Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tuyết rơi rồi "

Giọng nói trầm ấm của cậu thốt lên, đồng thời đưa tay đón lấy những hạt tuyết đang vô thức rơi. Từ đầu dây bên kia điện thoại, lập tức truyền đến tiếng thút thít khẽ. Bàn tay đang mở rộng, bỗng dưng siết chặt lại. Sau đó là một cảm giác đau nhói ập đến nơi lồng ngực của cậu. Chìm vào khoảng lặng một lúc, cậu mới lên tiếng vẫn giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó.

" Đừng khóc, em không thể ôm anh được! "

" Lúc này càng không thể.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro