Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến! Hỏi anh một chuyện "

" Ừm "

" Chúng ta yêu nhau đến khi nào? "

" Một đời, một kiếp hoặc cũng có thể làm một thời gian ngắn! "

Nghe được câu trả lời của anh, đôi mắt cậu rũ xuống. Nhưng biểu hiện trên gương mặt anh tuấn kia vẫn không thay đổi. Tựa hồ như chẳng có chuyện gì đáng quan ngại.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nở một nụ cười nhìn cậu nói " Nhất Bác! Sao thế? "

Cậu đảo mắt về một hướng xa xăm trước mắt, khẽ thở phào một hơi nói " Không có gì! "

Anh vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu hai cái, nụ cười lúc này trên gương mặt anh còn tươi hơn cả khi nảy. Cậu quay lại nhìn anh, lúc lâu khóe môi cậu mới cong lên một chút. Anh nhẹ giọng, lời nói ngọt ngào thốt lên " Hiện tại chúng ta đừng nghĩ nhiều đến tương lai "

" Được! " Ngoài mặt thì đồng ý, nhưng trong lòng vẫn chưa thể đoán trước được. Cậu thật sự không muốn tương lai của mình, không có sự xuất hiện của anh.

" Này! Về thôi, ngồi cả buổi rồi " Tiêu Chiến lên tiếng đề nghị. Cả hai ngồi ở đây, cũng đã gần một tiếng đồng hồ rồi.

Nhất Bác gật đầu, cậu chống tay đứng dậy trước. Sau thì nắm tay kéo anh đứng lên " Em đưa anh về "

Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ nói với cậu " Hôm nay không được "

Cậu hiểu chuyện, nên anh nói không được thì thôi vậy. Từ khi chấp nhận quen anh, cậu đã quen với điều này. Căn bản là chuyện tình cảm của cả hai, gia đình của anh không chấp nhận được. Nhưng anh vẫn cố chấp ở bên cạnh cậu, điều này khiến tình cảm của cậu dành cho anh ngày càng một nhiều hơn. Nếu được ở bên cạnh nhau, thì lén lút yêu đương thế này cậu cũng chấp nhận.

" Vậy.. về cẩn thận, đến nhà nhớ nhắn tin cho em " Cậu đưa tay sửa cổ áo khoác cho anh, không quên dặn dò anh trước khi về.

Tiêu Chiến nghiêng đầu kề sát lại gần mặt cậu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt qua trên gò má cậu " Tạm biệt! "

Nhất Bác khẽ mỉm cười, sau đó thì cả hai quay lưng cùng lúc. Mỗi người đi một hướng khác nhau...

-----

Anh đi được vài bước, thì bỗng khựng lại vì chiếc xe hơi đang chặn trước mắt. Không cần phải đoán cũng biết, người trong xe không ai khác ngoài em họ của anh.

Cửa xe bật mở, một cậu thiếu niên tầm chừng hơn hai mươi tuổi bước xuống. Dù tuổi còn trẻ nhưng lại sở hữu một gương mặt anh tuấn, cùng với thân hình vô cùng hoàn hảo.

Anh mỉm cười, nhìn cậu thiếu niên đang đứng trước mình. Một lúc lâu, mới chịu lên tiếng trước " Tiêu Vũ, đến tìm anh sao? "

Tiêu Vũ gật nhẹ đầu, đi đến gần chỗ anh hơn " Bác gái tìm anh "

" Cứ tưởng là em " Anh đưa ngón tay chọt vào khuôn ngực người nọ, sau đó thì bật cười.

Nhìn thấy hành động này của anh, người nọ thật sự không thể diễn tiếp vẻ mặt lạnh lùng nữa. Bất lực mỉm cười với anh nói " Em cũng tìm Chiến ca nữa, chúng ta về nhà thôi "

Anh gật đầu, khẽ ' ừm ' một tiếng nhỏ. Sau đó cùng với Tiêu Vũ lên xe để trở về nhà.

-----

Hôm nay cậu đi ra ngoài, không mang theo ' bạn gái ' của mình. Nên bây giờ đành phải bỏ tiền ra, để đi taxi về.

Trên xe, cậu ngồi vào một góc tựa đầu vào cửa kính. Trong đầu tiếp tục suy nghĩ đến một vài chuyện.

Nhưng suy đi tính lại thì vẫn là chuyện liên quan đến tình cảm của anh và cậu. Đến tận bây giờ cậu mới ngộ nhận ra một điều, yêu một người thật lòng có quá nhiều chuyện để nghĩ. Lẫn hiện tại, quá khứ hay là tương lai đều phải nghĩ đến.

Nhất Bác khẽ thở dài, đưa tay xoa hai bên mi tâm của mình.

" Chàng trai trẻ, cậu mệt à? " Vị bác tài vô tình đảo mắt sang, nhìn thấy cậu có chút không ổn. Nên lên tiếng hỏi thăm...

Nghe lời vị bác tài nói, cậu có chút giật mình. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại lời " À! Cháu không sao "

" Xin lỗi vì đã lắm chuyện, ban đầu tôi cứ nghĩ cậu thất tình " Vị bác tài cảm thấy mình đã để tâm đến chuyện người khác, nên đã xin lỗi cậu trước

Nhất Bác cười khổ, thậm tệ đến như vậy sao. Đúng thật là... Đang yêu nhau, nhưng chẳng khác nào đang thất tình. Là do cậu nghĩ nhiều, hay là do người khác không hiểu.

Chìm vào khoảng lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng " Có lẽ là phải, cũng có lẽ là không "

" Tôi nói này, chuyện tình yêu đôi lúc nó khó hiểu lắm. Bản thân không thể tự quyết định được mọi chuyện đâu. Thứ có quyền nhất khi yêu, chính là trái tim. Cậu hiểu không? Chàng trai trẻ " Vị bác tài từ tốn cho cậu một lời khuyên.

Như thể hiểu được lời của vị bác tài nói, trái tim cậu nhói lên mấy hồi. Nhưng không sao, cậu kìm chế được nó. Nhất Bác nhẹ giọng đáp lời " Cháu hiểu rồi, cảm ơn lời của bác "

Vị bác tài không nói thêm lời nào, chỉ nở nụ cười phúc hậu. Xem như đã chấp nhận câu cảm ơn đến từ cậu.

-----

Ngồi một lúc lâu trên xe, cuối cùng cả hai người họ cũng đã về đến nhà. Tiêu Vũ xuống xe trước, người nọ mau chóng chạy vòng sang kia mở cửa xe cho anh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ trước hành động này, nhưng cũng không nghĩ đến nhiều. Anh bước xuống xe, đợi Tiêu Vũ đóng cửa đóng cửa xe. Rồi cùng nhau đi vào bên trong nhà.

Bước vào nhà, Tiêu Chiến và Tiêu Vũ cẩn thận cởi bỏ giày của mình ra. Đặt ngay ngắn vào một góc khuất.

Tiêu Chiến bước vào bên trong trước, còn Tiêu Vũ đi theo phía sau anh. Vừa bước qua khỏi bức tường chắn, anh đã nhanh chóng nhìn thấy người mẹ của mình đang ngồi ở hàng ghế sô pha. Hôm nay bà ăn diện rất đẹp, trong lòng anh thầm đoán mò. Chẳng lẽ có khách đến nhà sao...

" Mẹ " Anh bước đi đến trước mặt bà, nhẹ nhàng gọi bà.

" Bác gái " Tiêu Vũ cũng nhanh chân bước đến, cuối đầu chào bà.

Nhẹ nhàng đặt tách trà nóng xuống bàn, bà đảo mắt sang nhìn anh. Đôi mắt vừa mang một chút ôn nhu, một chút hờn dỗi. Thở phào một hơi, bà cất lời " Hai đứa mau ngồi đi "

Nghe được lời bà, cả hai đều nhanh chóng đi về phía hàng ghế đối diện yên vị ngồi xuống.

Bà đưa tay cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi nói " A Chiến, Tiểu Vũ năm nay hai đứa bao nhiêu tuổi rồi "

" Con hai mươi tám " Nghe bà hỏi xong, anh nhanh chóng đáp lời trước. " Cháu hai mươi bốn " Tiêu Vũ theo sau, cũng đáp lời bà.

" Đến tuổi kết hôn rồi nhỉ " Nói xong, khóe môi bà cong lên một nữa.

Nghe xong lời bà nói, cả hai cùng lúc đều trở nên im bặt. Không đáp, không rằng thêm một lời nào. Trong lòng của anh đã biết trước chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra, chỉ là nó đến trễ hơn dự định của bà thôi. Còn Tiêu Vũ dù sao cũng là do một tay bà nuôi lớn, mặc dù không muốn cũng phải cam chịu nghe theo.

Thấy hai đứa không trả lời, bà liền nói tiếp thêm một lời " Tự tính hay để ta lo? "

Tiêu Vũ trả lời bà, lời có chút nghẹn nhưng vẫn dứt khoát được một câu hẳn hoi " Tiểu Vũ có được ngày hôm nay là nhờ bác gái, nên tùy quyền quyết định ạ! "

Bà hài lòng với lời của Tiêu Vũ nói, sau thì quay sang nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫn đang chìm vào khoảng lặng, anh không biết phải nói thế nào. Trong lòng đương nhiên không hề muốn chuyện này xảy ra. Chẳng phải chỉ có hai người thật sự yêu nhau, mới kết hôn thôi sao...

" A Chiến, con có đang nghe ta nói không? " Thu lại nụ cười lúc nảy, giọng nói có chút hằn với anh.

Anh khẽ giật mình, ngước mặt lên nhìn bà. Cánh môi run rẩy mở ra, anh nói lấp bấp từng chữ " Con.. con.. con không biết "

Thở hắt một hơi, một lần nữa bà lại đặt tách trà xuống bàn. Nhưng không hề nhẹ nhàng như lúc ban nảy. Bà quát lớn " Có phải lại vì thằng nhóc kia có phải không? "

Nghe đến đây, anh mở to mắt. Vội xua xua tay bảo không với bà " Không.. Không phải.. Mẹ đừng nói thế "

" Chẳng phải ta đã nói chuyện này mau chóng giải quyết rồi sao? Con vẫn qua lại với nó? " Lời bà nói, như quát thẳng vào mặt anh.

Tiêu Vũ nhìn thấy vẻ tức giận của bà, cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực anh trai. Không phải vì sợ, là do nếu lúc này đứng về phía anh mà nói đỡ. Chẳng khác nào càng thổi lửa lớn hơn.

" Không liên quan đến em ấy, con xin mẹ đừng nói thế! " Nói lời này, mà tim của anh cứ đập liên hồi. Sợ khi bà nổi cơn giận, lúc đó chuyện gì xảy ra với cậu anh có làm gì cũng không cản nổi. Một bên là mẹ ruột, một bên là người mình thương... Anh không muốn ai phải tổn thương cả!

Bà nhắm mắt, thở mạnh từng hơi lấy lại bình tĩnh. Lát sau thì mới nhẹ giọng nói với anh " Vậy thì kết hôn đi, ta sẽ sớm tìm được người "

Anh lại im lặng, lắng nghe tiếng vỡ vụn trong trái tim của mình. Bàn tay bị che khuất sau lớp áo khoác của anh, siếc chặt thành quyền.

" Ta không có thời gian, con mau quyết định " Lời nói vô cùng dứt khoát của bà cũng đủ hiểu, bà kiên quyết đến nhường nào.

Anh bất lực, không thể cứu vãn việc này được nữa. Nhắm mắt lại, anh cố kìm nén cảm xúc mà gật nhẹ đầu.

Nhìn thấy biểu hiện này, bà rất hài lòng. Đường cong một nữa ban đầu, bây giờ đã vẽ lên nguyên vẹn trên gương mặt của bà. Trở về vẻ ôn nhu lúc nảy, bà nhẹ giọng nói " Hai đứa yên tâm, nhất định là một nữ nhân tốt " Không hề kiêng dè, bà dám chắc chắn mình sẽ tìm được hai đứa con dâu tốt.

" Bác gái! Cháu xin phép trở về phòng " Tiêu Vũ đứng thẳng dậy, cuối nhẹ người xin phép bà.

Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý, người nọ cũng nhanh chóng rời đi.

Anh đứng dậy, cả cơ thể đều bủn rủn người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ được. Ngay lúc này, anh mệt mỏi đến nhường nào. Nhưng dù có thế nào, anh vẫn cuối người nhẹ giọng xin phép bà " Con hơi mệt, xin phép mẹ "

Bà đứng dậy, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào bã vai của anh. Mỉm cười nói " Nghĩ ngơi đi, con trai của ta "

Được bà đồng ý, anh không nhiều lời thêm. Mà trực tiếp rời đi thật nhanh...

-----

Về đến nhà, cậu mệt mỏi ngã người ra sô pha. Giày và áo khoác còn chưa kịp cởi bỏ khỏi người.

Thầm suy nghĩ, không biết anh đã về đến nhà chưa. Tại sao vẫn chưa gọi điện cho cậu, chẳng phải đã nữa canh giờ rồi sao. Nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình, chắc là do anh bận. Hoặc cũng có thể là đã quên rồi...

Nhất Bác đứng dậy, cậu vừa đi được vài bước thì có tin nhắn được gửi đến.

* Ting *

Vội vàng lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, mở hộp thư tin nhắn vừa được gửi đến trong điện thoại xem.

/ Tiêu Chiến thần♡. : Anh về nhà rồi /

Đọc dòng tin nhắn của anh, cậu yên tâm mỉm cười. Nhanh chóng phản hồi lại tin nhắn của anh.

/ Vua Nhất Bác♡ : Anh đã ăn gì chưa? Đang làm gì thế? /

Tin nhắn được gửi đi chưa đến mười giây, bên kia cũng đã phản hồi lại.

/ Tiêu Chiến thần♡. : Đợi ăn xong, chúng ta gọi điện nhé /

/ Vua Nhất Bác♡ : Ừm! /

Sau khi kết thúc cuộc trò truyện qua tin nhắn cùng với anh. Cậu như thể lấy lại được tinh thần, tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ hơn hẳn. Nhanh chóng đi vào phòng lấy đồ đi tắm, cậu ước chừng thời gian hết rồi. Khi ăn xong, cũng là lúc cậu xong. Như thế thì sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi...!

-----

Trong tin nhắn, anh nói với cậu là đợi mình ăn xong. Nhưng lúc này anh có tâm trạng để ăn sao, tâm thầm xin lỗi vì đã nói dối cậu. Là do anh không muốn cậu phải lo lắng...

Đặt điện thoại sang một bên, anh nằm ngữa. Ngước mặt lên nhìn trần nhà, một khoảng trống màu trắng hệt như tâm trạng của anh. Trông vô cùng hư vô và trống rỗng.

" Anh kết hôn rồi, còn em sẽ thế nào đây? " Vừa lo lắng cho cậu, vừa tự trách bản thân mình không có trách nhiệm. Kể từ đầu, tất cả lỗi lầm là do anh cả. Khiến cậu thiệt thòi quá nhiều rồi...

Anh không đáng để cậu đặt tình cảm chân thật vào quá nhiều. Lòng thầm tự nghĩ, không sợ anh phụ cậu hay sao.

Anh nhắm nghiền đôi mắt của mình lại, không muốn suy nghĩ đến điều muộn phiền đáng buồn đó nữa. Nhưng làm sao được, càng không muốn nó lại càng xuất hiện trong tâm trí. Như thể đã lưu sâu lại rồi... Anh bất lực, thở dài một hơi mang đầy mệt mỏi và sự áp lực.

-----

Sau khi tắm xong, cậu liền gấp gáp lấy chiếc điện thoại nhảy vọt lên giường. Ấn vào ứng dụng gọi điện bằng video, nhập hàng tên quen thuộc. Tìm được rồi, cậu không ngại ngùng mà ấn vào gọi.

Mới chỉ có 1 tiếng hơn không gặp, mà cậu đã nhớ anh đến mức này rồi.

Tiếng chuông vang lên một hồi không lâu, đầu dây bên kia lập tức chấp nhận cuộc gọi. Trên màn hình, hiện lên rõ khuôn mặt của anh. Cậu khẽ mỉm cười nói " Nhìn thấy anh rồi "

" Sao thế, mới đây đã nhớ à " Anh tựa đầu vào gối, dở giọng lười biếng nói với cậu.

Anh thừa biết điều đó mà, còn hỏi cậu làm gì nữa. Nhiều lúc cậu còn nghĩ, mình đây là đang mắc căn bệnh nhớ người yêu thời kỳ cuối đấy. Cậu đưa tay chỉnh hiệu ứng trái tim trên điện gửi cho anh, sau đó nhẹ giọng nói " Anh hỏi thừa, nhớ rất nhiều là đằng khác "

Tiêu Chiến bật cười, mặc dù chỉ qua màn ảnh. Nhưng cậu vẫn có thể thấy được, nụ cười tỏa nắng của anh bất chấp hiện thực hay qua điện thoại. Chỉ cần thấy anh cười, lòng cậu như thể được mặt trời sưởi ấm.

" Anh cũng rất nhớ em, Điềm Điềm a " Anh cũng chỉnh hiệu ứng trái tim gửi đến cho cậu.

Nhất Bác khẽ bật cười, trả lời câu lúc nảy của anh " Điềm Điềm nghe trẻ con chết được "

Anh bật cười thành tiếng, nói với cậu " Có dễ thương không? "

Ánh mắt ôn nhu của cậu dành cho anh vẫn không hề thay đổi, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng đó cũng thế " Có! những gì anh nói, anh làm đều dễ thương cả "

Nghe lời cậu nói, anh ghi nhớ vào trong tâm trí từng lời. Tất cả đều có thể xoa dịu nổi lo lắng của anh lúc này, mặc dù không thể hết nhưng cũng vơi đi vài phần. Anh mỉm cười, nói nhỏ với cậu " Cầm điện thoại sang phía bên trái đi "

Nghe anh nói, cậu lập tức làm theo đưa điện thoại sang bên trái " Thế này sao? "

Nhìn thấy khoảng cách chưa đủ, anh liền nói với cậu " Gần thêm nữa "

Cậu đưa điện thoại lại gần với mặt mình hơn " Như thế này đủ chưa? "

" Rồi! Em nhìn thẳng phía trước đi " Khoảng cách đã đủ, anh liền đề nghị cậu xoay mặt phía trước.

" Có chuyện gì sao? " Chưa hiểu anh định làm gì, nhưng cậu vẫn nghe lời làm theo.

Anh áp môi lên màn hình điện thoại của mình, như thể đang hôn vào gò má cậu. Cảm nhận được màn ảnh lạnh tanh, lòng anh có chút nhói đau. Hôn một lúc, anh mới chầm chậm nói nhỏ " Anh yêu em "

Cậu vẫn chưa quay điện thoại về chính diện, nhưng nghe lời yêu ngọt ngào này của anh. Cậu bất giác mỉm cười...

Cậu quay mặt lại, cả hai cùng nhìn nhau một lúc. Cậu lên tiếng " Em cũng yêu anh, rất nhiều! "

Mặc dù đã nghe cậu nói yêu anh nhiều lần rồi, nhưng anh thì vẫn chưa thể làm quen được. Cứ mỗi lần nghe xong, thì vành tai liền biến đổi thành một màu đỏ. Anh mỉm cười, vẻ ngại ngùng vẫn không thể giấu đi hết. Nhất Bác nhìn anh, chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu này thôi.

" Anh tắt máy nhé, mai gặp lại " Anh vẫy tay với cậu, sau khi nhận được cái gật đầu của cậu. Anh mau chóng tắt máy...

Cuộc gọi kết thúc rồi, tâm trang của cả hai cũng trở nên nhẹ nhõm đi rồi. Có phải nên vui lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro