Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Tiêu Chiến về đến Tiêu Gia, Bà Tiêu sai người kéo anh về phòng. Căn dặn người làm phải canh chừng cho thật kĩ, nhất định không để anh bước chân ra khỏi cửa. Bà còn lấy đi hết tất cả điện thoại và laptop của anh. Để anh không còn bất cứ thứ nào liên lạc với cậu.

Tiêu Vũ, Y Nhi và Hân Nghiên đứng bên ngoài phòng. Chứng kiến cảnh tượng Tiêu Chiến hạ mình xuống, cầu xin Bà Tiêu đừng đối xử như thế với anh. Mà không biết phải giúp anh thế nào, cũng không biết có nên ngăn cản Bà lại hay không...

" Mẹ, dừng lại đi mẹ " Hai tay Tiêu Chiến nắm chặt lấy cánh tay của bà, đôi mắt anh đỏ hoe mở to nhìn bà, môi run rẩy bật phát ra một lời nhỏ.

" Buông ra " Bà Tiêu cố giữ lại bình tỉnh, nhẹ giọng nói với anh.

Ngay lúc này Bà đang cố kìm nén cảm xúc lắm rồi, trong lòng bà thầm mong anh đừng cố chấp nữa. Đừng khiến bà nổi giận, xin hãy dừng lại việc này đi.

" Mẹ muốn con như thế này sao? " - Anh tựa đầu lên cánh tay của bà, thút thít nói.

Bà thật sự muốn anh phải đau khổ như thế này sao, không phải Bà muốn nhìn thấy anh hạnh phúc hay sao? Tại sao bây giờ lại ép buộc anh, đến đường cùng như thế này. Bà yêu cầu anh đám cưới với Hân Nghiên, được, anh chấp nhận. Nhưng yêu cầu anh từ bỏ cậu, thì làm sao có thể được. Tình yêu bao nhiêu năm với người mình thương, có thể so sánh với đám cưới một ngày với một người lạ sao?

Bà Tiêu cảm nhận được có thứ gì ươn ướt, mà ấm nóng đang đọng lại trên bàn tay của bà. Là nước mắt, nước mắt của đứa con trai cưng của mình. Nhưng anh khóc vì ai... Vì thằng nhóc kia!

" Ta quyết định rồi, sẽ không thay đổi " - Bà Tiêu rút tay của mình lại, rồi quay lưng bước đi thật nhanh, bỏ lại anh Chiến khụy gối bất lực ở phía sau.

Rầm...

Tiếng đóng cửa mạnh của Bà thật phũ phàng, Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, khóe mắt liền chảy dài một giọt nước trong suốt, nóng đến mức khiến da mặt anh rát.

Hết rồi, hết thật rồi...

Vương Nhất Bác và anh từ hôm nay phải thế nào, phải làm thế nào để có thể gặp nhau đây?

---

Khóc mãi nỗi đau này cũng không cạn, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, ủ rũ trở về phòng của mình. Thật mất mặt, dáng vẻ yếu đuối này, sao có thể tùy tiện bộc lộ như thế chứ. Nhưng từ lúc anh quay lưng đi, phía sau chính là sự sụp đổ của cậu.

Trớ trêu thật, tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến dù cho có đong đầy đến mấy, cũng không một ai thừa nhận. Người khác có thể, tại sao họ lại không, quá bất công rồi.

Ngồi bệt giữa căn phòng, Vương Nhất Bác thẩn thờ nhìn lại từng kỷ niệm của anh và cậu, xung quanh căn phòng này, nơi nào cũng có anh... Chết thật!

---

Kể từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không có cách nào để gặp nhau. Một bên bị giam giữ, một bên trở nên điên cuồng vì nhớ anh. Mỗi ngày như thế, cậu đều đến một góc khuất, nơi có thể nhìn thấy cửa sổ phòng của anh. Đứng chôn chân ở đấy, nhìn mãi đến tận tối mới chịu quay về. Mặc dù bản thân đã biết rõ, chiếc rèm cửa kia mãi chẳng thể mở và cậu cũng không thể nhìn thấy anh.

Lặng lẽ đút tay vào túi quần, cậu lấy ra chiếc điện thoại của mình, chậm rãi tìm kiếm cái tên quen thuộc mình đã lưu vào danh bạ, nhấn gọi. Đặt cận kề bên tai, lắng nghe một hồi chuông, hai hồi chuông, cứ như thế đến khi tắt thì thôi. Đến liên lạc qua máy, còn không thể, đúng là khó khăn thật...

---

Tiêu Chiến ngồi thất thần trong căn phòng tắt ngúm đèn đóm, vòng tay ôm quanh đùi gối, anh ngồi co ro vào một góc giường, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía cửa sổ.

Thật lạnh, anh cần Vương Nhất Bác. Ước gì, cậu có ở đây!

Cạch...

Tiếng mở cửa vang vọng từ bên ngoài vào, ánh sáng dần len lỏi vào bên trọng, nhẹ nhàng soi sáng một phần gương mặt của anh. Nhưng cũng sớm bị dập tắt, bởi thân ảnh của Bà Tiêu che đi mất.

Hừ lạnh một tiếng, Bà đưa tay mở đèn hết cả gian phòng lên. Anh từng nói sợ bóng tối, tại sao còn cả can đảm tắt đèn, hay thật.

Tiếng lộp cộp lớn dần, Bà Tiêu đứng trước mặt, rũ mắt nhìn anh. Nhịn ăn như thế thì tốt sao, nhìn anh đi, gầy gò hốc hác đi nhiều quá...

" Tại sao không ăn, con muốn như thế mãi? " - Nhẹ giọng lên tiếng, có phải anh muốn nhịn đói đến chết có phải không, đừng nghĩ mang trò đùa hù dọa xưa cũ này ra, sẽ khiến bà mềm lòng.

Tiêu Chiến quay mặt đi hướng khác, thật tình không muốn trả lời bà, đã xem lời anh nói là vô nghĩa, thế thì anh không nhất thiết phải nói nữa.

Âm thầm thở dài một hơi đầy chán nản, bà Tiêu bất lực vì sự bướng này. - " Ta đưa con điện thoại.. "

Nghe đến từ điện thoại, mắt anh liền lóe sáng, nếu Bà đưa điện thoại cho anh, thế là anh sắp được nghe giọng cậu rồi. Tiêu Chiến quay lại, ngẩng đầu nhìn mẹ của mình, trầm giọng nói. - " Mẹ nói thật.. "

" Với điều kiện con phải ăn.. "

" Được, con sẽ ăn! " - Với điều kiện này thì quá dễ dãi, Tiêu Chiến liền gật đầu liên tục đồng ý.

Thế nhưng.. Bà Tiêu vẫn chưa nói hết!

" Và ngủ cùng Hân Nghiên! " - Hành động gật đầu của anh lập tức khựng lại, ý cười trên gương mặt cũng vụt tắt ngay tức khắc.

Làm sao có thể, anh không muốn ngủ cùng Hân Nghiên, cả hai không có một mối quan hệ nào cả. Danh nghĩa vợ chồng này chỉ là ép buộc, không có nghĩa là anh phải cư xử như một đôi hôn phu. Quan trọng hơn nữa, anh không muốn tiếp xúc với người đã quay lưng, trở mặt với anh...

" Điều kiện này không thể, con xin lỗi.. " - Khẽ lắc đầu từ chối, kiều kiện này vô cùng khó để chấp nhận.

Bà Tiêu cầm chiếc điện thoại của anh giơ lên, đoạn khoanh một tay còn lại trước ngực, hằn giọng hỏi lại một lần nữa. - " Con chắc chắn? "

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc điện thoại trong tay bà, mà trong lòng rạo rực như lửa đốt, anh thật lòng muốn nghe giọng cậu, thật sự rất nhớ...

Nhìn thấy anh im lặng nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, mà không trả lời mình một tiếng, Bà Tiêu liền quay lưng, định rời khỏi phòng, nhưng anh lại gọi một tiếng níu kéo.

" Mẹ.. "

Bà Tiêu khựng lại, nhưng không quay lưng đối mặt với anh, chỉ im lặng chờ anh trả lời. Đồng ý hay không đồng ý với điều kiện bà đưa ra, thì nói một lời, Bà còn rất nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi đến mức phải năn nỉ.

" Con đồng ý.. "

Nghe được lời đồng ý đến từ anh, khóe môi của Bà Tiêu bất giác cong lên, vẽ thành một nụ cười ôn hòa, Bà quay lại, cong mắt nhìn Tiêu Chiến. Nhẹ nhàng bước đến gần, đưa chiếc điện thoại ra trước mặt anh, rồi nói. - " Tốt, ta giữ lời hứa! "

Tiêu Chiến nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại, Bà Tiêu bật cười khẽ, sau thì cũng quay lưng bước đi rời khỏi phòng, trước khi đóng cửa, Bà còn nói vọng lại một câu. - " Ta bảo người mang đồ ăn lên, con nhớ lời đấy! "

Sau lời nói đó, chính là tiếng đóng cửa...

Gấp gáp mở điện thoại lên, anh bất ngờ vì đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ cậu, ấy thế mà chẳng ai bắt máy một cuộc nào, điều này cũng nói rõ cho biết, Bà Tiêu chính là không để tâm đến.

Tìm vào danh bạ, tên của cậu liền xuất hiện ở mục đầu tiên, mau chóng nhấn vào liên lạc. Hồi chuông đầu dây bên kia, vừa đổ một hồi, liền có người bắt máy.

/"Nhất Bác.."/

/"Anh Chiến? Có phải anh không?"/

Giọng nói có vẻ khó nghe đi, có phải Vương Nhất Bác không ổn rồi đúng không? Làm ơn, đừng để anh lo lắng...

---

/"Anh Chiến.."/

Đầu dây bên kia chỉ gọi một tiếng tên cậu, sau thì liên im lặng, mặc cho Vương Nhất Bác liên tục gọi anh, nếu thật sự là anh, thì làm ơn hãy lên tiếng một lần nữa đi.

/"Anh Chiến, là anh mà.. đừng im lặng nữa"/

Giọng Vương Nhất Bác nhỏ dần, đừng chơi trò im lặng với nhau nữa, thật sự không vui chút nào. Tiêu Chiến à, cậu nhớ anh lắm...

/"Anh Chiến.. Anh không muốn nói chuyện với em sao?"/

Vương Nhất Bác rũ mắt, kiên nhẫn chờ đợi anh lên tiếng, vẻ ngoài tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đã sớm siếc chặt lấy chiếc điện thoại rồi.

/"Em nhớ anh.."/

Đầu dây bên kia vẫn im lặng, nhưng đến một lúc sao, mới truyền đến tiếng thút thít khẽ. Tiêu Chiến đang khóc sao, nhưng cậu không có bên cạnh, ai cho phép anh khóc chứ.

/"Anh Chiến, anh khóc sao?"/

/"Không, anh không ổn chút thôi.."/

Lúc này, anh mới trả lời cậu, giọng nói vẫn ngọt ngào nhỉ, lại khiến Vương Nhất Bác càng thêm nhớ anh rồi.

/"Anh.."/

/"Anh Chiến, ăn cơm thôi!"/

Vương Nhất Bác sững sờ, im lặng lắng nghe tiếng nói của người phụ nữ, ở đầu dây bên kia. Từ lúc nào, người khác cũng có thể gọi thân mật với anh như thế. Cứ ngỡ chỉ mỗi cậu, mới được phép...

Buông điện thoại xuống, Vương Nhất Bác mau chóng ngắt máy. Có lẽ như cậu, đã làm phiền ai đó rồi nhỉ?

---

" Anh Chiến, ăn cơm thôi! " - Hân Nghiên mở cửa bước vào phòng, cất giọng gọi anh.

Nghe được giọng của cô, Tiêu Chiến bất ngờ buông điện thoại xuống. Tại sao cô có thể vào đây, nhưng nếu có chìa khóa, thì ít nhất cũng phải biết gõ cửa chứ? Gấp gáp cầm điện thoại lên xem lại, anh thấy cuộc gọi đã bị ngắt, Tiêu Chiến bực tức cắn chặt răng.

" Anh Chiến.. "

" Cô! Từ nay về sau, không được phép gọi tôi như thế " - Tay siếc chặt lấy chiếc điện thoại, đoạn hằn giọng nói với Hân Nghiên.

Hân Nghiên khựng bước, chẳng phải mấy hôm trước vẫn có thể gọi, hay là anh đang giận, bởi vì cô đã nói bản thân mình đau lòng? Nhưng đó không phải do Hân Nghiên muốn, nếu đứng giữa Bà Tiêu và Tiêu Chiến, cô có thể nói chọn giúp anh là giúp sao? Cô thật sự không hề đau lòng, nhưng là do ai, tất cả đều là ép buộc...

Tiêu Chiến à, anh nghĩ rằng chỉ mỗi anh, là phải sống trong sự ép buộc của người khác sao, anh sai rồi! Hân Nghiên và anh đều cùng một hoàn cảnh, nhưng cô không ngờ, mình đã vô tình phá đi tình yêu của anh và tình bạn giữa cả hai. Thật sự quá sai lầm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro