc nhẫn của đối phương.

Hân Nghiên vui vẻ nhìn anh, không ngại ngần mà đeo nhẫn vào ngón áp út của anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ, cô không nhìn thấy chiếc nhẫn anh đang đeo trên ngón áp út của mình rồi sao, tại sao vẫn muốn đeo nó vào.

" Chiến ca! " Cô đưa tay của mình lên, mỉm cười với anh.

Ở một góc khuất nào đó...

Vương Nhất Bác siếc chặt ly rượu trong tay mình, mặc dù chẳng vận động gì, nhưng hơi thở lại trở nên gấp gáp vô cùng.

Ngắm nhìn đôi nam nữ đứng trên bục lễ đường kia, mà tim cậu như vỡ vụn. Trớ trêu thật, chú rể của ngày hôm nay, lại là người cậu đem lòng yêu thương sâu đậm. Vương Nhất Bác muốn đi thật nhanh lên thế chỗ Hân Nghiên đang đứng và muốn hét thật to đây là người yêu của cậu. Nhưng cuối cùng thì sao... Cậu vẫn không có can đảm. Chỉ biết đứng nhìn anh từ phía xa, tự hành hạ trái tim mình như thế, thật sự không vui chút nào.

Bỗng nhiên cả khán phòng đều sáng đèn lên, mọi người xung quanh hú hét ầm lên, đây cũng là giây phút, mọi thứ trong cậu đều sụp đổ.

Đeo nhẫn rồi... Anh bây giờ đã là người có gia đình rồi... Còn cậu thì sao, bây giờ cậu đau lòng thì ai bên cạnh đây.

" Tiêu Chiến, anh phải hạnh phúc " Vương Nhất Bác rũ mắt, đặt ly rượu trên tay xuống bàn. Quay lưng bỏ đi, cậu muốn rời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Tiêu Chiến đứng trên bục làm lễ, nhìn thấy được bóng lưng quen thuộc của cậu, anh liền mở to mắt. Cảm giác lúc nảy lại ùa đến, tim đập loạn...

Định đuổi theo, nhưng rất nhanh chóng, anh bị Hân Nghiên níu tay cản lại " Bác gái đang nhìn chúng ta, anh không thể đi được "

Nghe cô nói như thế, anh mới đảo mắt sang phía Bà Tiêu. Đúng như lời cô nói thật, Bà đang quan sát cả hai, anh quay mặt, tay siếc chặt lại. Đến cuối cùng, anh vẫn không thể làm được gì cả.

---

Sau khi rời khỏi lễ đường, cậu leo lên chiếc xe đợi sẵn trước cổng.

" Bác Cố, đưa cháu về " Lời nói của cậu trở nên nghẹn ngào vô cùng.

Cậu gục đầu, hai bên khóe mắt bắt đầu chảy ra dòng nước. Tiếng nức nở từ từ phát lên, cậu đưa hai tay che lấy mặt mình. Vẻ đau khổ được thể hiện hẳn ra ngoài...

Những chuyện như thế này, chỉ có Bác Cố mới hiểu được. Bên cạnh cậu, chăm sóc cậu bao nhiêu năm như thế, còn ai hiểu cậu hơn Bác. Nhìn cậu chủ mình qua gương phản chiếu, nhìn thấy cậu sụp đổ như thế thì càng thương cậu nhiều hơn. Vương Nhất Bác vốn là một đứa trẻ cứng rắn, nhưng lại vì tình mà lụy đến mức này.

Từ lúc bắt đầu, Bác Cố đã sớm xác định được mối tình này sẽ không có kết thúc đẹp. Mặc dù Ông Bà Vương chấp nhận thì thế nào, gia đình cậu Tiêu Chiến không chấp nhận thì cũng bằng không thôi.

" Cậu chủ, đừng quá đau lòng " Bây giờ Bác chỉ có thể an ủi một câu như thế. Bởi vì khi đau lòng, những lời an ủi có thuyết phục đến mấy cũng không thể lọt vào tai họ.

---

Sau khi buổi lễ kết hôn kết thúc lần một, Tiêu Chiến liền xin phép Bà Tiêu trở về nhà trước. Ban đầu Bà có hỏi tại sao không ở lại tiếp rượu cùng với Hân Nghiên, anh bảo mệt trong người, nên Bà cũng để anh về, không hỏi.

Nói là về nhà, nhưng anh lại trốn Bà đi đến tìm cậu.

Từ lúc nhìn thấy bóng lưng cậu xuất hiện ở lễ đường đến bây giờ, cũng đã được 1 tiếng hơn rồi. Lúc nảy anh có tìm thử một lần để xác minh, nhưng thật sự không có. Nên anh quyết định đi đến thẳng nhà cậu...

---

Đến được nhà cậu, anh vội vàng nhấn chuông cửa, nhấn gấp đến muốn nát.

Người mở cửa đương nhiên lúc nào cũng là Bác Cố, bởi vì Bác là quản gia, kiêm tài xế, đầu bếp riêng cho cậu. Việc đi lại trong nhà, tiếp khách là đương nhiên.

" Bác Cố, Nhất Bác đâu rồi ạ? " Cửa vừa được mở ra, không kịp chào hỏi, anh liền hỏi gấp.

Bác Cố nhìn anh, ngập ngừng một lúc. Vẫn không biết có nên nói cho anh biết là cậu ở nhà hay không...

" Bác Cố, em ấy có ở nhà không ạ? " Nhìn thấy Bác Cố cứ ngập ngừng, trong lòng anh càng nóng hơn nữa.

" Dạ.. cậu chủ.. " Nhìn thấy được lời nói, kèm theo hành động ngước mặt lên căn phòng của cậu. Anh liền xin phép vào nhà, rồi chạy nhanh lên phòng của cậu.

Không hỏi, không gõ cửa, anh trực tiếp đẩy cửa bước vào bên trong phòng.

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh, chính là cả người quần áo xốc xếch của cậu. Dưới sàn là những chai rượu, nằm lăn lốc bên cạnh chân cậu.

Thấy cậu như thế, anh đau lòng, chậm rãi bước từng bước đi đến gần cậu.

Cảm giác được có người đến gần, Vương Nhất Bác ngước mặt lên nhìn. Vì tác dụng của rượu, khiến cậu không còn tỉnh táo, hình ảnh người trước mắt thì lúc rõ lúc mờ.

Tiêu Chiến khụy gối, áp hai tay lên mặt đối phương, mày cau lại, phút chốc lại rơi nước mắt...

" Tiêu Chiến.. Anh đừng khóc.. " Vẫn không thể xác định rõ người trước mặt mình có phải là anh, hay là do cậu say nên sinh ra ảo giác. Nhưng cậu nhìn thấy anh khóc, anh tuyệt đối không được khóc, cậu sẽ đau lòng đến chết mất.

" Nhất Bác.. " Anh không kìm được, vội ôm lấy cậu vào lòng. Gục đầu lên vai cậu, tiếng nức nở bật thành tiếng.

Vương Nhất Bác vòng tay, siếc chặt anh vào lòng hơn, miệng liên tục thốt lên lời cầu xin anh đừng khóc " Đừng khóc.. Xin anh đừng khóc nữa.. "

" Nhất Bác! em làm sao vậy, tại sao lại uống nhiều đến như thế.. " Giọng nói anh vừa nhỏ, vừa nghẹn. Nhưng vẫn có thể khiến cậu nghe rõ từng lời một.

Đến bây giờ thì cậu đã xác định được rồi, không phải là ảo giác cậu tự suy diễn ra. Mà là anh thật, là Tiêu Chiến của cậu. Biết được như thế, cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, như thể không muốn rời xa dù chỉ một khoảng cách nhỏ.

Vương Nhất Bác trở người, rất nhanh chóng, anh đã nằm dưới thân cậu...

Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa bao nhiêu là đau buồn, tâm sự, mãi mãi không bao giờ nói hết được. Cậu cúi đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn, Tiêu Chiến nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn của cậu, tay vẫn ôm chặt lấy tấm lưng của cậu.

Cả hai dây dưa đến khi không còn cảm nhận được không khí, mới luyến tiếc rời môi nhau, trên đầu lưỡi còn kéo theo sợi bọt nước.

Vương Nhất Bác rũ mắt, gục đầu xuống hõm cổ của anh " Em buồn "

Nghe lời cậu thốt lên, mà tim anh như bị bàn tay của chính mình bóp chặt lại. Rốt cuộc cậu bị làm sao, tại sao buồn đến mức này...

" Vì sao? " Anh hỏi nhỏ cậu

Tiêu Chiến lắng nghe được bên tai mình là tiếng thút thít, dần dần nó chuyển sang tiếng nức nở, anh còn cảm nhận được phía dưới lồng ngực cậu đang biểu tình.

" Em đã đến dự lễ cưới của anh.. Tiêu Chiến "

Nghe đến đây, anh bất ngờ, tại sao vậy, chẳng phải anh đã dặn cậu đứng đến rồi sao " Tại sao.. tại sao lại đến "

" Em nhìn thấy anh, hôm nay rất đẹp.. "

" Em nghe thấy được sự ủng hộ của mọi người đối với anh và cô gái đó.. "

" Em còn nhìn thấy.. Anh đeo nhẫn cho cô gái đó.. "

Nói đến đây, cậu đã không còn kìm được lòng mình, liền bật khóc thành tiếng. Từng tiếng nức nở nghẹn ngào thốt lên, nghe đến đau lòng.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ tầm lưng của cậu " Vương Nhất Bác, anh xin lỗi "

" Anh không có lỗi! Là do em.. Em đã đánh mất anh rồi, Tiêu Chiến "

Anh nhắm mắt, siếc chặt bàn tay của mình, cậu chưa từng đánh mất anh.

Anh vẫn ở đây, vẫn là Tiêu Chiến mà cậu yêu. Mãi mãi vẫn là như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro