Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc gọi với cậu, anh cũng tắt điện thoại vứt sang một bên. Dùng tay gối đầu, anh nhìn đăm chiêu lên trần nhà mang một màu trắng toát. Tâm trí bắt đầu xuất hiện một mớ suy nghĩ hỗn độn. Nhưng tất cả chỉ là nghĩ về cậu, duy nhất một mình cậu.

Nếu anh kết hôn rồi, còn cậu sẽ làm thế nào. Nếu anh rời bỏ cậu để đến với một người khác, thì cậu sẽ ra làm sao. Nếu biết được tất cả mọi chuyện, cậu có còn đặt anh vào trong tim nữa hay là không...

Anh khẽ nhíu mày, tuyến lệ như được mở ra. Từ hốc mắt từ từ chảy ra một giọt nước, dần trượt đến khóe mắt. Chớp mắt một cái, nước mắt liền tràn ra ngoài. Không chỉ mắt khóc, mà có cả tim đau... Đau đến khó thở!

Anh đặt tay lên lồng ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh ấy. Nhẹ nhàng an ủi bản thân một câu " Tiêu Chiến, sẽ không sao..! "

Đêm nay đối với anh thật sự dài vô tận. Cả đêm chỉ biết thầm tự an ủi bản thân, tâm trí bất lực đến nổi không thể nghĩ được gì.

" Nhất Bác.. Em sẽ giận anh chứ? " Đặt câu hỏi, nhưng trong lòng lại tự biết chắc câu trả lời. Thật ngu ngốc...

-----

Một ngày mới lại bắt đầu...

Hôm nay người đánh thức anh là Tiêu Vũ, chẳng biết đã vào phòng từ khi nào. Nhưng lúc người nọ gọi anh, mở mắt ra đã nhìn thấy.

Anh nhíu mày, chống tay lên giường cố gắng ngồi dậy. Ngồi một lúc, sau khi thấy mình đã tỉnh táo. Anh mới lên tiếng " Có chuyện gì? Đến tìm anh sớm vậy. "

Tiêu Vũ khẽ mỉm cười, nói với anh " Bác gái đợi chúng ta "

Chầm chậm thở dài một hơi, anh gật đầu với Tiêu Vũ. Rồi đặt chân xuống giường, lảo đảo bước đi vào phòng tắm. Tiêu Vũ không nói gì thêm, lặng lẽ đứng dậy giúp anh sắp xếp lại mền gối trên giường.

...

Lát sau, anh bước ra khỏi phòng tắm. Trên người khoác chiếc áo lông, đi đến tủ đồ.

Nhìn thấy anh, người nọ lập tức lên tiếng " Mặc đồ chỉnh chu, bác gái dặn đấy "

Không nói không rằng, chỉ ' ừm ' khẽ một tiếng. Xem như đã nghe thấy và đã trả lời rồi. Anh lựa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi vàng sọc đen và áo thun trắng tay lỡ. Sơ mi mặc trong, áo thun mặc ngoài. Phối cùng với chiếc quần kaki màu đen.

" Ra ngoài đợi, anh thay đồ đã " Đóng cửa tủ đồ lại, anh liền đề nghị Tiêu Vũ ra ngoài.

Nghe anh nói, người nọ lập tức đứng dậy rời khỏi phòng.

...

Năm phút sau, anh rời khỏi phòng của mình. Cùng Tiêu Vũ đi xuống dưới nhà gặp người mẹ yêu quý của mình.

Vẫn là hình ảnh như hôm qua, bà ngồi yên vị trên hàng ghế sô pha hưởng thức tách trà nóng của mình. Anh và Tiêu Vũ đi đến, cuối chào bà một cái rồi mới ngồi xuống.

" Xong hết rồi à! " Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, mỉm cười với hai người họ.

Cả hai cùng đồng thanh nói " Vâng! "

" Về việc hôm qua ta nói, đã sớm tìm được rồi. Bây giờ cùng ta đến điểm hẹn, cùng họ dùng bữa sáng " Sắc mặt của bà vui vẻ vô cùng.

Đúng như suy nghĩ trong lòng của cả anh và Tiêu Vũ. Thảo nào, bà lại dặn dò cả hai lại ăn mặc chỉnh chu. Anh cứ nghĩ việc này sẽ kéo dài lâu thêm một chút. Nhưng lại không ngờ bà đã suy tính trước, hôm qua vừa nói hôm nay đã có.

" Đi! Đến đấy " Lấy chiếc túi xách bên cạnh, bà đứng dậy.

Nghe theo lời bà, anh và Tiêu Vũ cũng đứng dậy. Cả ba người cùng nhau rời khỏi nhà.

-----

Hôm nay cậu không đến công ty, nên cả một ngày đều có thời gian rảnh. Dự định một lát sẽ hẹn anh đi đâu đó chơi. Cũng đã rất lâu rồi, cả hai chưa có một bữa hẹn nghiêm túc. Luôn bị gián đoạn về mọi chuyện...

Đối với cậu, ngày nghỉ cũng như ngày thường. Vẫn thức dậy sớm, làm những việc cần làm. Sau đó thì ngồi nghịch điện thoại, xem ti vi, cũng có thể là duyệt hợp đồng. Nhưng hôm nay khác, cậu muốn dành tất cả thời gian lúc này cho anh.

Đảo mắt sang nhìn chiếc đồng hồ để bàn một cái. Thầm nghĩ lúc này còn sớm, nên không vội nhắn tin cho anh.

" Bác Cố, lấy giúp tôi áo khoác " Cậu nhờ vả Bác quản gia lấy giúp đồ. Dùng bữa sáng ở nhà nhiều đến mức chán rồi. Nhân diệp nghỉ ngơi, ra ngoài đổi khẩu vị vậy.

Bác quản gia nhanh chóng lấy áo khoác mang đến cho cậu, thấy cậu không ở nhà ăn sáng liền thắc mắc hỏi " Cậu chủ, không ăn sáng sao? "

Cậu cầm lấy áo khoác từ tay Bác quản gia, lắc đầu hai cái. Sau đó mặc áo khoác vào, cầm lấy chìa khóa xe motor rời khỏi nhà.

-----

Ngồi trên xe tầm mười lăm phút, cuối cùng ba người họ cũng đã đến được điểm hẹn. Chỉ là buổi ăn sáng lần đầu gặp, nên hai bên không nhất thiết phải chọn nhà hàng khoa trương.

Xuống xe, bà khoác tay hai đứa con - cháu cưng của mình đi vào bên trong. Tâm trạng của bà lúc này vô cùng vui mừng và đắc ý. Còn anh và Tiêu Vũ, gương mặt cả hai đều không có một chút biểu cảm gì khác. Chứng tỏ lần đi xem mắt này, đâu ai muốn nó xảy ra.

" Cho hỏi quý khách có đặt bàn không ạ? " Một nhân viên tiếp thị đi đến hỏi.

Bà không nói lời nào, chỉ lấy trong túi xách ra một cái thẻ. Nhân viên đó nhận lấy tấm thẻ, đảo mắt qua nhìn. Sau thì mỉm cười vui vẻ nói " Quý khách! Mời đi hướng này "

Cô nhân viên tiếp thị đi trước, dẫn đường cho ba người họ đi đến bàn đặt trước.

Khi đã đến bàn, nhân viên tiếp thị cuối chào họ. Sau đó liền trở về vị trí ban đầu tiếp tục làm việc.

Ông Bác ngồi trên bàn kia, lập tức đi đến cuối chào bà một cái. Vui vẻ nói " Bà Tiêu, đến rồi! "

Bà mỉm cười, gật nhẹ đầu với Ông Bác đấy. Nhìn thấy thế, anh và Tiêu Vũ cũng cuối đầu chào.

Ông Bác vui vẻ mời bà và hai người họ vào bàn. Ở bàn ăn, có hai cô gái rất xinh đẹp đang đứng tươi cười nhìn họ. Hai cô gái cuối đầu, lễ phép nói chào bà " Tiêu phu nhân, chào buổi sáng! "

Bà gật đầu, rồi quay sang nhìn hai đứa con - cháu của mình đang đứng chôn chân phía sau lưng. Vội hối thúc anh ngồi bên cạnh cô gái diện váy màu xanh ngọc kia. Còn Tiêu Vũ thì ngồi cạnh cô gái diện váy màu xam lam.

Anh và Tiêu Vũ chỉ biết nghe theo, cũng may là bàn ăn rộng. Khoảng cách ngồi sẽ xa nhau hơn nhiều.

" Đây là Mạc Hân Nghiên, con gái lớn của tôi " Ông Bác chỉ tay về phía cô gái ngồi cạnh anh. Sau đó lại tiếp tục chỉ tay về phía cô gái ngồi bên cạnh Tiêu Vũ nói " Còn đây là Mạc Y Nhi, con gái út "

" Mạc Hàn Phong à! Không ngờ ông lại nuôi khéo đến thế " Trước khi đợi Ông Mạc giới thiệu, bà đã đánh giá trước về hai cô gái này. Ngoại hình rất hợp lý, bà chấm duyệt một lần.

Ông Mạc bật cười, nói " Quá khen thưa Tiêu Phu Nhân "

Bà cười nhẹ, nói " Bên cạnh Tiểu Nghiên chính là con trai của tôi, Tiêu Chiến " Nghe bà giới thiệu xong, cả Ông Mạc và hai cô gái kia đều cuối nhẹ đầu chào.

" Còn bên cạnh Tiểu Nhi chính là cháu trai của tôi, Tiêu Vũ " Hành động cũng hệt như đối với anh. Ba bố con nhà họ cũng cuối nhẹ đầu chào.

Bà rất tự hào khi giới thiệu con và cháu của mình cho người khác biết. Vì căn bản, đối với bà họ là giỏi nhất. Người được bà an tâm gả đi cả hai chắc chắn phải nói là rất có phúc.

" Mấy đứa cứ tự nhiên, ta và Lão Mạc không quản " Bà cười nhẹ, nói với cả bốn người họ. Ông Mạc nghe bà nói, cũng cười gật đầu theo.

Anh vốn không có gì để nói, bởi vì anh không thích. Nên dù có làm gì, anh cũng chẳng quan tâm đến.

Hân Nghiên nghiêng nhẹ đầu, cô nhìn anh. Nở một nụ cười vô cùng phúc hậu và ngọt ngào. Thấy anh không nói chuyện, nên cô đành phải lên tiếng trước " Chiến ca! Em gọi anh như thế có được không " Không những có một nụ cười ngọt ngào, cả giọng nói của cô cũng như thế.

Ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm ở dưới bàn, nhưng anh lại ' ừ ' một tiếng.

Nghe được câu đồng ý đến từ anh, nụ cười của cô trở nên tươi hơn. Hân Nghiên rất đẹp, cô mang một vẻ đẹ trong sáng, ngây thơ... Khỏi phải nói cũng biết được, lượng người theo đuổi cô nhiều đến mức nào.

" Em là Mạc Hân Nghiên, anh có thể tùy tiện gọi là gì cũng được " Mặc dù ánh mắt của anh vẫn không thay đổi. Nhưng cô vẫn bắt chuyện...

Im lặng một lúc không lâu, anh cũng lên tiếng trả lời cô " Không cần dài dòng, gọi Hân Nghiên "

" A.. Vâng! " Gọi đơn giản như thế cũng đủ rồi, cô không phải loại người thích đòi hỏi.

-----

Cậu đến một nhà hàng nhỏ, bữa sáng ở đây rất ngon. Đã đến đây cũng khá nhiều lần rồi...

" Cậu Vương! Cho hỏi đã đặt bàn chưa ạ? " Quen thuộc đến nổi, nhân viên tiếp thị ở đây nhớ cả danh rồi.

Cậu lắc đầu, sau đó nói " Tìm bàn VIP giúp tôi "

Nhân viên tiếp thị nhanh chóng tìm chỗ, sau khi nhìn thấy được bàn trống hiện trên màn hình sơ đồ. Cô liền cười nói " Có bàn rồi, mời đi hướng này "

" Không cần, nói bàn được rồi " Dù sao khu vực bàn VIP cũng đã quen rồi, nên cậu không cần sự chỉ dẫn.

Biết rõ quý khách này quen thuộc nơi này. Nên nhân viên tiếp thị chỉ trả lời theo yêu cầu " Bàn VIP C5 ạ! "

Không nói thêm lời nào, cậu liền quay lưng bước đi vào khu vực bàn VIP. Đi được đến một nữa đoạn, cậu vô tình nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc. Nơi người đó ngồi, ngay cạnh bàn cậu đặt...

Nhưng cô gái ngồi bên cạnh anh là ai?

Một loạt câu hỏi đột nhiên dồn dập đến, khiến đầu cậu đau như búa bổ. Tim thì cứ lúc đập, lúc ngừng không rõ nhịp.

Cho tay vào túi quần, lấy điện thoại của mình ra. Chụp lại từng tấm ảnh một, mỗi tấm đều có thể nhìn thấy rõ. Sau khi làm xong, cậu liền quay lưng rời đi...

-----

" Chiến ca! Chúng ta kết bạn weibo nhé? " Đây không phải lời đề nghị, chỉ là cô muốn kết bạn với anh. Nếu không đồng ý cũng chẳng sao cả.

Cô lấy điện thoại của mình ra, đưa sang cho anh. Anh liếc nhìn một cái, cuối cùng cũng chấp nhận. Cầm lấy điện thoại của cô, bấm tìm id của mình để kết bạn.

Sau khi kết bạn xong, anh đặt điện thoại lên bàn trả lại cho cô. Không quên dặn trước " Nếu không phải việc cần thiết, tôi sẽ không trả lời tin nhắn "

Hân Nghiên mỉm cười, ' ân ' một tiếng đồng ý.

...

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc. Hai bên gia đình tạm biệt nhau, sau đó liền trở về nhà.

Nói là trở về, nhưng chỉ có bà và Tiêu Vũ về trước. Còn anh thì đến tìm cậu, dĩ nhiên lý do để đi... Chỉ nói dối với bà là anh có việc gấp.

Bắt đại một chiếc taxi, anh đọc điểm đến. Rồi ngồi đợi Bác tài xế đưa mình đến nơi thôi.

-----

Nhất Bác trở về, mệt mỏi ngã mình xuống sô pha. Cậu lấy điện thoại, mở vào xem những tấm ảnh lúc nảy mình đã chụp được.

Trong đầu cứ đặt ra câu hỏi, cô gái đó rốt cuộc là ai. Tại sao lúc đó lại xuất hiện đông đủ đến thế, cả Tiêu Vũ và Bà Tiêu đều ở đó. Chẳng lẽ là đi xem mắt sao... Nghĩ đến đây, cậu liền gạt cái suy nghĩ đó đi. Cậu tin tưởng anh, không thể tùy tiện nghĩ bừa như thế được. Nếu để anh biết, chắc chắn sẽ giận cậu...

Cậu ngồi bật dậy, đưa tay rót đầy một ly nước. Sau đó thì uống cạn sạch, lấy lại tinh thần bình tĩnh.

* Kíng Koong *

Tiếng chuông cửa vang lên, Bác Cố từ bên trong chạy vội ra mở cửa.

Nhìn thấy Bác quản gia, anh liền cuối chào. Rồi hỏi " Nhất Bác có nhà không ạ? "

" Cậu chủ vừa về đấy ạ! " Bác quản gia nghe cậu hỏi xong, liền trả lời lại.

Anh gật nhẹ đầu, sau đó bước vào bên trong nhà. Sau khi thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế sô pha, anh vui vẻ bước nhanh đến ôm cậu. Nhất Bác bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, rồi cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm đó. Cả hai ôm nhau một hồi lâu mới chịu buông ra.

" Hôm nay không đi làm à? " Hôm nay là ngày thường, cậu không đi làm nên cũng khiến anh bất ngờ.

Cậu cười nhẹ, lắc đầu hai cái đáp lời anh. " À! Lúc nảy anh đi đâu " Chợt nhớ ra chuyện lúc nảy, cậu hỏi anh.

Nghe cậu nói xong, tim anh như thể vừa trải qua một trận điện giật. Nuốt nước bọt một cái... Anh vừa chậm rãi, vừa ngập ngừng trả lời cậu " Anh... Anh.. Anh đi đến đây.. Tìm em mà "

Cậu cười khổ, đây là lần đầu tiên anh nói dối trước mặt cậu. Im lặng một lúc, cậu mới nói " Đừng dấu nữa, anh nói dối rất tệ "

Anh khẽ nhíu mày, đứng nói cậu đã biết hết chuyện rồi. Nơi lồng ngực liền truyền đến một cơn co thắt đau nhói. Không... Làm ơn đừng biết chuyện gì cả!

Nhìn thấy sắc mặt của anh biến đổi, trở nên im lặng đi. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, mở từng tấm hình bản thân cậu đã chụp được cho anh xem.

Anh nhìn qua, cơ thể liền run rẩy lên. Môi lấp bấp, nhưng không thể nói nên một lời. Ngay lúc này, anh lo sợ! Sợ cậu biết được chuyện rồi, sẽ nổi giận... Sẽ rời xa anh.

Vội nắm lấy tay của cậu siết chặt, đôi mắt đã nhanh chóng xuất hiện những dây tơ máu. Tuyến lệ được mở, nó vô thức tự chảy ra...

" Nhất Bác, em nhất định phải tin anh. Anh không muốn kết hôn, anh chỉ muốn ở bên cạnh em! " Hai bàn tay đang siếc chặt lấy cánh tay cậu ngày càng một run rây hơn. Cậu vội dùng bàn tay còn lại, đặt lên tay anh.

Nhìn thấy anh vì lo sợ mà trở nên như thế, cậu đau lòng. Nhìn thấy anh khóc thôi, cũng đã đi quá mức giới hạn của cậu rồi.

" Chiến ca! Em tin anh, đừng khóc " Nói xong, cậu liền đem anh ôm chặt vào lòng.

Anh ở trong lòng cậu, khóc nấc lên từng tiếng. Cơ thể vẫn rung rẩy, không giảm đi phần nào. Cậu không muốn nhìn thấy anh khóc, càng không muốn nhìn thấy anh đau lòng.

Cậu nhẹ giọng nói với anh " Chỉ cần anh không nảy sinh tình cảm với cô gái đó, chúng ta mãi mãi không thể rời xa nhau "

Anh đẩy cậu ra, giọng nói vừa nức nở vừa nghẹn nói với cậu " Nhất định.. Anh chỉ yêu em "

Cậu áp mặt lại gần, nhẹ nhàng hôn anh. Cậu chủ động, dùng lưỡi cậy mở lớp môi mỏng của anh. Trực tiếp tấn công vào bên trong, anh nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn của cậu. Cả hai dây dưa đến khi đối phương dần cạn khí, mới chịu luyến tiếc rời ra.

" Chiến ca! Hứa với em, chỉ được khóc khi có em thôi. Vì lúc đó, em có thể ôm được anh " Nói xong, cậu nhướng người hôn lên trán của anh.

Anh nghe theo lời cậu, liên tục gật gật đầu. Cậu khẽ bật cười, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của anh.

Cậu không cấm anh kết hôn, vì chuyện này là do anh bị ép buộc. Nhưng chỉ cần anh không nảy sinh tình cảm với cô gái đó. Chỉ cần tim anh còn có cậu, thì mãi mãi cả hai vẫn không thể nào xa cách. Cậu đặt lòng tin vào anh, vì anh là người duy nhất cậu yêu thương.

Cậu lại ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng để an ủi anh " Đừng nghĩ nhiều nữa ".

Anh khẽ ' ừm ' một tiếng nhỏ, chỉ có khoảng cách gần với nhau thì mới có thể nghe được. Cậu cười nhẹ, vòng tay siết chặt anh gần hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro