Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đi ra mắt, thời gian của anh và cậu như bị rút ngắn hơn. Vì mỗi ngày người mẹ yêu quý của anh bắt buộc phải ở bên cạnh Hân Nghiên. Điều khó chịu nhất là, có cả vệ sĩ đi theo phía sau. Anh muốn trốn, cũng chẳng thể nào trốn khỏi mắt họ.

Còn Hân Nghiên, cô ấy không bắt buộc anh phải đưa đi đâu hết. Nhưng cũng là do Ông Mạc bắt buộc, nên đành phải nhắm mắt nghe theo lời. Một phần do không muốn làm phiền đến anh, phần còn lại là do cô không hứng thú với việc ra ngoài.

Khi cả hai đi với nhau, cũng chỉ là đi ăn hoặc là đi mua sắm. Ngoài ra thì không còn chuyện gì khác. Nhưng hơn một tuần rồi, số lần nói chuyện giữa cô với anh vẫn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Là do anh không thích cô hay cũng có thể là do cả hai không có chuyện gì đáng quan tâm để nói đến.

Hôm nay anh đến đưa cô đi ăn, vẫn như thường lệ. Vẫn là một chiếc xe, cùng với 3 tên vệ sĩ đi theo dõi phía sau.

" Ngày mới tốt lành " Sau khi ngồi yên vị vào ghế lái phụ. Cô mỉm cười, chúc anh một câu cho ngày mới.

Anh không đáp lời, chữ gật đầu nhẹ. Chuyện này cô đã tập làm quen rồi, chẳng có gì đáng để nói cả.

Lấy điện thoại từ trong chiếc túi ra, cô mở lên xem bản đồ. Căn bản đường đi ở đây, cô hoàn toàn không biết. Xem một hồi, mới lên tiếng hỏi anh " Hôm nay chúng ta đi ăn ở đâu? "

" Tùy em " Anh vốn cũng chẳng biết nhiều nơi, cô muốn đến đâu thì đến đó tùy vậy.

Cô im lặng một lúc, sau thì quay sang hỏi anh " Thế anh muốn đi đâu? "

Nghe cô nói xong, anh lập tức thắng gấp để dừng xe. Hân Nghiên có chút gật mình, nhưng cũng không bộc lộ ra mặt. Cô vẫn mỉm cười, đợi câu trả lời của anh.

Anh thở dài một hơi, nhẹ giọng nói " Tôi muốn gặp một người "

Cô thu lại nụ cười, nếu muốn gặp thì cứ đến đấy thôi. Tại sao nhìn anh lại có vẻ căng thẳng đến như thế. Chẳng lẽ người này, anh không được phép gặp hay sao?

Ngay lúc này, anh đảo mắt sang nhìn cô. Không cần phải để ý kĩ cũng biết được, trong ánh mắt này chứa bao nhiêu sự mệt mỏi. Cô khẽ nhíu mày nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng " Vậy.. Chúng ta đến đó gặp "

" Em nghĩ, nhưng tên đó sẽ để tôi đi gặp sao? " Nói xong, anh liền quay sang hướng khác. Cười khổ một tiếng để tự chế giễu lời nói của mình.

Đúng như suy nghĩ của cô, người mà anh muốn gặp chắc chắn bị Bà Tiêu cấm cản. Người đó có phải là rất quan trọng với anh...

Vội đeo chiếc túi của mình vào, cô mỉm cười nói với anh " Em giúp anh, sau khi họ không để ý. Anh mau chóng đi đến đó nhé? Có được không? "

Nghe cô nói xong, anh không khỏi bất ngờ quay lại mở to mắt nhìn cô. Không thể tin được, vị hôn thê của anh đang giúp anh đi gặp một người khác sao. Cô không ghen sao, không tức giận sao, không nói cho mẹ của anh biết sao.

Nhìn thấy anh không nói, môi cứ liên tục lấp bấp. Cô liền vỗ vỗ nhẹ vào vai anh nói tiếp " Đừng lo, em sẽ không nói với Bác gái đâu "

Nói xong, không đợi anh nói thêm lời nào. Cô liền mở cửa bước xuống xe, cũng may là anh dừng trước cổng trung tâm thương mại. Nếu không thì cô cũng chẳng có lí do để giúp anh.

Sau khi nhìn thấy cô xuống xe, đám vệ sĩ kia cũng nhanh chóng xuống xe theo phía sau. Nhìn thấy ba tên đó đi khuất rồi, anh mới lập tức cho xe khởi động rời đi.

-----

Hơn cả tuần nay, cậu vẫn chưa được gặp anh. Nhớ cũng nhớ đến phát điên rồi, nhưng cậu có thể làm được gì. Chỉ có thể nhìn ngắm anh qua màn hình điện thoại. Ngày ngày cậu đều đi đến nhà anh, đứng ở một góc khuất. Chờ một ngày, anh có thể nhìn thấy được cậu từ phía này. Cả tuần nay, cậu không thể biết lấy một tin tức về anh. Nỗi nhớ và nỗi lo lắng nó dâng lên ngày một cao chứ không giảm.

Tinh thần cũng đi xuống dốc, cậu không thể tập trung được vào công việc của mình. Sức khỏe thì giảm đi dần, Bác Cố mỗi ngày đều phải năn nỉ cậu ăn uống đầy đủ. Nhưng cơm thì chỉ ăn được vài đũa, nước cũng chỉ uống được ít.

Ngã mình trên sô pha, cậu mệt mỏi gác tay lên trán. Che đi ánh nắng ngoài cửa sổ đang chiếu vào.

* Kíng Koong *

Từ bên ngoài truyền vào tiếng chuông cửa, Bác Cố từ bên trong đi vội ra mở cửa.

Nhìn thấy người trước mặt, Bác Cố trong lòng không khỏi vui mừng. Cuối cùng anh cũng đã đến rồi, anh sẽ khuyên được cậu thôi. Bác Cố vội mời anh vào bên trong, sau thì đóng cửa nhà lại.

Cùng với anh đi vào trong...

Bước qua khỏi lớp màn chắn, anh lập tức nhìn thấy được cậu. Đứng nhìn thân thể hốc hác của cậu một lúc lâu, trái tim anh như trải qua một trận đau như cắt. Hơi thở cũng trở nên gấp gáp dần, hốc mắt dần chuyển màu. Ngập ngừng, anh cố gọi tên của cậu " Nhất.. Bác! "

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu liền mở mắt ngồi hẳn dậy. Anh đến rồi, trong lòng cậu bắt đầu xuất hiện lên nhiều cảm xúc khó tả. Không nói một lời nào, cậu lập tức đi nhanh đến ôm chằm lấy anh. Cổ họng khô khốc, cậu nói với chất giọng khàn đặc " Chiến ca! Anh đến rồi.. Em nhớ anh "

" Nhất Bác.. Xin lỗi! Xin lỗi em! " Anh vòng tay siếc chặt lấy cậu. Gục vào vai cậu, không ngừng nức nở nói lời xin lỗi. Anh không ngờ được, chỉ mới một tuần hơn không gặp nhau. Cậu lại tùy tiện để bản thân trở thành như thế này.

Cảm nhận được bã vai mình thấm ướt, cậu biết anh đang khóc. Vội vàng nói lời an ủi " Đừng khóc, anh không có lỗi "

Ngay lúc này, anh không muốn buông cậu ra dù chỉ một chút. Cậu nhớ anh, anh cũng rất nhớ cậu. Nếu biết trước sẽ như thế này, ngày hôm đó anh dành thời gian cũng với cậu lâu thêm một chút. Anh tự trách bản thân, đã không khiến cậu hạnh phúc, còn hại cậu trở nên như thế này. Anh thật không xứng...

" Được rồi, đừng khóc nữa... Chúng ta ngồi xuống trước đã " Nghe cậu nói lời này xong, anh mới lưu luyến buông lỏng tay.

Cậu mỉm cười, nắm lấy anh kéo đến ghế sô pha ngồi. Gặp được anh rồi, cậu cũng quên đi bản thân mình đã trở nên tệ hại đến mức nào. Cậu không quan tâm, quan trọng nhất lúc này vẫn chỉ là anh.

Anh vẫn còn khóc, cậu càng nhìn càng thấy đau lòng hơn. Cậu đưa hai tay áp lên gò má của anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt vẫn đang chạy đó. Nhẹ nhàng nói " Đừng khóc nữa, chẳng phải đã ở cạnh nhau rồi sao? "

Anh biết chứ, nhưng do nhìn thấy cậu như thế anh không nhịn được. Nếu một tuần không bên nhau như thế, sau này khi anh kết hôn với người khác. Sẽ thành như thế nào nữa đây... Anh không dám nghĩ đến.

Cả hai chìm vào khoảng lặng một lúc, nhìn thấy không khí gượng này. Anh ngập ngừng lên tiếng trước " Nhất Bác! "

Nghe anh gọi, cậu mỉm cười nhướng mày một cái.

" Ba ngày nữa... Là đến ngày kết hôn " Nói xong, bàn tay anh liền siếc chặt lại. Móng tay bấu chặt vào da thịt đến suýt xuyên thủ.

Nụ cười liền thu lại, cậu không biết phải nên biểu hiện thế nào. Mặc dù không thể nghe rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được tế bào cấu tạo tim của mình như bị tách rời. Đau đến không thốt nên lời... Không thể tin được, người ở bên cạnh cậu một tuần trước. Bây giờ sắp cùng một người khác bước vào lễ đường. Cố gắng tạo ra một nụ cười, cậu nói " Em biết, chúc mừng anh "

" Nhất Bác! Anh chỉ yêu em, chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không " Anh luống cuống nắm chặt lấy tay cậu, giọng nói như thể cầu xin.

Nói trốn là có thể trốn được sao... Đến khi bị phát hiện, cậu có thể không sao. Nhưng còn anh, sẽ còn mặt mũi để đối diện với người khác sao?

" Không thể! " Thốt lên câu nói, mang bao nhiêu là sự nghẹn ngào bên trong.

Nghe cậu nói, anh hoàn toàn hụt hẫng. Cậu làm sao vậy, muốn nhìn anh cùng người khác bước vào lễ đường lắm sao. Anh nhìn cậu, ánh mắt thể hiện bao nhiêu cảm xúc. Cậu thấy rõ chứ, nhưng thật sự là không thể...

" Nhất Bác! "

" Đám cưới của anh, em nhất định không được đến dự "

" Tại sao? "

" Nếu em đến, anh không tự chủ được "

Anh sợ bản thân mình lúc đó sẽ làm chuyện không nên. Làm sao có thể để người anh yêu thương, đứng nhìn buổi lễ đám cưới của mình.

Thiết nghĩ, anh có nên buông tay cậu. Trả tự do cho cậu hay không? Tự biết bản thân không thể làm được điều đó nhưng vẫn cứ nghĩ đến. Là anh ích kỷ, không muốn để cậu rời xa mình.

Cậu im lặng, không biết nên trả lời anh như thế nào. Bởi vì thiệp đám cưới của anh và cô gái đó, đã được Bà Tiêu gửi đến cho cậu. Là muốn cậu biết, anh đã kết hôn rồi...

" Chúng ta đừng kết thúc có được không? Anh yêu em rất nhiều Nhất Bác! " Nói xong, bao nhiêu cảm xúc của anh đều đi theo dòng nước mắt mà tuôn ra.

Cậu khẽ nhíu mày, còn tính sẽ mặt dày cầu xin anh ở lại bên cậu. Nói cậu là người thứ ba cũng được, chỉ cần anh yêu cậu là đủ rồi. Nhưng không ngờ ngỏ lời trước lại là anh. Dĩ nhiên cậu chấp nhận " Được, được! "

-----

Sau khi ở cùng cậu cả một buổi, cuối cùng anh cũng chịu quay trở về.

Nhưng vừa bước vào nhà, đã bắt gặp được mọi người đang có mặt đầy đủ ở đây. Bà Tiêu, Ông Mạc, Tiêu Vũ, Hân Nghiên, Y Nhi và ba tên vệ sĩ lúc nảy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào anh...

Hân Nghiên và Tiêu Vũ thì đang lo lắng cho anh, sợ Bà Tiêu sẽ tức giận. Nhưng lo lắng thì đã sao, lúc này bà thật sự rất tức giận. Vừa nhìn thấy anh, bà lập tức đứng dậy đi vội đến chỗ anh.

" Mẹ.. "

Không đợi anh nói hết lời, bà liền giáng cho anh một cái tát mạnh. Hành động của bà khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Tiêu Vũ định chạy đến ngăn cản, thì bị Y Nhi kéo lại.

" Láo xược, ta đã cho phép con đến gặp nó sao? " Bà quát lớn.

Anh làm gì sai, đi gặp người mình yêu thương là sai sao. Giấu bàn tay ra phía sau, một lần nữa lại siếc chặt.

Nhìn thấy anh im lặng, không giải thích một lời nào. Bà Tiêu giận càng thêm giận, tát anh thêm một cái nữa. Quát lớn " Ta hỏi con, mau trả lời "

Không thể nhịn được nữa, Hân Nghiên vội chạy đến ngăn cản Bà. " Bác gái, đừng đánh anh ấy nữa. Là tại con hết... "

" Không liên quan đến Hân Nghiên, là do con muốn đến gặp em ấy. Đã vừa lòng mẹ chưa? " Không đợi cô nói đỡ cho mình, anh liền lớn tiếng trả lời lại.

Lần đầu tiên đứa con trai cưng lớn tiếng với mình, bà dĩ nhiên rất tức giận. Bà giơ tay định tát anh thêm một cái... Nhưng đã có người đỡ thay cái tát đó cho anh.

Bà Tiêu bất ngờ, tay liền trở nên run rẩy... Anh cũng chẳng khác gì, bất ngờ hơn cả bà. Cô tại sao lại đỡ thay cho anh?

Cô quay mặt sang nhìn bà, dùng anh mắt cầu xin nói " Bác gái, lỗi do con! Đừng trách anh ấy "

Bà thở hắt một hơi, nuốt cơn giận vào lòng. Thẳng thắng nói một chữ " Cút! ".

Sau khi nghe bà nói như thế, cô vội xoay người kéo anh đi lên phòng. Khó khăn lắm mới ngăn cản được bà, cô không thể để anh đứng đó lâu thêm.

-----

Về đến phòng của anh, cô đưa tay đóng cửa phòng lại.

" Tại sao lại giúp tôi? " Anh đứng xoay lưng với cô, Hân Nghiên không cần nhìn rõ cũng thấy được tấm lưng của anh đang run rẩy dần.

Tại sao lại giúp anh ư, bởi vì anh là chồng sắp cưới của cô. Dù không có tình cảm với nhau, nhưng ít nhất cũng phải biết nên cư xử thế nào. Hân Nghiên không cần tình cảm của anh, cũng không bắt buộc anh điều gì cả. Hôn sự này là do Ông Mạc sắp xếp cho cô, chỉ cần nó yên ổn thì ra thế nào cũng được. Dù sao anh cũng đã có người mình thương, cô làm sao có thể tự biến mình thành tiểu tam được. Nên việc anh qua lại với người đó, cô không cấm. Chỉ cần hai bên cảm thấy thoải mái và vui vẻ là đủ.

Cô mỉm cười, nhẹ giọng trả lời anh " Em không giúp anh, chỉ là vô tình đỡ phải thôi "

Anh quay người lại, nhìn cô gái đang tươi cười phía trước mặt mình. " Cảm ơn em "

Lần đầu tiên anh nói lời cảm ơn với cô, chuyện này không biết nên khóc hay nên cười đây. Cô lắc nhẹ đầu, nói " Không dám nhận "

" À, đã đến gặp được người đó của anh chưa? " Do lúc nảy chỉ giúp anh bỏ trốn khỏi mấy tên vệ sĩ kia, chẳng biết được anh có đến được an toàn gặp người nọ hay không. Nên cô mới hỏi đến...

Anh mỉm cười nói " Nhờ em, tôi gặp được rồi " Phải! Tất cả là nhờ cô, anh mới gặp được cậu. Nếu không thì anh sẽ nhớ cậu đến phát điên mất.

" Vậy thì tốt, đừng buồn nữa nhé " Nói xong, cô liền lấy ra một cây kẹo mút từ trong chiếc túi của mình ra. Vui vẻ đưa nó cho anh " Cho anh này "

Anh đảo mắt, nhìn vào cây kẹo mút đó một lúc đâu. Mới gật nhẹ đầu, nhận lấy cây kẹo mút từ tay của cô " Cảm ơn nhé "

Hân Nghiên bật cười, thu tay của mình lại. " Sau này là bạn của nhau, anh cần gì em sẽ giúp đỡ "

Ngày đầu gặp mặt, anh cứ nghĩ là gia đình cô ham tài sản nên mới chấp nhận hôn sự này. Nhưng ở cùng nhau hơn một tuần rồi, anh mới chợt nhận ra mình đã nghĩ sai về cô rồi. Hân Nghiên là một cô gái tốt... Thật sự ở bên cạnh anh không đáng. Trong lòng anh thầm cảm ơn sự xuất hiện của cô, cũng may là cô chứ không phải là những người con gái khác.

" Được, chúng ta kết bạn " Anh mỉm cười, đưa tay ra trước mặt cô.

Hân Nghiên lại bật cười, cô vui vẻ đưa tay bắt lấy tay của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro